[#1] Cậu bạn nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1 

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ. 

Năm lên sáu tuổi, lần đầu tiên biết được trường tiểu học to như nào. Tôi thích thú bước vào, lại tinh nghịch ngó bốn xung quanh, cười sung sướng. 

-Bố, bố nhìn kìa! Bao giờ con múa trên sân khấu bố nhớ đến xem bố nhé!

Tôi giật giật vạt áo bố, hớn hở chỉ lên sân khấu rải đủ mọi loại ruy băng sắc màu. Ông nhìn theo hướng tay chỉ, lại quay xuống nhìn tôi, âu yếm vuốt tóc, nếp nhăn nơi khóe mắt khẽ động. 

-Xem nào, nhìn con gái bố này! Lớn lắm rồi, tóc dài ngang vai rồi này! Làm người lớn phải biết nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn học tập, nghe con! - ông thơm nhẹ lên trán tôi, quay lưng đi mất. 

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng to lớn của ông, lần đầu tiên trong đời cảm thấy lạc lõng. Tôi lúc đó mới lớp Một, dĩ nhiên chẳng hiểu được cái gọi là nỗi buồn khi phải xa bố. Nhưng tôi hiểu, giữa tôi và bạn bè cùng trang lứa, luôn có một sự khác biệt!

---

Ngày đầu tiên đi học, cái gì cũng thật mới. Bạn bè mới, thầy cô mới, môi trường mới. Lúc bước vào lớp, nhìn những gương mặt xa lạ, tôi không khóc. Thực ra tôi cũng chẳng hiểu có gì mà phải khóc cả.

Một người phụ nữ đi về phía tôi. Người phụ nữ ấy mỉm cười, ấm áp chào đón. 

-Chào các con! Cô là Thu Thủy. Từ nay cô sẽ là người mẹ thứ hai của các con! - Cô nháy mắt, nở một nụ cười rạng rõ.

Buổi học hôm đó trôi qua thật nhanh chóng. Tôi vui sướng bước ra khỏi lớp.

Cô giáo phổ biến rất nhiều thứ. Luật lệ gì đó, chuẩn bị đó, quả thật khiến tôi muốn bội âm mà chết! Lúc chạy ra khỏi lớp, chỉ muốn nhào vào lòng bố, đem mấy điều học được hôm nay xả cho bằng sạch. 

Ủa? Nhưng sao đợi mãi chẳng thấy bố nhỉ? 

Tôi cứ như vậy ngóng ra cổng trường. Đợi, rồi lại đợi. Nhìn bộ vest nào cũng tưởng là bố, mừng rỡ chạy ra, rồi lại lủi thủi bước vào. 

Bố đâu rồi?

Trước hành lang, mưa đã lã chã rơi xuống nền gạch. Một khoảng rồi một khoảng ướt nhoẹt. Tiếng mưa rào rạt khuấy thêm vào lòng tôi những lo lắng. 

Bỗng... từ xa xa, một chiếc ô nhỏ màu xanh biển tiến đến thật gần, thật gần, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi. Cậu nhóc trong chiếc ô nhỏ ngẩng mặt, ngại ngùng chào tôi một tiếng, rồi bước lên hành lang.

-Cậu.. cậu chưa có ai đón à?

-Ừ, bố mình chưa đến. Ủa? Vậy còn cậu? Bố mẹ cậu đâu?

-Nhà tớ gần đây lắm. Đi một tí là đến ý mà! Hay là bây giờ cậu đi chung ô với tớ, tớ đưa cậu về? - Cậu bé cười toe, lúm đồng tiền ẩn hiện.

-Cậu cho mình đi thật á? Có.. có sợ bố mẹ cậu mắng không? - tôi nghĩ nghĩ, dè dặt hỏi.

-Không sao đâu! Bố mẹ mình hiền lắm, chẳng la mình bao giờ cả!

Tôi nhìn lúm đồng tiền nhỏ của cậu bé, chui tọt vào ô. 

-Đi thôi!

Chúng tôi vui vẻ đùa nghịch trên đường, giày vải ướt nhoẹt, nước mưa bắn tung tóe. Cảm giác có người chơi cùng thật là thích!

--- 

-Đến nhà mình rồi!

-Nhà cậu đây hả? To quá trời vậy! - Cậu bé che miệng, làm mặt ngạc nhiên. Sau đó lại tiếp tục che miệng, mắt lần này trợn còn to hơn lần trước - Bên cạnh chẳng phải là nhà mình sao?

-Ơ.. hay quá! Hay là cậu xin phép mẹ sang nhà mình chơi đi. Bố mình mua nhiều bánh ngon lắm!

-Để mình xin mẹ nha!

Tôi vui sướng nhìn căn nhà hai tầng bên cạnh. Một căn nhà phủ đầy hoa giấy, sắc hồng phơi phới mọng nước, sau cơn mưa lại thêm phần đằm thắm, thiết tha.

Tôi bước mấy bước bé sang bên cạnh, nhìn mẹ con cậu bé qua cửa sổ. Cậu bé chạy thật nhanh vào nhà, cái miệng nhỏ liến thoắng đủ thứ chuyện. Người mẹ nhìn cậu bé, trong đôi mắt tràn ngập nâng niu, hạnh phúc. Sau đó, tôi lại nhìn thấy một bé gái trắng nõn chạy ra, cọ má vào quần của người mẹ, khuôn mặt phụng phịu, hai má đỏ au như cà chua chín.

Tôi đứng thẫn thờ ra đó, quên mất xung quanh vẫn còn trời đất. Trong lòng nhang nhác. 

-Ơ, tớ vẫn chưa biết tên cậu nhỉ? Cậu tên gì?

Vẫn đứng

-Này cậu gì ơi - cậu bé đâp nhẹ vào vai tôi máy cái.

Tôi ngơ ngác quay sang nhìn cậu bé.

-Cậu tên là gì?

-À.. à mình là Đặng... Đặng Hàn. Ơ thế cậu tên là gì?

-Tên đầy đủ của tớ là Trần Minh Tiến! Tên cậu có mỗi hai chữ thôi hả? Nghe lạ quá!

-Đâu có lạ. Bố tớ bảo bố tớ họ Đặng, nên tớ cũng họ Đặng. Còn tại sao lại là Hàn, tớ cũng chịu - tôi nhún vai. 

-Chúng mình vào ăn bánh đi!

Tôi gật đầu, rút từ trong túi một chiếc chìa khóa sơn hồng xinh xinh, nhanh chóng mở được cửa. Chúng tôi chạy ù vào nhà. Minh Tiến nhảy lên chiếc ghế sô pha màu kem, cậu vỗ vỗ mấy cái, thích thú kêu lên:

-Hàn, Hàn! Nhìn nó nảy lên nè!

Tôi cười toe, chạy vào bếp lấy ba cái cupcake sô cô la ra bày lên bàn. Sau đó lại vào bếp rót hai cốc nước táo, đặt đối diện nhau, bắt chước hệt như ăn ở nhà hàng.

-Ngon quá! Bố cậu mua ở đâu vậy?

-Bí mật! - tôi đặt ngón trỏ trước miệng ra dấu im lặng, khuôn mặt đầy vẻ thần bí.

-Vậy càng tốt! Cậu không cho mình biết chỗ mua, mình chẳng biết mua ở đâu cả. Vậy là lại phải sang nhà cậu ăn trực - Tiến xị mặt xuống.

-Cái đồ "đin" nhà cậu - tôi nhảy qua đánh cậu một cái. 

Tiến cũng chẳng vừa, cậu ấy né nhanh ơi là nhanh, thoắt cái đã chẳng thấy đâu rồi.

-Lêu lêu, đuổi tớ đi này! Lêu lêu con chuột nhắt chít chít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một