tôi bị làm sao vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó , tôi nghĩ lại chuyện trên lớp , vừa vui vừa xấu hổ, thật sự không biết giải thích như nào.
Nguyệt Hải lại bắt đầu nói
-kể ra cũng kỳ lạ , m hằng đêm mong nhớ , mà bây giờ cứ gặp là chạy. Hay là m thử xem , nếu.....
Chưa kịp dứt câu , tôi đã va vào ngực 1 người rất cao
Ngước lên lại là Minh sao?
Tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp , bất giác tôi lại chạy nhưng không may * bùm* tôi ngã , vì đau quá nên tôi ngồi luôn ở giữa sân trường.
- Tao chỉ trả lại bình nước của m thôi mà , có ăn thịt m đâu?
Rồi cậu ấy đưa tay bảo tôi đứng lên như ý muốn đỡ dậy
Tôi lại hất đi , rồi tự đứng lên, ai ngờ*uỵch* lúc nãy ngã làm chân tôi bị trẹo .
Cậu ấy ngồi xuống , định vén quần lên xem chỗ trẹo chân , tôi cản lại
Cậu ấy nói
- bị trẹo rồi đấy

Tình tinh tinh tính tình tính tinh... chuông đồng hồ lại vang lên, như mọi khi tôi lại cầm cặp tới trường.
Đang đi bộ , tôi lấy chai nước ra uống
-Thanhhhhhhhhh...
Một tiếng vọng từ đằng sau khiến tôi giật mình quay lại nước cx bị tôi phun ra ngoài .
Tôi bực mình quay lại
-Thằng nàoooo đấyyyyy !
Ơ ..o tao mà? Tuấn Minh nói với vẻ khá bất ngờ
Không hiểu sao tôi vất luôn bình nước lại , đỏ mặt rồi chạy đi một lèo tới trường, tim tôi lúc đó đập thật nhanh.
1 lúc sau đang đi với Nguyệt Hải , tôi cũng kể ra , thì cậu ấy nói
- M thích Tuấn Minh rồi Thanh ạ
Mặt tôi lại như trái cà chua
- làm gì có chuyện đấy
- nếu m còn trối thì thử đứng....
Chưa kịp dứt lời , tôi đã va vào 1 người nào đó , thật sự người này cao lắm tôi chỉ có tới ngực người đó , ngước mặt lên
- Lại là cậu sao Minh?
Bất giác tim tôi lại đập loạn nhịp  , tai cx đỏ theo,  Nguyệt Hải cười nhẹ.
Tôi không hiểu kiểu gì lại chạy tiếp , nhưng được 3 bước thì * bộp*
Tôi ngã lăn ra sân , đau  quá nên ngồi đó luôn.
Cậu ấy nói giọng trách móc
- đi đứng kiểu gì vậy , t chỉ đưa m bình nước thôi mà , có ăn thịt m đâu
Sau đó đưa tay định kéo tôi lên
Tôi hất đi và tự đứng dậy thì * uỵnh* chân tôi bị trẹo từ lúc nãy rồi.
Cậu ấy hơi lo lắng rồi ngồi xuống xem thử chân tôi.
Tôi không cho
- Cậu ngại gì chứ Kỳ Thanh , chúng ta đã ngủ với nhau rồi mà
Tôi ngơ ngác.
- cậu vẫn nhớ..
Chưa hoàn hồn thì bị tiếng ồ của 2 đứa bạn tôi , cũng không hiểu Thảo Anh đến hóng dưa từ bao giờ.
Tôi thật sự ngại cho tới mức dù 1 chân khập khễnh vẫn chạy.
Nhưng 1 cánh tay của cậy cầm lấy cổ áo tôi , một tay đưa xuống dưới eo  , tay kia từ từ hạ từ cổ xuống để vào chân , nhấc bổng tôi lên , bế vào phòng Y Tế.
Lúc đó cả lũ con trai lớp tôi dù đang chơi cầu lông cũng dừng lại nhìn theo.
- lớp trưởng phát cơm chó kìa
- hazzz êy Thanh,  t ko cần ăn bánh gato đâu
Tôi lúc đó nhỏ như 1 em bé nằm gọn trong người cậu. Mùi hương của cậu rất khiến cho tôi bị mê hoặc.
Sau khi băng bó xong , cậu lại đỡ tôi ra ngoài để chườm đá vào mấy vết còn lại
Lúc đang chườm đá , tôi hỏi
- Tuấn Minh , tại sao cậu lại ở trong giấc mơ của tôi vậy
- Thật ra thì tớ cũng không biết đâu , chắc bởi 1 mối liên kết nào đó , đc gọi là thế giới song song , lúc gặp cậu ở đây , t thực sự còn không tin vào mắt mình
- vậy những chuyện trước đó...
- Là t dẫn m tới thế giới song song , là thế giới của t đó .
Tôi thấy hoang mang vô cùng , thật sự có 1 thế giới khác sao.?
Đang trầm tư suy nghĩ
- Á Lạnh lạnh
- ơ xin lỗi nha,  t để hơi lâu
Tùng tùng tùng
Trống trường lại vang lên , chúng tôi vào lớp.
Ra chỗ Nguyệt Hải tôi hỏi
- nãy m bảo t thử cái gì cơ?
- Hahaha không cần thử nữa, t hiểu hết rồi
- hiểu gì
Cậu ấy ké vào tai tôi
- M thích Trương.T.Minh rồi. Mà nó cũng thích m đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thtdth