lần cuối , vậy tớ sẽ không gặp cậu nữa sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và từ đó , hầu như những giấc mơ của tôi đều thoáng bóng hình của cậu , nhưng cho tới một lần ....
Tôi nhớ giấc mơ đó , chúng tôi đang đi dạo ở trường , lúc đi trên hành lang, cậu ấy có vẻ trầm ngâm , vốn dĩ dáng vẻ cậu ấy luôn như vậy , một coolboys, nhưng khi gặp tôi cậu ấy luôn ấm áp và vui vẻ , hôm nay đúng thật , cậu rất lạ .
Tôi bèn hỏi
- có chuyện gì à
- ờm... ừm...l..à ...
- cậu cứ nói đi
Cậu ấy đeo lên tay tôi một chiếc vòng có đây trắng , 1 bông hoa đào xanh dương , màu tôi thích rồi nói
- Tớ nghĩ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau .
Gương mặt tôi toát lên vẻ hoang mang
- CÁI GÌ?
- Tớ nghĩ , sau này chúng ta sẽ không được gặp nhau nữa , thật ra đây không phải mơ , đây là thế giới song song với thế giới của cậu mà thôi.
Nên chúng ta không thể gặp nhau ở không gian này nữa , tớ...tớ thật sự xin lỗi vì không thể đưa cậu tới đây .
Tôi suy sụp lắm , tôi như muốn khóc lên , nhưng vẫn kìm nén mà hỏi , cậu có thể cho tớ biết , cậu tên gì không
- Minh , Trương Tuấn Minh.
- Uh
Bầu không gian trở nên im lặng , cảnh vật sinh động bỗng như dừng lại .
Tôi bật dậy, nhìn vào tay mik ,là chiếc vòng đó ư , vậy cậu có thật sao nghĩ lại chuyện đó tôi tự độc thoại
[ cậu thật sự không quay lại sao , tại sao chứ Tuấn Minh , cậu gieo dắt vào tâm trí những ký ức về cậu , vậy tại sao lại bỏ rơi tớ , nhưng tại sao mình phải buồn vì cậu ấy chứ , chẳng nghẽ mình lại thích cậu ấy , không đời nào , làm sao mà mình có thể thích người không tồn tại cơ chứ...] , tôi thật sự rất buồn rất buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtdth