Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầu thu đẹp trời tôi bắt đầu bước vào ngôi trường đại học mà bấy lâu nay hằng mơ ước. Mọi người tấp lập đi đăng kí nhập học . Tới quầy đăng kí tôi vừa xếp hằng thì có cậu bạn chen hàng tôi. Nhìn từ sau cậu ta có bờ vai cực rộng , tóc cắt gọn gàng vuốt một chút sáp. Sóng mũi cao , hàng mi cong vút với đôi lông mày rậm rạp làm tăng vẻ nam tính. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao ,đeo chiếc balo vắt vẻo một bên vai quay qua nói với tôi : nhường hàng đi tôi có việc bận. Tôi vô cùng tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn cho qua . Đăng kí xong quay tôi qua kí túc xá nhận phòng . Tôi chung phòng với một cậu bạn nhưng vẫn chưa biết mặt . Tới tối khi ăn uống xong xuôi tôi quay lại kí túc để tắm rửa. Không ngờ vừa quay lại tôi phát hiện có người trong phòng nhưng đoán đó là người chung phòng nên tôi vui mừng mở cửa định chào hỏi . Vừa mở của ra đập thẳng vào mắt tôi là một người con trai thân hình vận vỡ ở trần chỉ quấn tạm cái khăn . Chắc cậu ta vừa tắm xong . Tôi đưa mắt nhìn tổng thể đô chân trần chắc khỏe của cậu t đứng vững trên sàn và không mang dép . Cơ bụng sáu múi vẫn còn đọng nước chưa đang chờ được lau khô. Đưa mắt lên cao hơn thì tôi thấy có đôi chút quen thuộc dường như đã gặp đâu đó . Đúng là khuân mặt đó, khuân mặt sáng nay tôi gặp ở quầy đăng kí nhập học. Nhưng giờ đây càng gợi cảm hơn khi tóc cậu ta ướt sũng nước rũ xuống mặt làm tăng dục cảm trong con người tôi. Đâu ai biết được tôi là trai kín , nay lại được sống cùng phòng với một mỹ nam như vậy . Tôi vội kéo mình ra khỏi suy nghĩ đen tối trong tôi . Đưa tay ra chào hỏi: chào cậu tôi là Hắc Kì Nam . Cậu ta quay lưng đi bỏ mặc tôi đứng đó đáp lại cộc lốc : Hà Minh Hạo! Tôi tiến lại gần cố bắt chuyện với cậu ta tôi gợi lại chuyện khi qặp cậu ta ở quầy nhập học ,nhưng đáp lại tôi chỉ là bộ mặt lạnh lùng của hắn. Cả tối đó chúng tôi coi như không có sự tồn tin của đối phương hai người chỉ cắm cúi vào màn hình điện thoại . Nhưng đôi khi tôi vẫn trộm nhìn cậu ta . Vẫn cái bộ mặt lạnh lùng đó áp sát bên tai là cặp tai nghe màu trắng nhìn có chút gì đó vừa ấm ấp vừa lạnh lùng. Nhưng không may cho tôi cậu ta là trai thẳng. Bao nhiêu suy nghĩ về cậu ta đột nhiên hỗn loạn trong đầu tôi . Không lẽ tôi lại yêu một tên mặt lạnh vừa mới gặp lần đầu , điều đó là không có khả lăng. Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Tôi vùi đầu vào chăn và ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại nhìn ngang nhìn dọc quanh phòng mà cũng không thấy tên Minh Hạo kia đâu . Tôi vẫn còn đang ngái ngủ thì chợt giật bắn mình khi thấy đồng hồ . Vì tối qua mải nghĩ ngợi lung tung nên tôi quên đặt báo thức. Tôi vội sửa soạn ba chân bốn cẳng chạy ngay tới phòng học. Cũng may là vừa kịp thời gian vào học. Sự thật không ngờ tới là tên mặt lạnh đó sáng any có cùng tiết với tôi . Tôi thật không hiểu nổi sao hắn có thể cả ngày chỉ biết vác mỗi bộ mặt đó và đi khắp nơi được nữa. Thời gian trôi qua cũng được hai tuần tôi với cậu ta cũng thân hơn trước nhiều. Nhiều ở đây chỉ là cùng ngồi ăn cơm chung tại căng tin trường học. Tôi thì cứ ngồi đó lải nhải đủ thứ truyện trên trời dưới biển còn cậu ta chỉ biết ngồi ăn và đáp lại bằng từ :Ừ!một cách hời hợt. Vì là sinh viên lại muốn kiếm thêm chút tiền tiêu vặt tôi quyết định xin đi phát tờ rơi để kiếm chút đỉnh. Hôm nay là lần đâu tôi đi làm địa điểm gần một cô nhỉ viện . Khi đang nghỉ giải lao tôi tình cờ gặp được Hà Minh Hạo . Định gọi nhưng cậu ta đi quá nhanh lên không kịp . Cậu ta bước vội vào cô nhi viện . Tôi lén theo sau......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro