[#2][#3] Cậu bạn nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

Lúc học lớp Một, có lần tôi tò mò hỏi bố.

"Bố ơi, bạn Tiến có mẹ bố ạ. Mẹ bạn ấy đẹp lắm, lúm đồng tiền y hệt bạn ấy. Bác ấy toàn cho con kẹo thôi"

"..."

"Bố ơi, thế mẹ con đâu? Có phải mẹ con cũng đẹp như bác ấy đúng không? Chắc mẹ ghét con lắm.."

Bố tôi sững người, ánh mắt nhìn về phía nào đó xa lắm.

"Sao con lại nghĩ vậy..?"

"Nếu không ghét thì tại sao mẹ chẳng bao giờ chịu gặp con cả?"

Ông nở một nụ cười nhẹ, âu yếm vuốt tóc tôi.

"Con gái, không phải mẹ ghét con, mẹ thương con nhiều lắm. Nhưng mẹ là một thiên thần, là người ban phước lành cho những đứa trẻ kém may mắn hơn chúng ta, nên mẹ bận vô cùng. Hôm nào cũng nửa đêm mới về, sáng sớm là lại phải đi rồi. Con biết không, tối nào mẹ cũng thơm má con. Có lần, mẹ còn bảo bố, con gái mẹ càng ngày càng xinh, càng ngày càng ra dáng người lớn"

"Ủa sao bố khóc?"

Tôi vuốt nhẹ hai má bố, ngơ ngác nhìn đôi mắt đỏ lừ.

"Bố đâu có khóc. Ái chà, lần cuối bố con mình dọn nhà là lúc nào ý nhở? Bụi nhiều quá, bay cả vào mắt bố"

"Bố để con thổi hết bụi đi cho"

Hai bàn tay của tôi áp vào má bố, miệng nhỏ chu lên thổi phù phù. Ông gỡ tay tôi xuống, bụi trong mắt vẫn còn.

"Con gái nhỏ, mong muốn lớn nhất của đời mẹ, chính là mong con nên người. Hứa với bố, sẽ trở thành người tốt"

Tôi giơ ngón út lên.

"Con hứa!"

Bố tôi ngoắc ngón út của mình vào, mỉm cười ôm tôi vào lòng.

---

Hoàng hôn buông xuống. Mặt trời nho nhỏ của chúng tôi chạy đâu mất tiêu, nhìn xa xa chỉ thấy phía chân trời vàng ruộm.

Chúng tôi ngồi trên nóc tòa nhà xây dở, cùng ngắm hoàng hôn sau một chiều nô đuổi.

-Thích quá!

-Ngày mai chúng mình lại chơi đuổi bắt tiếp nha!

Tôi cười giòn tan, một tay đưa lên quệt mồ hôi trên chán, tóc mai bết rịt.

Từ bốn phía, gió ùa về mát rượi. Gió xuân nhè nhẹ, mang mác. Thoảng đâu đây vẫn có thể cảm nhận được dư âm của tháng Mười Hai.

-Vẫn hơi lạnh, Tiến nhờ?

-Cậu lạnh à? - Tiến quay sang hỏi tôi, gă lăng cởi chiếc áo gió màu xanh biển. Mới lớp Một mà đã ra dáng đàn ông ghê!

Chúng tôi yên lặng một hồi lâu. Bỗng nhận ra có bao nhiêu truyện trên trời dưới biển kể hết sạch mất rồi.

-Tiến này,

-Ơi?

-Mẹ cậu làm nghề gì?

-Mẹ tớ á? Cũng chẳng biết nữa. Tớ chưa có hỏi, chỉ thấy có lần mẹ làm một đống sách vở gì đó đến tận đêm liền.

-Ờ. Vậy mẹ cậu có về nhà muộn bao giờ không? Mẹ tớ làm cái nghề gì đó mà thiên thần ấy, suốt ngày về muộn thôi, làm tớ chẳng thức nổi mà chờ.

Tôi xị mặt.

-Chắc mẹ cậu bận lắm. Có lần tớ hỏi mẹ sao ngày nào cũng thấy mẹ đi làm, mẹ tớ bảo mẹ đi làm để còn có tiền mà nuôi các con chứ.

-Thật hả? Vậy chắc mẹ tớ làm được nhiều tiền lắm!

Tôi mỉm cười. Có lẽ vậy, có lẽ mẹ làm được nhiều tiền lắm..

---

#3

Lại một ngày nữa đi học, tôi bước vào lớp, ngồi ngoan ngoãn trên phần ghế của mình chờ cô giáo.

Có một điều thú vị là, cô giáo xếp chỗ cho tôi ngồi cạnh Tiến! Tôi giúp nó luyện chữ, nó giúp tôi học Toán. Xét về toàn diện, lực học của nó khá hơn, lại ngoan hơn. Tôi học cũng được, nhưng rất quậy, suốt ngày bị nhắc mất trật tự. Có lần, đang trong tiết Tập đọc, nhằm lúc cô quay lên bảng, tôi mở nắp chiếc lọ được chuẩn bị sẵn, một con gián chui tọt ra ngoài, bò hết từ chân đứa này đến chân đứa khác. Chúng nó vẫn ngồi im re, tức thật! Vậy mà chẳng có đứa nào bị dọa.

Tôi đang nghĩ đoạn, bỗng có đứa hét lên thật. Mặt con bé trắng bệch, trắng xong lại xanh xanh, trông rất buồn cười. Tôi bụm miệng, cố tỏ ra sợ hãi. Cô giáo đi xuống chỗ con bé, chỉ thấy nó nức nức nở nở, nước mắt lưng tròng, lắp bắp được vài câu:

-Gi.. Gián! Con Gián!

Cô Thủy dỗ dành nó mãi mới chịu yên. Đúng là yếu như sên à. Có con gián cũng sợ!

Ra chơi.

Tôi nhảy tót ra sân trường. Ngay lập tức, một đám con gái rủ tôi chơi nhảy dây cùng. Tôi nhảy rất siêu, chúng nó quăng dây nhanh cỡ nào tôi cũng nhảy được. Giờ ra chơi nọ, chúng tôi cùng với lớp bạn thi nhảy dây, tôi nhảy nhanh tới mức, chúng nó há mồm, trợn mắt, chưa kịp thi khí thế đã bay mất tiêu rồi.

Tôi sôi động, Tiến trầm ổn. Ra chơi nó cũng đá bóng, như mấy thằng con trai khác, nhưng dường như trong nó không có cái chất "quậy". Nó rất ngoan, càng lớn lại càng yên tĩnh lạ. Ừ thì tất nhiên, nó vẫn nói, mới lớp Hai mà, nhưng nó bắt đầu nghe tôi nói nhiều hơn. Mà tôi thì cũng lấn luôn phần nói của nó.

Tan học, tôi với nó cùng đi về. Nó bảo tôi quậy thế ác quá, nhỡ có đứa ngất ra đấy thì sao? Tôi nhe răng với nó, bảo, đồng đội trên cùng một chiến hạm không được trách cứ lẫn nhau. Nó làu bàu, ai cùng chiến hạm với cậu chứ. Tôi xị mặt, quay sang "dừ" nó.

"Cậu nhớ nhé, không cùng chiến hạm thì không cùng chiến hạm, chúng mình cũng không phải đồng đội gì nữa. Tớ tuyên bố, chúng mình trở thành kẻ thù"

Tôi dứt khoát, chạy thật là nhanh về phía trước. Rồi, lần này không chung chiến hạm thì cũng đứng mong lần sau nhé, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một