[#4][#5][#6] Cậu bạn nhà bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4

Cái gì chứ! Tôi chỉ giận dỗi có chút xíu thế thôi mà nó đã tưởng thật hả?

Giờ Mĩ thuật, tôi cứ ngọ nguậy hoài à. Nếu là bình thường, chắc chắn nó sẽ mang tờ giấy A3 to đùng của bố nó đi, sau đó chúng tôi trộn hết hai hộp màu vào rồi vẽ đông vẽ tây, vẽ trời vẽ biển. Vậy mà nhìn hôm nay này! Tôi ngó tờ giấy A4 bé bằng nửa tờ giấy của nó, sau đó lại ngó hộp màu cũng bé bằng nửa đống màu bình thường của chúng tôi, xị mặt.

-Ê Tiến, mượn màu đỏ!

Vứt màu đỏ sang chỗ tôi, tiếp tục vẽ.

-Ê Tiến, mượn cái bút chì!

Vứt cái bút chì sang, lại tiếp tục vẽ.

-Ê Tiến, mượn cục gôm.

Vứt cục gôm sang, lại (lại) tiếp tục vẽ.

-Ủa? Thế Tiến không định lấy lại đồ à?

Quay sang lấy cây bút màu, quay đi.

-Ơ vẫn còn nữa này?

Quay sang lấy cái bút chì, lại quay đi.

-Thế cho Hàn cục gôm ha?

Quay sang lấy cục gôm, lại (lại) quay đi. Cả quá trình không thèm nói với tôi câu nào.

Tôi khoanh tay trước ngực, mặt đen như cái đít nồi, mây đen sấm chớp giật đùng đùng trên đầu. Cái gì chứ! Không thèm nhìn mặt nhau là sao???

-

Ngày học hôm ấy kết thúc. Đúng là oan gia vào phải ngõ hẹp mà! Tôi với nó có ghét nhau long trời lỡ đất đi chăng nữa cuối buổi vẫn phải đi chung về

-Xí!

Tôi bĩu môi, chạy vượt qua nó, mặt vểnh ngược lên trời.

Đồ đáng ghét nhà cậu! Có biết mấy hôm nay tớ nhiều chuyện để kể lắm không hả?

Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!

-

#5

-Con gái của bố ơiii - bố đi làm về, gọi tôi thật là to.

-Con gái của bố đâyyy - tôi lao từ trong nhà ra, sà vào lòng bố.

Ông nhấc bổng tôi lên, xoay một vòng, đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

-Con gái thời gian qua học rất có tiến bộ. Vậy nên... - ông che mắt tôi - Tadaaa!!! Nhìn đây!!!

Bố tôi giơ ra ba chiếc vé xem phim "Maleficent".

-Whoaaa! Thích quá! Đúng bộ phim con thích rồi, con muốn đi xem nàng công chúa lắm, bố đi với con nha nha nha!?

-Hm... bố.. hay là con rủ mẹ con bạn Tiến đi cùng đi, bạn ấy sẽ thích lắm đấy.

-Dạ... - chợt nhớ ra điều gì đó, tôi xị mặt xuống - nó giận con rồi.

Bố ôm tôi vào lòng, cười trầm ấm. Tôi nhớ, lúc đó bố hỏi tôi sao không làm lành với nó đi, tôi bĩu môi, ai thèm làm lành chứ? Ông phì cười, nói tôi cứng đầu giống hệt mẹ.

-A đúng rồi - tôi reo lên mừng rỡ - hay bố xin mẹ nghỉ phép một ngày rồi cả nhà mình cùng đi đi?

Ánh mắt ông xao động.

-Con biết không, ngày nào trên thế giới cũng có những chuyện không hay xảy đến, mà mẹ lại là người giải quyết chúng - ông nhún vai - nên con biết đấy, mẹ mà chỉ xin nghỉ một ngày thôi là thế giới loạn hết - ông nháy mắt, cười với tôi.

Tôi cười tít mắt, vỗ ngực độ lượng tuyên bố:

-Thôi không sao. Lần này con cho phép mẹ không cần phải đi cùng bố con mình - sau đó lại còn già mồm nói tiếp - nhưng... nhất định lần sau phải đền bù.

Ông nở một nụ cười, đối với tôi lúc đó là rạng rỡ, đối với tôi bây giờ là chua chát.

-

#6

Hôm nay chúng tôi có một tiết Luyện từ và câu, tôi - vì không thể ngọ nguậy trêu Tiến như bình thường, quyết định khoanh hai tay ngồi vô cùng nghiêm túc, mắt hướng thẳng lên bảng, không liếc ngang liếc dọc.

-Nào các con - cô Thủy gọi to chúng tôi - từ bây giờ cô có một trò chơi nho nhỏ thế này.

Cả lớp nín thở, im phăng phắc.

-Các con, ai tích được nhiều điểm Mười nhất sẽ được thưởng, chịu không nào? - cô Thủy cười tươi rói.

-Có ạ ! - Lớp chúng tôi hào hứng reo lên, lòng đầy phấn khởi.

-Vì vậy... - cô hít thật sâu - chúng ta sẽ cô gắng ngay từ bây giờ các con nhé!

Sau đó cô quay lưng viết một đề bài lên bảng. Chúng tôi đứa đứng, đứa lại nửa đứng nửa ngồi, có đứa còn đánh bạo chạy ra khỏi chỗ ngồi của mình xem cô viết cái gì trên bảng.

"Các em hãy viết 5 câu văn tả một người mà em vô cùng yêu quý"

Vô cùng yêu quý à... Tất nhiên là bố rồi! Tôi lập tức đặt bút, văn chương tuôn ra như lũ. Thỉnh thoảng làm bộ làm tịch liếc sang bài thằng Tiến, cái gì mà "rất xinh", cái gì "trắng hồng" chứ? Tả ai vậy?

-Nào các con, có bạn nào giơ tay nhận điểm Mười không nàooo? - cô Thủy kéo dài giọng.

-Con ạ - tôi vừa giơ tay vừa la như la làng.

Thực ra tôi được gọi cũng không hoàn toàn vì cái giọng quãng tám choe chóe ấy. Ờ thì, bình thường ngồi học tôi cứ lầm lầm lì lì, may mắn lắm mới được một lần giơ tay phát biểu.

-Thưa cô - tôi hắng giọng - con đọc bài.

Sau đó tôi bắt đầu bô bô đọc bài văn của mình.

"Người em vô cùng yêu quý là bố. Bố em rất cao. Nước da bố hơi nâu. Bố có một mái tóc đen rất đẹp. Bố thường kể chuyện ở công ti bố cho em mỗi đêm."

Nói thật, cả mười lần đọc lại bài văn ấy thì cả mười lần tôi đều phì cười. Củ "chúi" như vậy mà cô giáo cho tôi Mười điểm. Tôi sung sướng nhìn bài văn của mình, vênh vang đắc ý quay sang Tiến. Nó cũng đang giơ tay, rất nghiêm chỉnh, rất ngoan ngoãn.

-Tiến đọc bài của mình cho cả lớp xem nào - cô Thủy hướng mắt về phía nó.

-Thưa cô - nó bắt đầu đọc bài của mình.

"Em có một người bạn thân, em rất quý bạn ấy. Bạn ấy rất xinh, dạ bạn trắng hồng. Người bạn hơi gầy. Bạn một đôi mắt rất to, đen láy. Bạn ấy rất hay cười và kể cho truyện cười cho em."

Tôi nhìn nó, mắt trợn tròn như hòn bi ve, miệng mở cỡ cái bánh Hamburger.

Vậy mà cô Thủy còn cười cười nhìn nó.

-Bạn nào mà xinh thế?

-Thưa... thưa cô - nó gãi đầu gãi tai - thưa cô nhưng mà bạn ấy giận con rồiii - nó kéo dài giọng, mặt xị như cái bánh bao chiều.

Tôi bụm miệng, vẫn cố tỏ ra kiêu căng hắc xì dầu. Ờ thôi được rồi, nể tình nó tả tôi xinh gái, tôi sẽ bỏ cái thước kẻ làm "ranh giới" giữa hai chúng tôi ra.

Cuối giờ, thằng Tiến tí tửng đi theo tôi, lại còn ảo tưởng "đại nhân" Đặng Hàn đã "tha mạng" cho nó, kể lể bao nhiêu là chuyện.

-Hàn ạ, đố cậu biết tuần qua đã xảy ra chuyện gì? - nó ra cái bản mặt thần bí.

Vẫn kiêu căng.

-Không biết gì hết.

-Nhớ, tuần qua bà ngoại tớ lên, tặng tớ bao nhiêu là bánh kẹo - sau đó còn mặt dày than trách - nhưng mà cậu giận tớ thế là tớ ăn hết rồiii!

Cái thằng này hình như lâu ngày không gặp da mặt phải dày ra cả tấc rồi ấy chứ!

-Ờ thế để nói cho mà nghe nhớ, bố tớ cũng vừa mua cho tớ ba chiếc vé xem phim "Maleficent" liền - tôi nhún vai, chìa ra cái bản mặt than thở ý hệt nó - tiếc là tớ cũng đang giận cậu nên đành phải đi xem với bạn khác rồi.

Nó nghe vậy, mặt hơi biến sắc, cun cút chạy theo nịnh nọt "đại gia".

-Thôi thôi hay là chúng mình làm lành đi. Cậu biết không - vênh vang - tớ vẫn để dành cho cậu một túi kẹo ổi nhé! Thích không?

Tôi ra chiều ngẫm nghĩ.

-Thôi được rồi, nể tình cậu để dành cho tớ, tớ sẽ làm phước ban cho cậu một chiếc vé - tôi trịnh trọng tuyên bố.

Nó cười toe, lúm đồng tiền lộ rõ.

Đúng là "tri kỷ gặp nhau ngàn câu ít". Tôi một bụng tâm sự đem ra xả sạch, kể đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển.

Nắng hôm ấy ngập tràn trên lối về..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#một