Chương I : Xin chào và vĩnh biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng trôi qua như bao ngày khác, tôi và Kei vui vẻ đi chơi với nhau. Kei là bạn thân từ mẫu giáo của tôi, chúng tôi luôn đi với nhau như keo sơn không bao giờ xa rời. Tôi luôn mong ước khoảng thời gian tôi được ở bên Kei- người con gái tôi yêu thương nhất sẽ mãi được tiếp tục. Nhưng điều ước đó.....sẽ không bao giờ trở thành hiện thực....chỉ vì hắn ta xuất hiện. Đúng vậy, chính vì hắn , người mang đôi tai kì lạ đấy đã phá vỡ tình yêu duy nhất cũng như cuộc đời của tôi. Kể từ ngày hắn xuất hiện, cuộc đời tôi đã bị biến đổi hoàn toàn.....
Hôm đấy là ngày có bầu trời trong xanh nhất, tôi được Kei gọi điện rủ đi chơi ở công viên. Sau khi nhận được lời mời của Kei, tôi mừng rỡ chạy đi thay quần áo đẹp, chải tóc chỉnh chu và còn khiến anh tôi bất ngờ khi tôi hỏi mượn anh gel tóc để vuốt. Cả nhà tôi cứ liên tục hỏi han tôi có bị sốt hay bị bệnh gì không. Cũng đúng thôi, từ trước giờ tôi có biết "ăn diện" là gì đâu. Quả nhiên tôi đã thay đổi vì cô ấy....
Đến chỗ hẹn, tôi xoay đầu mọi phía để tìm Kei. Bỗng một vòng tay ấm áp nhẹ nhàng quàng qua cổ tôi :
- Là cậu phải không ? Kei - tôi lạnh lùng hỏi
- Ủa!? Sao cậu biết !? Không bất ngờ hả !? - Kei lộ rõ vẻ lúng túng sau khi bị tôi đoán ra
Kei liền bỏ tay ra khỏi đầu tôi và làm một khuôn mặt tỏ vẻ tinh ranh. Ôi trời sao lại đáng yêu thế không biết. Không cẩn thận là tôi sẽ tỏ tình ngay và luôn mất. Kiềm chế lại tôi ơi!!! Tôi mới nhớ ra một số chuyện nên liền hỏi Kei:
- Cậu lại từ chối một anh senpai lớp 5 khiến anh ta khóc suốt 10 phút phải không ?
Kei giật mình, vừa rơi mồ hôi vừa nói với giọng hốt hoảng :
- Sao...Sao....Sao cậu biết ?
Kei nổi tiếng dễ thương ở trường. Ít nhất ngày nào cũng phải có một người bị từ chối. Tôi nhắc nhở liên tục là phải từ chối nhẹ nhàng thôi mà cứ như "nước đổ đầu vịt". Kei cứ trả lời thẳng là KHÔNG như thế thì thảo nào mấy anh chàng chả khóc thét lên -_-
- Tin đồn lan truyền ra cả lớp kia kìa ! Tớ cá là ai trong lớp cũng biết !
- Có tớ không biết nè ! :3 - Kei lại làm khuôn mặt vô tội nhưng lần này không có tác dụng với tôi đâu
- Cậu nên kiếm cho mình một người bạn trai thực sự đi ...Tớ lo cho cậu lắm - Tôi nghiêm túc nói
Nói thì được nhưng tôi vẫn chưa có bạn gái....Lí do thì chắc ai cũng biết rồi. Thỉnh thoảng cũng có người tỏ tình với tôi nhưng tôi chưa thấy ai khiến tôi rung động như Kei cả:
- Tớ không cần bạn trai ! Tớ có Sho là đủ rồi - Kei nói rồi cười thật tươi

Thôi xong, Kei ulti mạnh quá sao tôi đỡ được.....Mặt tôi đỏ bừng như chín gấc làm Kei lo lắng tưởng tôi sốt cao. Aaaaaaaa niềm hạnh phúc này quả không thể diễn tả bằng lời được :
- Ô , cậu bạn kia đẹp trai quá , cả đôi tai kia nữa
Kei bỗng nói làm tôi thoát ra khỏi niềm hạnh phúc. Tại công viên, một cậu bạn hình như bằng tuổi bọn tôi và có gương mặt khá điển trai, còn có vết sẹo nhưng nó làm cậu ta trông càng ngầu hơn. Tất nhiên cậu ta không đẹp trai bằng tôi rồi, không thể ! Điểm đáng chú ý là cậu ta có đôi tai tôi chưa thấy bao giờ . Trông giống đôi tai của tiên vậy .

Tôi quay sang nhìn Kei. Cô nàng đang đỏ mặt vì cậu ta. Này này đừng đùa chứ, Kei đổ cậu ấy rồi sao !? Tôi cố gắng bao lâu nay Kei còn không thèm rung động. Tôi tỏ vẻ khó chịu rồi hỏi :
- Cậu là ai ?
- ...............Mie...........- Cậu ta lên tiếng nhưng nói nhỏ gần như không nghe được
- Cậ.... - Tôi đang định nói tiếp thì Kei liền đẩy tôi ra rồi nói với vẻ mặt hớn hở
- Tớ gọi cậu là ELF được không ? Tai cậu đẹp như tai của chú tiên ELF vậy !
- Cũng....được - Cậu ta xấu hổ. Có lẽ đây là lần đầu có ai đó khen đôi tai của cậu ta đẹp
Tôi thấy khá tức vì vẻ đẹp không tự nhiên của cậu ta. Tôi không gọi cậu là ELF đâu ! Đừng hòng nhé ! Đây là cái người ta gọi là ghen sao ta ?
Kei liền hỏi :
- Sao cậu lại có vết sẹo này thế ?
Kei quá thẳng thắn làm Mie bất ngờ. Nhưng tôi không ghét tính cách ấy của cô mà còn ngược lại
- Tôi bị đánh đập để tôi ngất đi...Sau khi tôi tỉnh dậy thì vết sẹo và đôi tai kì quái này đã xuất hiện...Tôi luôn bị xa lánh vì hai thứ này nên tôi có vài lúc....tôi muốn chết - Mie nói một cách đau khổ
- Bọn tớ sẽ không bao giờ xa cậu đâu !!! Hãy cứ tin bọn tớ ! - Kei hét lên và ôm Mie vào lòng
Á Á Á ghen tị quá ! Tôi cũng muốn được Kei ôm. Nhưng trong tình cảnh này thì đành chịu vậy....
Chẳng-biết-vì-lí-do-gì mà Mie lại nhập bọn cùng với bọn tôi. Thành ra từ hai người luôn ở bên nhau đổi thành ba người. Kei trò chuyện rất thân thiết với Mie. Từ khi Mie nhập bọn, cô nàng còn chẳng để ý đến tôi nữa....Vào sinh nhật Kei, tôi đã nhanh chóng chuẩn bị một món quà. Tôi và Mie chúc mừng sinh nhật Kei nhưng Mie không thèm đưa quà mà lại gọi Kei đến bãi cỏ bên cạnh nói chuyện riêng. Tôi càng ghen tị với Mie nên tôi bèn đứng sau gốc cây nghe trộm họ nói chuyện :
- Tớ...từ lâu....đã.......aaaaa thôi mặc kệ - Mie tự độc thoại
- ? - Kei lộ rõ vẻ bối rối
- TỚ THÍCH CẬU ! - Mie đột nhiên hét lên làm tôi lẫn Kei đều giật mình
Kei đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng và rưng rưng nước mắt của mình. Tôi khá chắc chắn là Kei sẽ đồng ý ....Chính suy nghĩ của tôi làm tôi rất buồn nhưng đó là sự thật :
- Tớ...cũng thích cậu ...Tớ đã đổ cậu ngay lúc mới nhìn thấy cậu ! - Kei tiến đến định hôn Mie

Đừng ! Đừng làm thế mà Kei ! Tôi càng ngày càng đau khổ và nhấn chìm trong tuyệt vọng. Không hiểu sao, Mie lại lùi lại và đẩy Kei ra :
- Tớ xin lỗi...nhưng tớ không thể ở bên cậu được nữa ...Làm ơn hãy quên tớ đi......Vĩnh biệt nhé - Mie vừa nói vừa khóc
- À nhưng....vừa rồi tớ rất vui....Cảm ơn cậu....- Mie nói lời cuối rồi chạy đi
Những giọt nước mắt chầm chậm rơi xuống :
- Tại sao !? Cậu vui mà tại sao lại bỏ rơi tớ !? Tại sao !? - Kei khóc như mưa và cứ hét trong đau khổ
Chứng kiến việc đó, tôi không khỏi tức giận. Việc bị từ chối đúng là rất đau khổ nhưng việc Kei bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn như vậy mới khiến tôi tức điên :
- Tại sao mày lại làm vậy !? Mie !??? - Tôi lao đến đấm Mie
- Hử ? - Mie nhanh chóng chặn được cú đấm đó
- Mày yêu Kei thì phải trân trọng cô ấy ! Tao đã giao Kei lại cho mày !
- Tôi phải sang Mĩ với bố mẹ ngày mai....để không làm Kei phải nhớ tới tôi thì đó là cách duy nhất....Vĩnh biệt cậu luôn nhé, Sho
- Làm sao cô ấy quên được mày chứ thằng ngu !???!??? - Tôi đấm Mie với bàn tay còn lại của mình
Mie ngã xuống. Hình như tôi đấm hơi mạnh thì phải...Mie chảy máu từ miệng. Cậu ta liền lau vết máu đi và từ tốn nói :
- Sho nè...Chẳng phải cậu thích Kei sao ? Giờ tôi đi rồi thì cô ấy là của cậu đấy .... - Mie nói rồi đứng dậy bỏ đi
Tôi liền cứng họng không phản bác được gì. Đúng là cậu ta đi thì Kei sẽ có thể đến với tôi
- Chết tiệt !!!!!
Tôi đấm tay xuống đất . Tôi thấy mình thật vô dụng , không thể làm gì cho Kei cả ....Tôi chỉ nghĩ cho mình với suy nghĩ ích kỉ kia thôi...
Từ đó,chúng tôi không bao giờ gặp lại Mie nữa
---------Còn tiếp---------nếu có người đọc :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro