Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùi ui chương 7 viết lời thoại cậu ba với Thắng hơi dài xíu nên thông cảm bỏ qua nheee🙂‍↕️🥹 só ghi nhiều!!!!zô fic thoaiiii

____________________________

Nói xong Đăng ra khỏi phòng, Thắng nghe cũng nhẹ lòng ngủ đến hôm sau. Lúc Thắng tỉnh dậy chắc cũng đã gần sáng.

"Đã sáng rồi sao, ra tranh thủ nấu cơm cho ông bà mới được"

Nói xong Thắng nhanh chân xỏ dép xuống bếp, bước đến cửa bếp bà lớn vội chạy đến kéo lấy tay Thắng nói

- Thắng à con khỏe chưa? Con có sao không hả...?

"Dạ... Dạ con ổn mà bà, con không sai đâu bà bà đừng có quá lo cho con"

Bà kéo tay Thắng hỏi một tràng câu hỏi Thắng có khỏe không? Sao lại mệt?... Làm Thắng không kiệp trả lời

- Không sao vậy là tốt rồi, bây giúp bà một chuyện được không?

"Dạ có chuyện gì bà cứ sai bảo con ạ"

Thắng lễ phép trả lời bà lớn.

- Không biết đó giờ bây có làm đồ ăn để mần tiệc cho khách bao giờ chưa?

"Dạ con chưa...đó giờ con chỉ làm mấy món cơ bản thôi ạ"

- Vậy à, vậy mà bà tưởng bây làm được nhờ bây nấu luôn tại thấy bây làm đồ ăn ngon quá trời...chắc bà nhờ người khác nấu quá.

Bà lớn có chút hơi thất vọng quay mặt định đi thì Thắng nói

"Dạ không sao đâu bà! Bà cứ để con nấu thử coi có được không nha, tập cho quen chứ không mốt lại không biết. "

- Được vậy thì tốt quá, vậy bà nhờ con hết nhen, đợi xíu bà liệt kê mấy món ra cho bây đã.

" Dạ, bà có ghi đi lúc nhỏ con cũng có đi học nên cũng biết chút chút ạ "

Tuy gia cảnh Thắng có tuy nghèo, nhưng lúc ông bà Thắng còn sống thì họ cũng có chút ít tiền dành dụm để cho em có con chữ trong đầu nên cho em đi học trong chùa để chi phí không quá cao.

- Đây xong rồi bây cầm lấy đi, nếu đồ trong bếp còn thì cứ nấu, còn nếu mà thiếu thì cứ đi chợ mua. Đây bà cho ít bạc đi chợ nhé!

"Dạ con cảm ơn bà ạ! "

Thắng nhận lấy ít bạc bà cho rồi hỏi bà.

"Bà ơi, con muốn hỏi một điều, hôm nay là ngày chi mà lại làm tiệc vậy ạ? "

- À, cũng chả có chi đâu bây đừng có để ý, chỉ là hôm nay là ngày ra mắt dâu mới trong nhà thôi mà.

Bà cả đôi mắt có chút ngấn lệ, Thắng nhìn thấy sắc mặt của bà có chút u buồn vội trả lời

"Dạ thôi nếu bà không nói thì con cũng không hỏi nữa ạ, xin phép bà con đi"

- Ừm...

Bà lớn ừm một cái rồi đi về phía nhà trên, rồi Thắng cũng xem lại xem còn thiếu cái chi nữa không rồi đi chợ.

"Cà rốt, củ cải, ,... Chà đủ hết rồi còn thiếu mấy món bánh ngọt nữa là đủ. Chuẩn bị đi chợ thôi"

Thắng quay đi định đi chợ thì gặp ngay dì bảy đang nhìn mình chầm chầm làm em dựt mình suýt thì la làng.

"Trời ơi hết hồn hết trơn! Dì bảy dì làm con rớt tim ra ngoài luôn đó, sao dì đứng đó mà không nói gì hết vậy? "

- Hết hồn cái gì? Mày làm như tao là ma ấy, mà bây định đi đâu đấy?

Bà quánh nhẹ vào vai Thắng một cái, có vẻ dì bảy đã có thiện cảm với Thắng thì phải nên mới vui vẻ đến vậy.

"Dạ con đi chợ mua đồ ăn để chiêu đãi khách gì đấy ạ, mà giờ còn thiếu mấy món ngọt nữa thôi nên con định đi chợ"

- Thôi không cần đâu, mày là đàng ông con trai sao nà biết lựa được bánh ngon, để dì đi cho bây ở nhà nấu đồ ăn đi.

"Dạ vậy dì đi chợ giúp con nha"

Nói rồi dì bảy đi chợ, Thắng còn một mình trong bếp bắt tay vào việc cắt hành lá, nấu lẩu, quay qua nặng mấy viên chè trôi nước rồi lại xem xôi chín chưa, Thắng tất bật như một một người phu nứ trong gia đình vậy, tất bật mọi thứ cả.

- Chà! Tất bật quá nhỉ???

Giọng nói lạ vang lên trong không gian bếp, Thắng quay lại nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo, nước da vàng hơi rám nắng với phong cách ăn mặc lịch sự kiểu Pháp, tướng tá cao ráo đẹp trai, có nét cuốn hút. Thắng không biết là ai liền hỏi.

"Dạ cho hỏi cậu là... "

- À tôi quên giới thiệu, tôi là Chu Chánh Chung mọi người hay gọi tôi là Lê Chánh Chung hay Lê Nhã Chung gì đấy, con nuôi của ông bà hội đồng. Chắc cậu mới vào làm hả?

"À... Ờm dạ đúng, con mới vào làm ngày hôm qua thôi ạ, mong cậu giúp đỡ"

- Ừm...

Cậu tư vốn là người khiêm tốn, không nói nhiều nên cậu cũng chẳng có hỏi thêm gì về Thắng cả, cậu tư định quay đi thì nhìn Thắng hỏi.

- À quên nữa, hôm nay là ngày gì mà lại nấu nhiều món như vậy? Tôi nhớ là ông lớn đâu có mời ai đâu với lại hôm nay đâu phải ngày gì trọng đại đâu?

"Dạ chắc cậu chưa biêt thì hôm nay là ngày ra mắt hai bên gia đình đó cậu! "

- Ra mắt!!!

"Dạ"

Cậu tư có chút bất ngờ khi Thắng nói câu đó.

- Ra mắt ai? Cậu ba hả?

"Dạ không, mà là ông lớn ạ, ông lớn cưới thêm vợ hai ấy ạ"

- Cái gì? Cưới thêm vợ hả?

"Dạ đúng rồi, ông không nói cậu tư biết sao? "

- Tôi chả nghe ông lớn nói gì hết... Không được rồi.

Nói xong cậu tư đi một mạch lên nhà trên để lại Thắng cái vẻ mặt không biết chuyện gì đang xảy ra rồi Thắng cũng chẳng để ý nữa mà tiếp tục công việc.

- Ông hội đồng! Chuyện này là sao? Sao ông lại không nói con?

Cậu tư đứng trước mặt ông lớn gọi ông bất thình lình làm ông đang uống trà mà nuốt trọng.

• Trời ơi cái gì? Thì ông định nói bây rồi nhưng mà bây không có ở nhà nên ông định thông báo sau

- Ông à, chuyện này không được đâu ông, giờ ông cũng lớn tuổi rồi, lỡ người ngoài biết lại bàn tán thì không hay đâu ạ.

Ông lớn đang uống trà thì nghe cậu tư nói câu đó thì đặt mạnh tách trà xuống bàn.

• Nữa lại tới lượt con, ta nghĩ con sẽ đồng  ý với ta về chuyện này, mà không ngờ đến cả con cũng ngăn cảng ta nữa là sao? Rốt cuộc ta phải làm gì thì cái nhà này mới chịu nghe ý ta nữa?

Ông lớn đứng dậy với giọng nói tức giận.

- Ông à ý con không phải là như vậy ý con là...

• Thôi bây im đi, ta không muốn nghe nữa, mọi chuyện ta đã tính đâu vào đó hết rồi, đừng ai cản được ta. Ta mệt rồi ta vào phòng nghỉ ngơi.

Nói xong ông lớn chống gậy đi vào phòng. Đăng núp từ bao giờ chạy lại vỗ vào lưng Chung.

- Anh...có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì đâu,chỉ là mấy chuyện công việc thôi mà... Mà em ăn uống gì chưa?

- Chưa, em chưa có ăn gì hết nên em mới định rủ anh ra chợ ăn nè, em biết có quán bún đậu mới mở  ngon lắm anh đi ăn với em nha!!!

Chung và Đăng vốn đã có tình cảm với nhau từ lâu nhưng do lúc đó họ không dám đủ can đảm nói cho nhau nghe nên sau này cả hai đều có cuộc sống ổn định thì mới dám mở lời với đối phương.

- Được rồi, người thương của anh muốn gì mà chả được, mình đi luôn nha

- Dạ được, lẹ nha!!!

Nói xong cả hai cùng nhau dắt tay nhau đi ăn, tình yêu chớm nở này thật đẹp mà nhẹ nhàng. Cả hai không cần quá gần gũi với nhau nhưng cách họ ứng xử với nhau rất tinh tế làm nhiều người hiểu lầm họ là anh em...

                         • Hết Chương VIII •

[ Dành cho những bạn nào thắc mắc tại sao cậu Chung là con nuôi của ông hội đồng mà lại xưng là 'ông với con' thay vì 'cha với con' thì do Chung không quen gọi cha con nên nói với ông chỉ ở danh nghĩa là con nuôi chứ không gọi là cha]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro