Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng sau khi dọn xong đồ ăn rồi ngần ngại đứng trước cửa phòng cậu ba vẫn còn nghĩ không biết có nên vào hay giả bộ quên để khỏi vào. Nhưng cuối cùng Thắng cũng gõ cửa phòng, cậu ba nghe tiếng gõ cửa liền nói

"Vào đi"

"Dạ thưa cậu ba kêu con có chuyện gì... Oái!!!!"

Thắng chưa kiệp nói dức lời liền bị cậu ba nấm tay kéo lại đẩy xuống giường. Thắng không ngừng dẩy dụa để tìm cách ra khỏi phòng. Cậu ba thấy vậy nấm hai tay Thắng để trên đấu em rồi tiến xuống hôn lên yết hầu của em.

"Cậu ba, cậu làm gì vậy? Cậu mau thả con ra"

"Mày đừng có vùng vẫy nữa, mày đang làm tao đau đó"

Do cậu đã nấm lấy hai tay em nên Thắng đã dùng chân không ngừng đạp vào đầu gối cậu những cú rất đau.

"Sao mày có thể trắng đén vậy hả??? "

"Dạ??? "

"Tao hỏi sao mày lại trắng vậy hả??? "

Thắng có chút hơi bất ngờ khi nghe cậu ba nói câu đó, em biết từ trước đến giờ ai gặp cậu cũng đều khen em trắng nhưng em không nghĩ người như cậu ba lại hỏi em câu đó.

" Nói đi"

"Dạ...dạ con không biết, từ lúc con mới đẻ ra đã trắng sẵn vậy rồi ạ"

"Mày nói láo!!! "

Cậu ba không tin liền cuối xuống cưỡng hôn Thắng, em ra sức dùng chân vùng vẫy đến nỗi đá trúng vào bụng cậu ba mật cú đau điến, cậu ba vì đau nên ngồi dậy ôm bụng. Tận dụng cơ hội đó Thắng cố gắng chạy ra ngoài nhưng cửa đã khóa từ bao giờ, cậu ba lấy lại sức liền tiến lại bế Thắng lên giường lần nữa.

"Cậu ba à con xin cậu, con xin cậu đó, cậu muốn làm gì con cũng được, kêu con làm trâu làm bò gì cũng được nhưng con xin cậu, con xin cậu đừng bắt con làm việc này"

"Tại sao lại không được? Trong cái nhà này ai cũng phải nghe lời tao, phục tùng tao, tao nói gì là phải theo cái đó, mày l là cái thá gì mà lại chống cự không muốn chứ"

"Nhưng mà con là phận tôi tớ, làm sao mà giám ham cao sang, hơn nữa để chuyện này bị phát hiện thì mọi người sẽ nói gì về ông bà đây hả cậu? "

"Con xin cậu đó con không làm mấy cái chuyện này đâu, cậu mau thả con ra đi"

Thắng lúc này lại bị cậu ba đè ra giường lần nữa, nhưng lần này em không chống cự mà cố gắng nói để cậu ba thả em ra.

"Hứ...mày tưởng tao là con nít chắc, mày nói mấy lời đó cũng chẳng lung lây được tao đâu. Được hầu hạ tao là phước đức của mày đó mà không biết hưởng"

"Con không cần thứ như cậu nói, con chỉ cần nhìn thấy cha má con đỡ khổ cực là con hạnh phúc lắm rồi, phận làm con thì chỉ lo báo hiếu cho cha mẹ, chứ quyết không vì đồng tiền mà hiến thân cho người khác"

[ Chát...chát ]

Tiếng chát chói tai vang lên trong phòng nó phát ra từ cậu ba đã dùng tay tác động vật lí lên hai má hồng hào vốn căng phồng bị cậu ba tát cho hai cái làm nó đỏ ửng lên.

" Má mày thằng c.h.ó, ý mày nói tao là mấy thằng háo sắc dê xờm đó hả? Ý mày là tao thàm khát có được mày hả? Tao nói cho mày biết, mày đừng có nghĩ là với cái ngoại hình như mày mà tao mê, xin lỗi chứ ngoài kia biết bao nhiêu người con gái còn đẹp hơn mày rất nhiều"

"Đúng, ý tôi là cậu là một gã biến thái đê tiện, lưu manh, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt rồi về báo hại cho ông bà, chẳng phụ giúp được gì, không bằng một gốc của cậu Chung nữa... "

" Mày nính chưa??? "

"Tôi không nính, tôi nói đúng mắc gì cậu phải bắt tôi nính chứ"

"Mày có biết cuộc đời tao ghét nhất là ai đó đem tao ra so sánh với người khác không? Đặc biệt là so sánh tao với thằng Chung"

Thắng vì do có hơi chút không thích hành động của cậu ba nên đã thay đổi cách gọi. Cậu ba sau khi nghe Thắng lên giọng so sánh cậu với người khác cậu Chung liền lớn giọng quát

"Tôi không biết đó rồi sao? Cậu định giết tôi à, nè giết đi giết đi, rồi cậu sẽ mang tội danh giết người, sẽ bị người đời ghét bỏ còn hơn bây giờ nữa"

"Mày nói đủ chưa"

"Chưa! Vẫn chưa đủ, tôi còn muốn la lên để cho mọi người biết cậu ba nhà họ Lê là một tên biến thái bệnh hoạn dám cóa hành động sai trái với người ở nam... "

_chụt_

Cậu ba vì để chặn miện Thắng liền hôn vào môi em một cách mạnh bạo rồi mò mẫm xuống cổ em, nút mạnh vào cổ Thắng một dấu cắn iu đỏ chót rồi ngồi dậy.

"Giờ tao có chút chuyện phải đi ra ngoài, nhưng mày đừng nghĩ là mày sẽ thoát được tao, sớm thôi tao sẽ quay lại và trả thù"

"... "

Cậu ba đứng dậy đi đến tủ quần áo lấy đồ rồi ra ngoài bỏ lại Thắng ngồi cố gắng dụi đi những giọt nước mắt sắp rơi rồi cũng sửa san lại quần áo ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng Thắng đã chạy một mạch ra phía sau gian nhà nhỏ chỗ cậu ngủ rồi trèo lên cái giường nằm quay lưng ra khóc.

- Thắng ơi, Thắng à cậu đâu rồi, cậu có ở đây không?

Quản gia Đăng đi khắp nơi tìm Thắng từ chỗ bếp tới nhà trên vẫn không thấy Thắng đâu rồi cậu nghĩ chẵ Thắng ra sau nhà nhỉ ngủ nên ra xem thì thấy Thắng nầm quay mặt vài tường chả nói gì

- Này cậu có sao không sao tui hỏi mà cậu không lên tiếng vậy? Có chuyện gì sao?

"Híc... Híc"

Từ chỗ Thắng phát ra vài tiếng khóc nhỏ do sự việc lúc nãy, Đăng dần nhận ra chuyện gì đó nên tiếng lại hỏi

- Này cậu có sao không đấy? Sao cậu lại khóc? Cậu bình tĩnh nói tôi nghe xem, có chuyện gì vậy?

Đăng dìu Thắng ngồi dậy rồi gặng hỏi Thắng vài câu em mới trả lời.

"Tui sợ quá Đăng ơi, tui sợ quá"

- Sao cậu lại sợ, mà sợ cái gì, trời ơi cậu nói cái chi mà tui không hiểu gì hết vậy?

Đăng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cố gắng hỏi Thắng lần nữa.

"Hức... Hức... Lúc nãy cậu ba có kêu tui vào phòng rồi ớ..."

- Rồi sao nữa? Cậu bình tĩnh kể tui nghe xem

"Rồi đảy tui xuống giường rồi còn hôn tui nữa, tui sợ lắm Nhật Đăng ơi! "(Nhật Đăng là tên của quản gia Đăng)

- Hả cậu nói cái chi, cặu ba đè cậu xuống giường rồi hôn cậu hả? Ủa? Sao kì dậy ta, đó giờ cậu ba đâu có làm mấy cái trò như vậy đâu. Hỏng ấy có khi nào cậu nhớ lộn không? Chứ cậu ba đó giờ ngoài nhậu nhẹt chơi bời thì có chứ cưỡng hiếp người làm thì đâu có đâu.

Đăng có chút không tin nên cũng hỏi ngược lại Thắng.

" Không không, tui không có nói xạo đâu, mọi chuyện tui nói đều là thật đó, không tin Đăng nhìn đi, má tui bị đỏ do tui chống cự bị cậu ba đánh nè.
    Còn nữa, cổ tui còn có cái dấu gì đò như vết bầm ấy mà nó không có đau"

- Đâu đưa tui coi
   Trời trời...

"Có chuyện gì vậy??? "

- Cái này là...khủng khiếp quá nếu lỡ ông và bà biết được chắc sẽ kêu người đánh cậu chết mất.

"Mà là cái gì mới được chứ, cái gì mà khủng khiếp? "

Thắng vẫn không biết Đăng đang nói về cái gì nên em rất hoang mang.

- Cậu ba tạo ra dấu cắn iu trên cổ cậu nè đỏ chót luôn.

"Hả... Dấu cắn iu hả? Là cái gì? "

- Là kiểu mấy người yêu nhau họ hay làm ấy mà, không được không được. Để tui lấy tỏi ngâm rượu đấp thử xem có được không chứ để như vầy là chết chắc.

"Vậy thì nhanh lên đi...ghê quá"

Nói xong Đăng chạy xuống bếp lấy một vài lát tỏi trong hủ rượu ra đem lên đắp cho vết đỏ trên cổ Thắng. Quả thật đấp vài lát vào thì thấy vết đó đã mờ dần nhưng vẫn còn đo đỏ.

- Haizzz không sao rồi, may là cứu được, cũng còn đỏ nhưng chỉ như muỗi cắn hà, thôi giờ cậu nằm nghĩ đi để tui xuống bếp xin dì bảy cho cậu nầm nghỉ, dì cũng dễ tính lắm yên tâm.

"Ờm... Cảm ơn Đăng, không có anh không biết tui phải làm sao nữa..."

- Trời ơi có chi đâu, à mà tui  nói nè, né cậu ba ra nha, hạn chế đến gần cậu ba không là bị vầy nữa thì suýt nữa là toan rồi.

"Rồi rồi tui biết rồi mà, Đăng cứ đi đi, tui sẽ hạn chế lợi gần cậu ba hơn"

- Ờ vậy tui đi nha, không làm phiền cậu nữa. Lấy lại sức nha.

Nói xong Đăng ra khỏi phòng, Thắng được nhẹ lòng hơn nên ngủ đến chiều tối...

                     • Hết Chương VII •





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro