Chap 5 : Cậu! Tỉnh lại đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đã thổi qua, lá cây còn vương vấn trên mái tóc Tâm Khải. Tử Kỳ không thèm nhìn mặt cậu luôn rồi

"Tâm Khải à!"

"Duy Khánh! Tôi đây!"

"Mấy hôm nay tôi phải tự đi 1 mình đó. Buồn ghê! Mà Tử Kỳ sao không đi cùng cậu?"

"Cậu ấy giận tôi" Tâm Khải nhàn nhạt trả lời

"Giận cậu? Tại sao thế?"

Tâm Khải nghĩ * không lẽ nói là Tử Kỳ yêu mình nhưng mình không đồng ý sao?*

"Chuyện dài lắm! Tôi sẽ kể cậu nghe sau!"

Vào lớp...

Tâm Khải về chỗ của mình. Tử Kỳ vẫn giữ nguyên bộ mặt hằm hằm đó

"Tử Kỳ à!" Tâm Khải nhẹ nhàng gọi

"Chuyện gì?" Tử Kỳ lạnh nhạt trả lời

"Cậu vui vẻ với tôi chút đi!"

"Tôi sẽ chuyển trường!"

Câu nói ấy khiến cho Tâm Khải như chết lặng. Đứng hình 1 hồi Tâm Khải mới nói

"Cậu định về Bắc Kinh à?"

"Ừ"

"Chúc cậu học tốt nhé !"

Tử Kỳ tức giận "Tâm Khải! Giờ câu cậu nói được ra chỉ có vậy thôi sao?"

"Chứ nói gì bây giờ?"

Tử Kỳ đùng đùng bỏ đi trong tiết học

"Tử Kỳ! Cậu chờ tôi!"

"Lục Tâm Khải! Hàn Tử Kỳ! 2 em đứng lại cho tôi!" Đồng Triển tức giận nói

"Bỏ tay tôi ra" Tử Kỳ không nhìn Tâm Khải mà nói

"Nói chuyện chút đi!" Tâm Khải bình tĩnh nói

"Tôi bảo bỏ tay tôi ra!" Tử Kỳ quát lớn hất tay Tâm Khải và bước đi thật nhanh ra ngoài

"2 cậu không coi lớp ra gì à?" Đồng Triển thét lớn

"Tử Kỳ đợi tôi!"

"Tháng này chắc chắn 2 cậu sẽ bị hạ hạnh kiểm!" Đồng Triển vừa nói lớn vừa ném viên phấn vào hình bóng Tâm Khải vừa đi xa.

"Tử Kỳ à!" Tâm Khải chạy đến cầm tay Tử Kỳ "ta nói chuyện chút được không?"

"3 giây để cậu bỏ ra!" Tử Kỳ lạnh lùng nói "nếu không đừng trách tôi!" 
Tâm Khải nhất quyết không bỏ tay ra. Tử Kỳ quay lại kéo tay ra hất văng Tâm Khải ngã xuống đất. Tâm Khải dường như không còn sức lực. Mắt nhắm lại xoa xoa chỗ đau.

"Là do cậu không nghe lời cảnh cáo của tôi!" Tử Kỳ vẫn lạnh nhạt nói.

"Cậu bắt buộc phải đến mức này sao?" Tâm Khải đau đớn nói

"Đúng vậy! Thông cảm:))"

Nói rồi cậu ta đi luôn mà chẳng quan tâm đến ai đó đang ngã dưới đất. Vài ngày sau không thấy Tâm Khải đi học. Duy Khánh sốt ruột

"Này Tử Kỳ! Tâm Khải đâu?"

"Hỏi tôi sao tôi biết được" Tử Kỳ mặt bất cần đời mà nói.

"Hơn 1 tuần rồi cậu ấy không đi học, mặc dù đã xin thầy giáo nhưng tôi vẫn thấy lo quá!"

Tử Kỳ thực tâm cũng rất lo lắng. Tâm Khải nghỉ học hơn 1 tuần không rõ nguyên nhân.

"Hết tiết rồi mời các em nghỉ"

Tử Kỳ nhanh chóng bắt xe về Trùng Khánh. Vào nhà Tâm Khải, xung quanh chỉ là 1 vài thứ và bố Tâm Khải đang chẻ rau.

"Chú! Con Tử Kỳ đây! Tâm Khải có qua đây không ạ?"

"À! Tử Kỳ à, Tâm Khải nó vừa đi ra ngoài rồi chắc một chút nữa nó về, con cố chờ nhé!"

"Chú chỉ ra lối cậu ấy đi cho con được không ạ?"

"Bên này"

"Con cảm ơn chú!"

Tử Kỳ liền theo hướng đó mà đi tìm Tâm Khải. Quả nhiên, là lối quen ấy. Lên 1 ngọn đồi, Tâm Khải đang thắp hương cho mẹ. Tử Kỳ trốn sau gốc cây

"Mẹ! Con đã không thể để cho mẹ nhìn thấy người con yêu thương, con đã không thể cho mẹ thấy tấm bằng đại học của con, không thể cho mẹ thấy được những đồng tiền con kiếm được ra! Con xin lỗi mẹ!" Tâm Khải vừa nói vừa khóc "ngày mẹ ra đi mãi mãi, cũng là ngày con mất đi 1 người bạn. Bạn ấy tốt với con lắm! Con luôn được bảo vệ bởi cậu ấy! Nhưng giờ thì không còn rồi! Cậu ấy sắp phải chuyển đi nơi khác học"

Tử Kỳ đã nhận ra người Tâm Khải nói là mình

"Mẹ à! Con buồn quá! Sao con bất hạnh vậy? Con đã làm gì sao?? Ông trời liên tiếp cho con nỗi đau này tới nỗi đau khác! Con cũng là con người, tâm lí con hiện tại đã bị xé ra thành nhiều mảnh mà không thể ghép lại được! Nhưng mẹ ơi! Con hứa, con sẽ cố gắng mọi thứ, sống thật tốt với bố từ giờ tới mai sau. Xin mẹ đừng giận chuyện con sẽ bỏ học, vì như vậy là tốt nhất rồi mẹ ạ! Con chào mẹ!"

Nói xong cậu quỳ xuống cúi đầu chắp tay lạy. Tử Kỳ thật khó để cầm lòng.

"Cậu đứng lên đi!"

"Phác Du Hàm? Anh tới thắp hương à?" Tâm Khải ngạc nhiên

"Lỗi của tôi sao tôi có thể không tới thăm chứ!"

"Cảm ơn anh!"

"Tôi nên xin lỗi cậu thì hơn!"

"Anh có thể đi uống với tôi 1 chút được không? Tôi dạo này thật nhiều chuyện buồn!"

Tử Kỳ nghĩ *sặc! Chắc chút nữa lại say bét nhè ra! Phải cản lại *

"2 người cũng ở đây hả?" Tử Kỳ giả ngây thơ

"Ta đi thôi" Tâm Khải giục Du Hàm đi. Thật nhanh 2 người đi khỏi vùng nghĩa trang. Đến giữa chừng Tâm Khải đứng lại bỏ tay Du Hàm ra. "Tôi thật vô dụng!"

"Cậu có xích mích gì với Tử Kỳ à?"

"Đúng vậy!"

"Tôi xin lỗi! Tôi không đi uống với cậu được, hẹn lúc khác nhé. Giờ tôi có cuộc họp" Du Hàm nhanh chóng đi

"Tâm Khải!" Tử Kỳ chạy vội đến chỗ Tâm Khải "thái độ của cậu là gì đây?"

"Chẳng phải cậu không muốn nhìn mặt tôi sao? Tôi đang giúp cậu đó!"

"Tâm Khải!" Cầm tay Tâm Khải nói "tôi sai rồi! Tôi xin lỗi!"

"Cậu không có lỗi, là do tôi" Tâm Khải không nhìn mặt Tử Kỳ mà nói "cậu bỏ tay tôi ra đi!"

"À..ừm.." Tử Kỳ nhanh chóng rụt tay về

"Tôi phải về rồi! Tạm biệt! Cậu về đi mai còn đi học!"

"Tâm Khải, cậu không thể nói chuyện tử tế hơn với tôi sao?" Tử Kỳ vẫn cố nói

"Tử tế?? Như thế này chưa đủ sao?:))"

"Tâm Khả à! Những lời nói hôm đó cậu bỏ ngoài tai đi. Xem như tôi chưa nói gì và thân thiết lại với tôi như trước được không?"

"Tôi về đây! Tạm biệt!" Nói xong 1 mạch cậu ta đi luôn mặc cho Tử Kỳ vẫn còn vương vấn ở phía sau

Tâm Khải nghĩ* bực thật! Sao cậu ta lại tới đây? Đã cố tránh mặt rồi*

"Con chào chú!" Tử Kỳ lễ phép chào bố Tâm Khải.

"Tâm Khải nó đang trong phòng đó con, nếu cần vào thì con cứ vào"

"Dạ con cảm ơn!"

Tử Kỳ bước vào, vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Khắp nơi đều là mùi Tâm Khải

"Thơm quá!"

Tâm Khải trên giường đang dọn mấy quyển sách thấy Tử Kỳ nói

"Cậu vào đây làm gì? Đi ra ngoài nhanh!" Tâm Khải quát lớn

"Tâm Khải!" Tử Kỳ quỳ xuống "tôi xin lỗi cậu!"

"Đứng lên nhanh!" Cậu ra đỡ Tử Kỳ dậy "ai cho cậu làm vậy? Thật là!"

"Cậu tha lỗi cho tôi chứ?"

"Rồi rồi! Cậu có lỗi đâu mà xin"

"Vậy là cậu tha cho tôi rồi phải không?"

"Cứ cho là vậy đi!"

"Cho tôi ăn cơm lại nhà cậu nhé?"

"Về Thượng Hải mà pha mì ăn đi!"

"Tôi..."

Bố Tâm Khải - tên là : Lục Khoa Viên - bỗng dưng vào nói

"Tử Kỳ! Chú nấu cả phần cơm con rồi! Nếu không chê thì con ở lại ăn cơm nhé!"

"Con cảm ơn chú"

Tâm Khải "...."

Tử Kỳ nghĩ *đúng ý mình :))*

"Này! Cậu định không đi học nữa à?"

"Ừ!"

"Tôi thuê người giúp việc rồi! Sẽ sớm về đây làm thôi nên cậu cố đi học tiếp đi!"

"Không!"

"Chào cả nhà!" Lục Đào- em gái Lục Tâm Khải

"Con gái! Sao con về giờ này?"

"Con về để thắp hương cho mẹ, hôm mẹ mất con không về được. Thật buồn quá!" Nhìn thấy Tử Kỳ "nhà mình có khách à?"

"Bạn của anh con!"

"À, vậy con đi thăm mẹ đã!"

Điện thoại Tâm Khải lại rung lên

"Alo! Ai đấy?"

Vẫn là cái giọng khàn hôm trước " cậu còn nhớ tôi chứ?"

Tâm Khải nhìn lại số "ông là ai? Sao biết tôi?"

"Chiều mai, 2h, hoặc mày đến hoặc bạn mày sẽ... Hahaaa!!! Địa điểm: nhà kho gần vùng ngoại ô"

"Alo! Alo!!!"

'Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại...'

Tử Kỳ ở ngoài cũng đã nghe thấy.
"Chết tiệt!"

" Ra ăn cơm đi!"

"Mời cả nhà ăn cơm!"

Lục Đào hỏi "anh với anh Tâm Khải là bạn thân hả?"

"Không, tôi thíc.. à à đúng rồi. Bạn cực thân!" Tử Kỳ nghĩ * chút nữa thì lộ*

"Em là Lục Đào, em gái anh Tâm Khải"

"Anh là Hàn Tử Kỳ!"

Cuối cùng cũng ăn cơm xong. Lục Đào về phòng của cô ấy. Bố Tâm Khải xem TV.

"Tối nay tôi không về!" Tử Kỳ nói

"Phòng tôi chỉ có 1 chiếc giường. Rất tiếc! Ngủ đất đi cưng!"

"Cũng được!"

"Tôi đùa ấy, lên đây mà nằm!" Tâm Khải cười cười

"Tôi yêu cậu!" Tử Kỳ nói với Tâm Khải

"Biết rồi biết rồi! Lên giường đi"

"Tôi thật sự yêu cậu đấy! Cậu không thể đáp lại tình cảm của tôi à?"

"Nhưng 2 chúng ta là con trai! Tử Kỳ à, tôi không thể...."

Chưa nói hết câu Tâm Khải đã bị Tử Kỳ bịt miệng bằng 1 nụ hôn. Mặt đỏ ửng, thở gấp, nhắm mắt, tim đập vội, tai nóng đỏ lên. Xong Tử Kỳ nói
" Tôi nói tôi yêu cậu đó! Giờ làm sao?"

"Tôi..."

Tử Kỷ lại hôn nhẹ 1 cái lên môi Tâm Khải

"Cậu làm sao? Nói nhanh..."

"Tôi cũng yêu cậu!" Tâm Khải ấp úng "là lời thật lòng đó!"

Tâm Khải liền tới lòng Tử Kỳ cắn nhẹ vào cổ.

"Cậu làm gì vậy? Đau quá đó!" Tử Kỳ nhìn Tâm Khả nói

"Đánh dấu chủ quyền" Tâm Khải nghịch ngợm nói.

"Tôi cũng cần cắn!"

"Đừng! Tôi sợ đau"

Tử Kỳ lại hôn Tâm Khải. Tay Đan vào nhau. Tâm Khải ngồi trong lòng Tử Kỳ ấm áp. Tay cậu nắm chặt áo Tử Kỳ. Nằm xuống ngủ, Tử Kỳ ôm Tâm Khải trong lòng mà ngủ tới sáng. Hôm sau đúng 2h chiều, Tâm Khải và Tử Kỳ tới nơi đã hẹn.

"Duy Khánh, Tân Linh! Sao 2 người ở đây vậy?"

"Có bẫy đấy!!!" Duy Khánh hét lên

10 tên xã hội đen đang chĩa súng vào 2 cậu. 1 tên bịt kín mặt bước ra

"Thật đáng thương! 2 người bây giờ đã hết lối thoát rồi! Haha~. Bỏ súng xuống, xông vào đánh như những người đàn ông đi!"

Chỉ khoảng 10' 2 người đã hạ gục sạch 10 tên. Nhanh chóng tới vạch mặt tên kia ra

"Sao lại là anh? Phác Du Hàm?" Tâm Khải vạch ra bộ mặt của Du Hàm

Pằng!! Tiếng đạn nổ thật to

"Chạy thôi!" Du Hàm cùng tên đồng minh trốn thoát

Trước mặt mọi người là Tâm Khải đang quỵ xuống vì bị trúng đạn. Máu chảy ra mỗi lúc 1 nhiều.

"Tâm Khải!!!" 3 người đồng loạt kêu lên.

"Tâm Khải! Cậu tỉnh lại đi! Tâm Khải!" Tử Kỳ cố lay Tâm Khải dậy. 2 người kia cũng ra đỡ Tâm Khải dậy.

"Tâm Khải à! Cậu tỉnh lại đi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro