Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta bước đi vội vã tay cầm theo một giỏ quà. Vừa vào đến của một căn phòng cậu ta gặp một giáo viên của cô nhi và trao giỏ quà cho người đó. Từ phía sau một bé gái chạy tới ôm lấy Hắc Minh Hạo :
-Sao lâu vậy rồi anh không đến thăm em?
Con bé hỏi với vẻ mặt ngây thơ , đôi lông mày nhíu lại đợi câu trả lời của hắn. Hắn đưa cặp mắt hiền dịu nhìn con bé , tôi chưa trừng thấy nét mặt này trước đây . Đôi tay hắn từ từ đưa lên mặt con bé ôm trọn khuân mặt  âu yếm nói bằng cáo giọng nhẹ nhàng ấm ấp mà bấy lâu này tôi rất muốn nghe.
- Anh xin lỗi, do thời gian gần đây anh phải lo việc học nên không thăm em được. Hôm nay anh tới là để chuộc lỗi với em này.
Hắn rút trong túi quần ra một chiếc móc khoá hình thú rất đáng yêu đưa cho con bé.
- Tặng bảo bối nha .
Hắn xoa đầu con bé và cười ngây ngốc. Nhưng tôi vẫn không hiểu sao hắn lại tới đây. Tôi bắt đầu tò mò và đi tìm hiểu về hắn. Thì ra cậu ta là một cô nhi, cha mẹ đều mất trong một vụ tai nạn khi cậu ta mới 8 tuổi. Sau khi mất đi người thân cậu đã được đưa vào trại cô nhi này. Tối Hôm đó tôi quay lại kí túc vẫn bắt gặp cậu ta với tai nghe và quyển sách trên tay. Không kịp chờ tôi nói gì cả cậu ta đã cướp lời tôi.
- Hôm nay cậu theo dõi tôi? Sao lại điều tra thông tin về tôi?
Tôi bị nói trúng tim đen cả người đơ cứng lại . Tôi bắt đầu nói lắp
- Tôi ... tôi không cố ý. Chỉ....chỉ .. là..là tôi muốn hiểu thêm về bạn cùng phòng và tôi muốn thân thiết với cậu hơn.
Hắn tiến về phía tôi như con thú dữ thấy mồi. Tôi sợ hãi vội lùi lại . Hắn đẩy tôi vào tường , mặt hắn với mặt tôi sát nhau. Tôi cảm nhận được từng hơi thở và nhịp đập của cậu ta.
- Tôi không muốn bất cứ ai biết về quá khứ của tôi. Nếu cậu đã biết rồi thì hãy cẩn thận cái miệng.
Cơ thể hắn toát lên mùi hương của một loại cỏ rất đặc biệt khiến người khắc ngửi một lần sẽ muốn ngửi lần hai, lần ba.... Tôi chỉ chú ý tới hương thơm đó mà đã phớt lờ lời cậu ta nói. Đang thưởng thức hương thơm đó thì tôi vội giật mình khi cậu ta đẩy mạnh tay vào tường lấy đà để đẩy cơ thể ra . Tôi bất giác gật đầu lia lịa. Cậu ta lại quay lại với vẻ mặt lạnh lùng và cuốn sách trên tay. Từ đó tôi lại càng hứng thú về cậu ta , càng muốn lại gần . Và dường như muốn cậu ta là của mình. Với sự thúc dục của bản thân tôi lại muốn bên cậu ta nhiều hơn và muốn cậu ta là của mình. Tôi tiếp cận cậu ta bằng những bài tập , rồi từ đó chúng tôi hẹn nhau đi ăn , đi xem phim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro