cậu sẽ quay lại chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó , như bao buổi học , cô giáo vào lớp , cô đứng lên bục giảng , gõ thước xuống 3 tiếng như muốn thông báo điều gì đó . Đúng như vậy , cô nói
- từ tuần sau lớp mình sẽ đón 2 bạn mới .
Cả lớp vang lên tiếng bàn tán to nhỏ , nhưng tôi không quan tâm điều đó , điều tôi đang nghĩ tới đó là , [cậu ấy có quay lại không , có khi nào trong số 2 bạn đó x sẽ có cậu đúng chứ?]
Mắt tôi như loé sáng lên , tay giữ chặt chiếc vòng tay đó , tôi rất mong chờ cho tới tuần sau
Hôm đó chỉ có một người tới , đó là bạn nữ , dù có hơi thất vọng nhưng tôi vẫn hy vọng vào người còn lại .
Tôi quắn quéo tới nỗi hỏi cô giáo bạn kia đâu , coi nói
- h nó không tới sao cô biết được =))
Cả lớp đều cười , tôi cũng không quan tâm điều đó lắm.
Vẫn mong chờ cho tới hôm sau.
Khi đang nói chuyện với cô bạn khác lớp , 1 bác phụ huynh tới hỏi , con có biết lớp XXX(vì lý do riêng tư tôi không nói ) ở đâu không?
Tôi nhìn sang bên cạnh , là bạn mới nhưng cậu ấy vẫn là nữ , cũng không hiểu kiểu gì tôi cũng chẳng còn nhớ lớp đó là lớp của tôi, mãi một lúc sau tôi mới nhận ra , và đắt cô ấy cùng bạn về lớp.
Tới cửa lớp , cô hỏi cho cô gặp lớp trưởng được không?
Tôi vẫn lag , nói rằng
- êy chúng m thấy lớp trưởng đâu không
Cả lớp nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu , tôi giật mình nhận ra mình là lớp trưởng ,và nghe dặn dò của cô phụ huynh xong , tôi sếp chỗ cho bạn ấy , và tiếp tục công việc của mình.
Trong lòng tôi cứ cảm thấy trống vắng , không thể cười lên được , [có phải vì cơ hội gặp cậu đã hết , cậu thật sự không quay lại , tại sao lần đó mình không nói ra rằng mình đã thích cậu trước khi rời xa?]
Trong lòng tôi khó chịu lắm , nhưng tôi vẫn duy trì nụ cười , sự buồn bã tôi chỉ có thể tâm sự với quyển nhật ký và cây đàn
Những bản nhạc vang lên đều mang sắc thái buồn bã , tuyệt vọng , trống vắng.
Chiều hôm đó , tôi ôm cây guitar dưới ánh nắng hoàng hôn , hát bài ca về sự nuối tiếc của thanh xuân, và tự dặn mình , đường phía trước còn dài, mình còn phải làm nhiều việc , hãy tỉnh lại đi và tiếp tục sống tốt cuộc sống này, tôi cất lại chiếc vòng đó vào hộp bút . Sau lần đó , dù tôi đã bình tĩnh lại , nhưng trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của tôi , vẫn lấp ló dáng hình cậu , Trương Tuấn Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtdth