Chap 4 : Nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin tránh đường qua 1 bên ạ!"

Tiếng xe cấp cứu nhỏ dần cho tới khi không còn nghe thấy vì đi xa. Tâm Khải chưa thể hoàn hồn

"Mẹ ơi! Mẹ tỉnh dậy đi! Hôm nay còn phải cùng nhau ăn bữa cơm đấy! Sao mẹ cứ ngủ mãi vậy, con đưa bạn con về đó!" Tâm Khải khóc nấc nói trong vô vọng

"Bình tĩnh lại đi Tâm Khải, các bác sĩ sẽ có cách giải quyết mà" vừa vỗ vãi Tâm Khải, Tử Kỳ vừa nói

"Làm ơn đi nhanh hơn chút nữa đi!" Bố Tâm Khải sốt ruột không khác con mình

Đến nơi, các bác sĩ bệnh viện Thượng Hải đã chờ sẵn. Mẹ Tâm Khải nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật

"Xin mọi người ở ngoài, chúng tôi không thể cho mọi người vào được!" 1 nữ y tá nói

Cánh cửa dần khép lại, Tâm Khải mắt đỏ hoe

"Tử Kỳ, mẹ tôi sẽ không sao chứ?"

"Tất nhiên rồi, mẹ cậu sẽ sớm bình phục lại thôi!" Tử Kỳ động viên

"Để bố đi mua nước cho con và bạn nhé!" Bố Tâm Khải nhanh chính rời đi

"Xin lỗi! Lỗi là của tôi!" Người lái xe đâm vào mẹ Tâm Khải giờ mới đến

"Không hẳn là của anh đâu, lúc đó mẹ tôi mừng quá nên băng qua đường khi đèn xanh" Tâm Khải ôn nhu nói

Tử Kỳ định cho hắn ta 1 bài học nhưng thấy Tâm Khải nói vậy nên cũng thôi

"Tôi là Phác Du Hàm, trong thẻ này có 2000 tệ cậu cầm trước. Số điện thoại tôi đây cậu lưu vào đi. Tôi có việc đi trước, có gì cứ Alo tôi nhé!" Du Hàm nhanh chóng chạy đi

Tâm Khải cùng Tử Kỳ đều chung suy nghĩ * Phác Du? Fuck you???, thật nực cười*. Bỗng cả 2 cùng cười. Nhìn nhau Tử Kỳ nói

"Cậu chung suy nghĩ với tôi à?"

"Chắc vậy" Tâm Khải cười nhẹ

"Nước về rồi!" Bố Tâm Khải đưa cho 2 cậu

Bác sĩ đi ra bộ dạng thất thần

"Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?"

"Xin lỗi! Chúng tôi đã cố hết sức rồi"

Tâm Khải nghe như dao đâm thẳng vào tim. Cậu ngã quỵ xuống, mắt bắt đầu ngập nước

"Mẹ!!" Tâm Khải gào lên

"Tử Kỳ! Con đưa Tâm Khải ra ngoài lễ tân giúp chú"

"Dạ vâng!"

"Thả tôi ra tôi muốn gặp mẹ!!" Tâm Khải dẫy dụa. Tử Kỳ khó khăn lắm mới kéo được cậu ta ra đến lễ tân

"Gọi điện thoại cho tên kia ngay!" Tâm Khải từ đau khổ chuyển thành tức giận tột cùng. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào hư không. Tử Kỳ gọi cho Du Hàm. 1 lúc sau Du Hàm đến

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh còn nói câu đó được hả?" Tâm Khải thống khổ "anh đã hại chết mẹ tôi!" Bỗng Tâm Khải hạ giọng xuống "nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của anh. Thẻ của anh đây( vừa nói vừa đưa thẻ ném xuống đất) tôi không cần. Chỉ cần mai sau anh sẽ nhớ đến mà tới thắp hương giúp mẹ tôi, vậy là đủ rồi!" Tâm Khải nói rồi đôi mắt vô hồn bước ra ngoài bệnh viện.

"Tôi xin lỗi! Điều đó tôi không hề muốn. Tôi sẽ nhớ thắp hương cho mẹ cậu!" Du Hàm độc thoại

"Chào chú!" Du Hàm lễ phép chào bố Tâm Khải "cháu sẽ trả viện phí làm thủ tục ra viện cho cô ấy"

"Vậy sao được cháu, chú làm nông nhưng chắc vẫn đủ tiền để chi trả" bố Tâm Khải không giận Du Hàm

"Lỗi của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm

Bên ngoài bệnh viện...

"Tử Kỳ, sao số tôi bất hạnh quá vậy? Tôi làm gì có lỗi à?" Tâm Khải khóc nấc trong lòng Tử Kỳ

"Cậu không làm gì có lỗi cả, chuyện đó hoàn toàn ngoài ý muốn."

Bữa cơm chưa được ăn cùng nhau. Đến đầu giờ chiều mới xong thủ tục xuất viện

"Đã muộn rồi chúng ta nên về thôi, mai còn đi học" Tử Kỳ nhẹ nhàng nói

Tháo chiếc đồng hồ mà Tử Kỳ tặng cậu "Trả cậu này! Cảm ơn cậu. Thời gian tôi chơi với cậu thật sự quá ngắn nhưng đã để tôi hiểu được thế nào là có 1 người anh em tốt!"

Tử Kỳ nghĩ*anh em tốt. Trong trường hợp này cậu nói vậy, tôi nên buồn hay nên vui đây. Tình cảm của tôi với cậu đã qua mức tri kỉ rồi Tâm Khải à!*

"Sao cậu lại trả tôi đồng hồ?"

"Cậu nhớ phải về Trùng Khánh thăm thôi đó! Tôi sẽ ở lại đây để hộ bố tôi. Em tôi giờ cũng đã được trường từ thiện nhận để theo học rồi. Em tôi xa nhà vậy tôi sẽ giúp bố tôi làm mọi thứ. Cậu nên trở về Thượng Hải đi!"

Tử Kỳ lạnh sống lưng "cậu bỏ học thật sao?"

"Xin lỗi cậu nhưng đó là lựa chọn tốt nhất rồi!"

Tử Kỳ buồn lắm, tâm tình cậu như bị xé tan. Giờ thì mai sau ai sẽ cùng cậu đi học đây. Còn ai tâm sự mỗi lúc buồn. Cậu không thể bình tĩnh được

"Tôi sẽ thuê người giúp việc cho bố cậu được chứ?"

"Thôi. Thuê làm gì cho tốn kém. Tôi giúp là được rồi!"

"Nhưng tôi muốn cậu tiếp tục đi học!"

"Cậu này, cố gắng học nghe chưa. Tính cậu hay nóng nên đừng có đụng tí là đánh nhau tôi không thích đâu!"

"Cậu định không đi học nữa thật sao?"

"Ừ, tôi sẽ ở lại Trùng Khánh"

"Vậy thì tôi cũng sẽ không đi học nữa. Tôi sẽ thuê 1 căn phòng ở chung cư nào đó quanh đây."

"Cậu điên sao? Tương lai cậu còn sáng lắm. Cố gắng mà học đi. Nhà tôi nghèo. Học đến đâu nữa cũng chỉ về là nông thôi"
(Làm nông tức là làm nghề nông nghiệp. Trồng lúa....)

"Tôi không quan tâm!" Tử Kỳ mặt lạnh nhạt nói

"Cậu điên thật rồi. Nghe lời tôi trở về Thượng Hải đi. Thật hết nói mà" Tâm Khải giận vu vơ

"Tôi quyết không về nếu không có cậu!" Tử Kỳ cứng đầu

"Sao cậu lì quá vậy? Vậy thì ở đây luôn đi. Tôi chả quan tâm!" Tâm Khải 1 mạch bước đi thật nhanh

"Tâm Khải!" Tử Kỳ chạy theo cầm tay Tâm Khải lại. Tâm Khải vì khua tay mà vô tình tát mạnh vào má Tử Kỳ 1 cái

"Đau quá!" Tử Kỳ nhăn nhó nói nhỏ

Tâm Khải lại rời đi thật nhanh dần thành chạy. Tử Kỳ chạy theo sau như 1 cơn gió. Rất nhanh lại cầm được vào tay Tâm Khải giật lại phía mình. Tâm Khải vì bất ngờ quá không tự chủ được ngã hẳn vào người Tử Kỳ. Môi chạm môi. 4 mắt sâu sắc nhìn. Mặt đỏ dần lên. Nhịp tim 2 người đập loạn lên. Có thể nghe rất rõ tiếng tim đập của nhau. Tay Tử Kỳ vẫn cầm chặt cổ tay Tâm Khải, tay còn lại vòng phía sau ôm Tâm Khải. Còn Tâm Khải 1 tay bị cầm chặt. 1 tay nắm chặt áo trên ngực Tử Kỳ. Tâm Khải đẩy mạnh Tử Kỳ ra.

"X..i.n...xin lỗi vì tát cậu 1 cái" Tâm Khải ấp úng

Tử Kỳ đỏ ửng mặt lên chả biết nói gì.

Tâm Khải nói tiếp "Vậy thì phiền cậu thuê người giúp việc hộ bố tôi nhé!"

"Chuyện nhỏ"

"Với lại, chuyện vừa rồi cậu quên đi nhé! Ngoài ý muốn thôi." Tâm Khải
vừa nói vừa gãi đầu

"Đêm nay mình đi xe về cũng được" Tử Kỳ chuyển chủ đề. Tử Kỳ nghĩ*môi cậu ta mềm thật!*

"Đêm chỉ có 00h thì mới có chuyến từ Trùng Khánh đến Thượng Hải. Đi mất 3 tiếng. 3h mới đến. 6h dậy đi học. Cậu định giết tôi à?"

"Không sao. Tôi tính cả rồi"

Đến tối...
Tử Kỳ, Tâm Khải và bố phải chịu tang cho mẹ Tâm Khải. Thật sự Tâm Khải vô cùng buồn nhưng cậu cố nín lại giọt nước mắt không cho rơi xuống. Cả đoàn tang đưa mẹ Tâm Khải lên trên 1 ngọn đồi để chôn cất.

"Tạm biệt! Người mẹ tuyệt vời của con" Tâm Khải thoáng chút buồn sâu sắc mà nói

Mọi người về hết. Tâm Khải và Tử Kỳ còn ngồi trên ngọn đồi đó hóng gió.

"Thời tiết Trùng Khánh dễ chịu thật!" Tâm Khải cảm thán. "Trên trời nhiều sao quá! Đẹp thật!"

Tử Kỳ nhìn Tâm Khải "đúng là đẹp thật" Tử Kỳ nói nhỏ

Tâm Khải quay ra Tử Kỳ thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình "mặt tôi không phải dính cái gì để cậu nhìn lâu vậy chứ?"

"Tâm Khải!" Tử Kỳ lên giọng

"Tôi đây, chuyện gì vậy?" Vừa nói xong với chai nước về uống

"Tôi thích cậu Tâm Khải à!"

Tâm Khải sặc cả nước. Tử Kỳ nhanh chóng vỗ vỗ vào lưng cậu để bớt sặc.

"Cậu nói gì cơ?" Tâm Khải ngạc nhiên trong bộ dạng vừa hết sặc nước

"Tôi nói tôi thích cậu đó!"

"Cậu...cậu có vấn đề gì muốn được giải quyết à? Hay cậu lại uống rượu đâu rồi?"

"Những lời tôi nói là thật Tâm Khải ạ! Cậu đừng vì vậy mà xa lánh tôi nhé!"

"Không sao!"

Nhìn vào mắt Tâm Khải, Tử Kỳ nói "Cậu trả lời tôi được không? Cậu đồng ý làm người yêu tôi chứ?"

"2 chúng ta là con trai Tử Kỳ à!"

"Tôi không quan tâm điều đó. Lúc cậu nói tôi là người anh em tốt của cậu, tôi thật sự rất buồn!"

"Chúng ta không thể làm gì hơn đâu. Hãy giữ tốt mối quan hệ này được rồi. Tôi không nghĩ sẽ tốt nếu chúng ta tiến thêm bước nữa trong mỗi quan hệ này"

Tử Kỳ như vừa nhận ra điều gì đó. Cậu đã không thành công trong việc tỏ tình Tâm Khải "vậy xem như tôi chưa nói gì đi!"

"Chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau mà!"

"Bạn tốt?" Tử Kỳ nhìn đi nơi khác nhếch môi khinh nhẹ rồi tức giận "cái từ bạn tốt mà cậu dành cho tôi chính là con dao chém tan đi can đảm của tôi từ lúc tôi thích cậu đấy! Được rồi! Bạn tốt :)). Tôi sẽ thành bạn cực tốt của cậu" Tử Kỳ nhanh chóng đi xuống ngọn đồi bỏ mặc Tâm Khải một mình trên đồi với đơn.

"Mình có quá đáng lắm không?" Tâm Khải suy tư. Hồi sau cậu cũng về đến nhà.

"Bố! Tử Kỳ đâu?"

"Cậu ấy đã thuê taxi. Đang đợi con ngoài cổng kìa. Đợi lâu lắm rồi đó con. Con nên đi ra đi đừng để cậu ấy chờ nữa!"

"Dạ con biết rồi. Con chào bố!"

Ra đến gần cổng thấy Tử Kỳ đứng đó "sao cậu không gọi tôi?"

"Lên xe đi!" Tử Kỳ lạnh nhạt

"Ừm" Tâm Khải lo sợ

Vì đi taxi nên chỉ 1 tiếng rưỡi là đã về đến nhà. Lúc về đã là 23h15'.

"Hay cậu sang phòng tôi ngủ luôn đi!" Tâm Khải nói với Tử Kỳ

"Tôi có phòng. Không cần mời. Cảm ơn. Ngủ ngon" vẫn lạnh nhạt với Tâm Khải. Nói xong là tiếng rầm đóng cửa vô cùng mạnh.

"Tử Kỳ à! Tôi với cậu đều là con trai mà!" Tâm Khải buồn " hôm nay vừa mất mẹ vừa mất bạn. Mình thật đen đủi!" Nói xong cậu cũng vào phòng.

Hôm sau...
Như thường lệ 2 người ra rất hay gặp nhau.
"Chào buổi sá.." Tâm Khải chưa kịp nói hết Tử Kỳ đã lạnh lùng đi rồi

"Chỉ vì chuyện đó mà cậu ta giận?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro