Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó , tiếng trống vang lên , như mọi ngày , tôi lên viết thứ ngày tháng và điểm danh lớp .
Về chỗ ngồi của mình , lấy sách vở ra để kiểm tra bài tập, cho tới khi cô bước vào lớp
" CÁC BẠN ĐỨNG"
"NGHIÊMMMMM"
cô nói , các em ngồi xuống đi, gương mặt cô đang tỏ rõ sự hân hoan như chào đón thứ gì đó.
- Hôm nay  , cô báo 1 tin vui cho cả lớp , từ hôm nay sĩ số là 60 sẽ thành 61 .
Tiếng bàn tán to nhỏ lại vang lên. Tôi cũng khá tò mò về người bạn này, nhưng không hề nghĩ sẽ là cậu ấy ( cậu ấy là Tuấn Minh)
- Em vào lớp đi
Bước đi chậm rồi,  đôi chân dài , đôi dày thể thao màu trắng cùng kiểu với tôi . Bàn tay đó , chiếc vòng đó, chiếc cặp đó . Ngũ quan,  đôi mắt , khóe miệng
"Là cậu sao"
Đi đến trước lớp cậu ấy dừng lại , quay mặt ra.
Tôi lấy vội chiếc vòng ra , bông hoa xanh lóe tia sáng nhỏ . Tôi sững người lại. Bất giác đứng lên .
- Cậu l....à....... Tr..ươ.ng ..
- Trương Tuấn Minh ( cậu ấy nói khi tôi chưa kịp dứt lời)
Cậu không nhận ra tớ sao Kỳ Thanh , còn thứ này nữa ( dơ chiếc vòng tay của cậu ấy) Của cậu cũng có 1 cái mà.
Tôi lấy chiếc vòng ra nhìn
Lúc này cả lớp đang bàn tán rất sôi nổi về chúng tôi , ngay cả cô giáo cũng rất bất ngờ.
Nước mắt tôi bất giác lăn trên đôi má , đi gần lại cậu , ôm chầm lấy ko rời , mặc kệ tiếng ồn xung quanh,  vì tôi biết , chính là cậu , Tuấn Minh , đây là hiện thực , tôi không mơ .

* cx khá vui khi sau đó cô cho chúng tôi ngồi cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtdth