Chương 1: Minh Mẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hôm đó, trời mưa râm râm. Ông lớn đang ngồi ở sảnh tính toán số tiền lời lãi của quý. Bà cả ngồi cùng ông, bà vừa cầm trên tay giấy nợ của bọn tá điền rồi vừa phe phẩy cái quạt. Gương mặt bà xinh đẹp sắc sảo, à đúng rồi, thời 18 bà từng là hoa hậu cơ mà.

"Mình ! Bà hai hình như bị sốt đấy, mai mình qua thăm bả đi."

"Tôi biết rồi, mình cứ kệ đấy, bả không chết đâu."

Giọng ông lớn trầm trầm cất lên, trông vẻ cũng chẳng quan tâm gì cho cam.

Bà cả nghe chồng nói vậy thì nhăn mặt, bà đánh một cái vào vai ông rồi trách:

"Ông nói thế mà nghe được à? Rước người ta về thì có trách nhiệm đi chứ."

Ông lớn giãy nãy nói lại:

"Tôi có ưng gì bả đâu? Má ép tôi đấy, mình biết mà phải không đa?"

"Tôi không cần mình giải thích, mai nhớ qua đấy mà thăm cho đàng hoàng."

"Rồi rồi, tôi biết rồi."

Ông lớn xụ mặt, bà cả Mai Hoàng Yến của ông chẳng biết ghen gì hết.

Bà cả thấy vẻ mặt nhăn nhó của chồng mình thì buồn cười lắm, bà sợ bà sẽ cười thành tiếng mất, nên bà định vào buồng luôn.

"Tôi vô buồng coi thằng Kỳ, mình làm xong thì ngủ sớm đi."

"Ừa."

Bả cả vươn vai đi vô buồng, bỏ lại ông ở đó với sấp giấy và cái quạt. Haiz, từ ngày có thằng quý tử đó thì Hoàng Yến của ông chẳng còn để tâm gì đến ông nữa. Thật tình, ông mếu cả mặt.

"Được rồi, dù sao thằng ranh đó cũng là con mình, không chấp."

__________

"Bà hai, bà hai ơi !"

"Cái gì vậy con nhỏ này."

Con Bưởi lay người đàn bà đang nằm trên ván dậy, nó nói với bà việc mà nó vừa nghe được:

"Con mới đi nghe lén theo lời bà dặn, ông lớn nói sáng mai sẽ tới thăm bà đó đa."

"Cái gì? Thật không?"

"Dạ thật."

Bà hai mừng quýnh, bà sai con Bưởi đi chuẩn bị trước mấy hộp phấn trang điểm, và cả làm thơm bộ đồ của bà cả tặng bà nữa.

__________

"Bà hai, ông lớn tới chơi bà ơi !"

Con Bưởi ba chân bốn cẳng chạy vào gian bà hai ở, nó la to.

"Bà ơi, ông lớn tới thắm bà !!!"

Mặt bà lớn sáng nay xanh xao hơn hẳn tối qua, bà ngồi dựa vào thành giường rồi cười hì hì với ông lớn:

"Mình, mình tới chơi với tôi hả đa?"

Bà hai mặc bộ đồ ngủ lụa màu trắng, hình như đây là đồ ông lớn tặng bà cả mà nhỉ? Ông lớn nhăn mặt, bà cả của ông tặng đồ ông mua cho người ta.

"Ừa, tôi tới thăm mình bà. Bà khoẻ lên chưa?"

"Tôi khoẻ rồi...khụ...mình không cần lo."

"Bà xanh xao quá, nói một tiếng ho một tiếng mà khoẻ hả? Tôi gọi thầy tới khám cho bà ha?"

"Thôi, tôi khoẻ rồi, mình khỏi lo cho tôi. Hay ông chơi với thằng Lâm nha? Nó trông ông cả tháng nay đó."

"À, tôi sẽ gọi nó tới chơi sau, giờ tôi chạy ra ngoài đồn điền cao su đã."

"Vậy mình đi đi."

"Ừa, tôi đi nha. Bà chóng khoẻ."

Ông lớn nhanh chân đu ra khỏi phòng, bà hai bực tức chọi mạnh cái gối vào con Bưởi. Bà mắng:

"Mày còn đứng đó làm gì? Gọi thằng Lâm vào đây, nó đúng là cái thằng vô dụng, chỉ việc được ông già đó thích thôi mà cũng không xong, kêu nó vào đây tao giật đầu nó."

Bưởi sợ hãi, nó lo giùm cậu nhóc mới sáu tuổi đang chơi ngoài sân.

"Dạ- dạ cậu Lâm..."

"Nhanh lên! Đem luôn cho tao bộ đồ khác để tao thay, mặc cái nùi lau vương mùi con mụ Yến làm tao mắc ói."

Bưởi đi ra sân, nó nhìn đứa nhóc ngây thơ đang hì hục giã thóc mà thấy thương. Sau cùng là thiếu gia như nhau, cùng là con của ông lớn mà cậu ba vừa sinh kia thì chăn êm nệm ấm, được ông thương yêu hết mực; cậu hai được sống ở Pháp, nhà ngoại giàu có còn cậu cả nhà nó thì phải chịu cực khổ, ngày ngày bị mẹ ruột đánh mắng, phải làm những việc mà đáng nhẽ ra là bọn hầu làm, cả ông lớn cũng hắt hủi cậu. Tại sao thế?

"Cậu Lâm, cậu mang hai cái móng lợn con vừa mua đi biếu bà cả đi cậu, bà vừa sinh cậu ba nên cần ăn móng lợn thêm sữa á. À cậu ở đó tới chiều luôn hãy về nha cậu, đừng có về sớm nha."

Lâm gật đầu, cậu ngoan ngoãn cầm lấy cái bọc rồi chạy tới gian trên, nơi bà cả ở. Cậu bé sáu tuổi hiểu hết vì sao Bưởi lại như thế...

_________

"Ủa cậu Lâm? Sao cậu ở đây?"

Na, con hầu của bà cả ngồi xuống hỏi Lâm, chị thắc mắc sao mà cái bà mụ hai đáng ghét kia lại để con mình chạy đến gian bà cả ở.

"Chị Na, em đem tới cho bà hai cái móng lợn cho bà ăn mau sữa."

Lâm chìa cái bọc ra với Na.

"À dạ, cảm ơn cậu nha. Để con nói với bà cả."

Na nhận lấy cái bọc, chị toang đi vào thì Lâm nắm lấy vạt áo chị, cậu run run:

"Chị, cho em ở đây tới tối nha? Em phụ chị cái gì cũng được, cho em ở ké tới tối thôi được không chị?"

Na nhìn thấy mấy vết trên tay cậu mà xót, chị gật đầu.

_________

Ngày Rằm, ông lớn cùng bà cả đi lễ chùa. Thường thì Na sẽ được bà cho theo cùng nhưng vì hôm nay có chồng theo cùng nên bà bỏ chị ở nhà chăm cậu ba Gia Kỳ rồi.

Hôm ấy cũng là một ngày mưa, tay bà cả ẵm thêm một đứa bé chừng 5 tháng tuổi. Cả bà và ông lớn đều thấy thương đứa nhỏ đó. Ni cô bảo nó bị bỏ lại ngoài bãi rác, chẳng biết người mẹ ác độc cỡ nào mà lại bỏ nó ngoài đấy khi còn không có nổi một cái khăn quấn đàng hoàng.

Bà cả thương nó, bà cũng muốn có một đứa con gái nên bà xin ông cho nhận nuôi đứa bé.

"Mình cứ nhận nuôi nó đi, tôi theo ý mình tất."

"Dạ, cảm ơn mình."

__________

Thế là đứa trẻ ấy được bà đón về, bà săn sóc nó, đặt tên cho nó.

Trịnh Hà Mẫn, bà mong nó sau này sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.

__________ Sáu năm sau.

"CON MẪN ĐÂU ?!"

Cái giọng hét oang oang của cậu ba đúng là chẳng đùa được, cậu hét một cái là cả cái gian trên nghe luôn chứ chẳng đùa. Con Mẫn của cậu nó đi đâu mất tiêu, từ sáng giờ cậu tìm nó mãi cũng chả thấy.

"Na! Mày đi tìm con Mẫn về cho tao, mày làm sao thì làm, tìm được nó thì mày sống, còn không thì tới mẹ tao cũng không giúp gì được mày đâu."

Cậu chủ sáu tuổi hất cằm ra lệnh là Na tái cả mặt. Mẫn ơi mày hại chị rồi!

Na huy động hết lực lượng nhà bếp đi tìm Mẫn, mặc cho bữa trưa đang đến gần.

Tìm hoài tìm mãi mà vẫn chẳng thấy Mẫn đâu, ai ai cũng sốt ruột, mà người lo nhất đương nhiên là cậu quý tử nào đó. Suốt từ đầu buổi đến giờ cậu chẳng thể ngồi yên, cậu đi đi lại lại, hết ra sau vườn rồi lại đi vòng mấy cái sân. Bà cả phải dỗ mãi nếu không chắc cậu sẽ chạy ra ngoài đài phát thanh mà la làng mất.

_________

Từ con đê nhỏ vắt qua mấy cái điền gần nhà ông lớn lấp ló bóng dáng cậu Lâm cõng ai đó. Cả hai vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ. Mà hình như bên đây cười tươi bao nhiêu thì ở phía xa xa, đầu cậu quý tử nào đó bốc khói nhiều bấy nhiêu.

Gia Kỳ chạy một mạch ra đê, lôi tay đứa con gái trên lưng cậu Lâm xuống rồi trừng mắt với nó.

"Ai cho mày dẫn nó đi ?"

"Cậu !" Mẫn níu tay cậu, nó giải thích "Em đi hái ngó sen về cho cậu, nhưng mà bị đám anh Đậu chặn đầu, cậu Lâm giúp em á."

Cậu ba nghe vậy, đầu cậu giờ đây không còn tức vụ Lâm cõng Mẫn về nữa, cậu ứa gan đám thằng Đậu. Tụi nó hay, dám đụng tới con hầu của cậu.

"Đi." Cậu lôi tay Mẫn.

"Đi đâu?"

"Đi dứt đám ăn hiếp mày, tao không nhận đầu nó vô bãi cứt trâu thì tao không còn là con của má Hoàng Yến nữa."

Mẫn nghe cậu hùng hổ quá, nó sợ, thế là nó giật tay lại, giọng run run:

"Em- em không có sao hết á, cậu nói nghe ghê quá, em không đi đâu."

"Mày không đi thì tao đi."

Cậu toan chạy đi thì như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại kéo tay Mẫn rồi liếc Lâm:

"Mày đi về đi, ở đây làm gì ?"

"Ngó sen Mẫn cho anh ngon quá, anh định dẫn em ấy đi thả diều."

"Ai cho? Hứ, chỉ là cái ngó sen thôi mà cũng-... CÁI KHỈ GÌ CƠ?" Cậu quay sang Mẫn: "NGÓ SEN MÀY HÁI CHO TAO MÀ? SAO GIỜ LẠI LÀ THẰNG LÂM ĂN HẢ ?"

"..."

"Dẹp, cho nó ăn hiếp chết mày cũng được, thấy ghét."

Cậu giận đỏ cả mặt, cậu định bước vào nhà một mình nhưng mà vừa đi được ba bốn bước thì cậu khựng lại, vẫn là không thể để nó ở đây với Lâm.

Cậu quay lại, kéo mạnh tay nó đi theo mình.

"Đi vô nhà cho tao, chút tao mua cho mày một chục con diều, không được đi với nó."

"Dạ ?"

"Trịnh Hà Mẫn, mày quá ngu rồi, từ giờ mày là Minh Mẫn, mày phải khôn lên, mày ngu quá tao không độ mày nổi đâu. Tao nói rồi đấy, mày mà còn ngu ngu lén phén với thằng Lâm là tao đạp mày vô chuồng bò đấy."

"Gì cơ? Cậu quá đáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro