Chương 2: Đụng tới hầu của tao thì ăn c*t nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ba, cậu đi tắm đi, lát cô Thiên Kim sẽ tới đó."

"Nó tới thì kệ nó chứ, mắc gì tao phải tắm?"

"Cậu ơi em lạy cậu, người cậu thúi như heo ấy, cô Thiên Kim sẽ bỏ chạy mất."

"Cái gì? Mày chê tao thúi hả? Có tin tao đấm mày mày không?"

Cậu giơ tay lên làm thành nắm đấm kề vào mặt Mẫn. Con nhỏ sợ cậu đấm nó thật, nó giở giọng nịnh nọt:

"Cậu ba, em biết cậu ba của em thương em không nở đấm em đâu, với lại cậu ba đẹp trai ngời ngợi như này mà ở dơ không chịu tắm là kì lắm á."

"Ừ, kì thật. Có ai đẹp trai mà ở dơ bao giờ đâu."

Gia Kỳ bỏ tay xuống, cậu hơi hơi liếc nó:

"Mày hồi nảy chê tao thúi, xin lỗi tao bằng cái gì đó đi."

"Bằng cái gì cơ? Em làm kẹo đường cho cậu nha?"

"Khỏi khỏi." Cậu xua tay kéo nó ngồi xổm xuống. "Tao chỉ mày cái này, mai mốt tao mà giận thì mày làm y vậy. Nghe cho kĩ, nhìn cho rõ, tao chỉ làm một lần thôi đấy."

Mẫn tập trung nhìn cậu ba của nó, mắt nó còn chả dám chớp.

"Dạ, cậu chỉ đi." Nó gật mạnh đầu, nói câu chắc nịch.

Cậu ba giơ ngón trỏ ra, chỉ vào miệng nó rồi vòng về má mình. Cậu vừa ra hiệu vừa nói :

"Mày, dùng cái mỏ của mày, hôn lên má tao một cái thì tao hết giận."

Hả? Cậu ba bị cái gì vậy? Bình thường bà cả hôn cậu khắp mặt khắp mình cậu còn chẳng thèm, vậy mà giờ nó lại là chiêu dụ được cậu á? Mẫn không tin đâu.

"Thôi, cậu gạt em. Làm sao mà dụ cậu bằng cách đó được. Thà em làm mấy cây kẹo cho cậu còn hơn."

Mẫn đứng dậy toan bỏ đi thì bị cậu kéo xuống lần nữa, cậu mắng:

"Mày ngu quá. Thay gì mày bỏ đi làm kẹo tốn công tốn sức thì chi bằng hôn tao thử một cái xem tao có hết giận không rồi tính. Đã gọi Minh Mẫn cho khôn ra rồi mà vẫn ngu ngư bò ấy."

"Cậu lại chửi em." Nó xụ mặt.

"Mày không nghe lời tao hả? Đó giờ tao có nói xạo nói gạt mày bao giờ không? Hay toàn là mày láo với tao rồi đem kẹo cho thằng Lâm ăn?"

Cậu ba nhớ dai thế, nó chỉ cho cậu Lâm đúng một cây ăn thử mà cậu nhớ từ tận năm ngoái tới bây giờ.

Mẫn suy nghĩ một hồi, thôi, cậu ba nói cũng đúng, đó giờ cậu chưa điêu với nó bao giờ, để nó thử vậy.

*Chụt* Mẫn hôn lên má cậu một cái, nó thấy cậu xụi lơ luôn. Vậy là cậu hết giận nó rồi hả?

"Rồi- rồi, mày đi chỗ khác chơi đi. Tao- tao đi tắm."

Cậu nhanh chân lẹ tay vọt chạy đi bỏ lại nó ở đó. Ủa, cậu vẫn chưa bảo là cậu hết giận hay chưa mà...

"Vậy mình có nên làm kẹo không ta?"

___________

Cậu ba nhỏ ngồi trên giường trong buồng, cậu cứ sờ má phải mình rồi cười cười. Không ngờ cậu có thể dụ con hầu của cậu ngon ơ như vậy.

"Con Na đâu!"

"Dạ." Na chạy vào buồng.

"Mày nấu nước bông lài cho tao tắm, nấu nhiều bông một chút cho nó thơm nhiều nghe chưa?"

"Dạ con biết rồi đa."

___________

"Ê Đậu, mày có thấy con Mẫn nó dễ thương không mày?"

Cái thằng ốm ròm ốm nhách kia tên Bún, nó ngồi ở cập mé ruộng kế bên một thằng nữa, thằng này thì vừa mập lại vừa to, nó cũng là thằng lúc sáng chặn đường ghẹo chọc Mẫn.

"Ừ, con nhỏ đẹp thiệt mạy. Mai mốt nó đi ngang đây tao với mày ghẹo nó tiếp. Má! Sáng mà không có thằng Lâm là ngon rồi."

"Haha, mày hay, lại định kêu nó về chặt chuối cho vịt ăn nữa hả?"

"Chặt chuối không thì tiếc quá, mai mốt tao lấy nó làm vợ hahaha."

Cả hai ngồi bàn tán về Mẫn mà đâu biết, từ đằng sau, có ai đó đứng lù lù nghe tụi nó nói từ nảy giờ.

Cậu ba tức đến ruột gan muốn nổ ra hết, cậu đấm vô đầu thằng Bún một cái mạnh rồi đạp nó xuống ruộng, đầu cổ mình mẩy thằng nhóc cứ thế mà tắm ngập sình.

Thằng Đậu thấy vậy liền quay người lại, nó đứng phắc lên, trông nó to gấp đôi cậu quý tử. Nó lùi ra xa rồi chửi:

"Mày ở đây làm gì?"

Gia Kỳ trừng mắt với nó, cậu cởi cái áo khoác trắng tinh của mình ra vứt một góc, rồi cậu lao đến thằng Đậu. Cậu thủ sẵn tay rồi đấm vào bụng nó. Thằng Đậu bị một đứa nhỏ sáu tuổi đầu đấm mà chảy cả nước mắt. Trông nó bự thế thôi chứ mít ướt với yếu xìu, cậu mới đấm nó một cái thôi mà nó lăn lóc ra đấy rồi.

Được đà, cậu sấn vô nó rồi đè nó nằm xuống đất, kế bên có bãi cứt trâu. Nó lăn lộn, cố để tránh xa cái bãi đó ra. Cậu biết nó sợ, cậu xoắn áo rồi dùng tay không mà bốc cứt trét thẳng vào mặt nó, mặc cho nó khóc lóc cậu cũng chẳng thèm quan tâm.

Thằng Bún thấy cậu hăng quá, nó sợ, nó bỏ chạy kệ xác thằng bạn mình bị hành tơi tả.

Xong xuôi, cậu đứng dậy đi tới cái ao nuôi cá gần đó rửa tay. Cậu nhìn thằng Đậu ba chân bốn cẳng chạy về nhà, vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa mà cười khanh khách. Này thì đụng tới hầu của cậu, này thì bắt hầu của cậu chặt chuối cho vịt ăn, cả cậu còn không nỡ kêu nó xách nước ở đó mà chặt chuối, cả cái tội dám mơ tưởng rước hầu của cậu về làm vợ. Ngu thì chịu.

"Đụng tới con Mẫn của tao thì ăn cứt nhé thằng ngu."

Cậu nhặt cái áo khoác rồi đi về, chậc chậc, cậu phải tắm lẹ thôi kẻo lại bị chê thúi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro