Chương II : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã sáu năm trôi qua kể từ năm Mie bỏ đi. Giờ tôi và Kei đã trở thành học sinh năm thứ nhất trường cao trung Miamal. Ngôi trường này rất bình thường như bao ngôi trường khác. Sau khi bị Mie bỏ rơi, Kei đã trở nên khác hoàn toàn, không giống Kei của tôi hồi trước nữa. Giờ tôi còn không thể nhận ra được cô ấy nữa.... Nhưng dù sao chăng nữa, tôi vẫn rất rất yêu Kei. Tình yêu này vẫn không thể phai nhoà. Tôi hiện tại có rất nhiều cơ hội để tỏ tình nhưng  có một điều làm tôi không  nỡ thốt ra tiếng " Tớ yêu cậu " là Kei vẫn chưa thể quên được Mie. Cô ấy luôn lặng thầm khóc trong góc khuất không ai nhìn thấy. Tôi đã chứng kiến một lần Kei khóc trong nhà vệ sinh lúc tôi rủ cô ấy đi ăn nhưng tôi chỉ có thể yên lặng và quan sát Kei từ xa....Tôi không có đủ dũng khí để tiến đến cạnh cô và an ủi cô. Dù sao thì chuyện đó cũng là lỗi của tôi. Nếu lúc đó tôi ngăn cản Mie thì Kei đã không phải trên đau khổ như thế này. Vẫn còn một lí do nữa mà tôi không thể bày tỏ với Kei. Từ khi biết được cảm giác khi bị từ chối, Kei không thể từ chối lời tỏ tình của bất cứ ai. Ngày nào cô ấy cũng có người để hẹn hò. Kei cứ hẹn hò rồi chia tay, việc đó làm tôi ít có thời gian ở bên cô ấy hơn.....
Vào một ngày sau khi tan học, tôi nghe thấy tiếng động lạ nên bèn chạy ra nơi phát ra âm thanh đó. Đó là sân sau , nơi được giáo viên cất xe ở đấy. Tôi bất ngờ khi thấy một người con trai đang đánh một người con gái. Người con gái bị tát mạnh đến đỏ hết cả má. Hình như cuộc nói chuyện như thế này:
- Sao em lại đòi chia tay !? Anh mua mọi thứ cho em , đưa em đi mọi nơi ! Em không hài lòng về anh ở chỗ nào !?
- ........ - cô gái im lặng
- À anh biết rồi , vì khuôn mặt anh đúng không ? Anh không đẹp trai như thằng bạn Sho thuở nhỏ của em đúng không ? Em hẹn hò với anh chỉ để lừa tiền của họ như thế à con điếm ?
-.....- cô gái vẫn yên lặng
Đợi đã...hình như cậu ta vừa nhắc đến tôi thì phải ....mà người là bạn thuở nhỏ của tôi chỉ có...... Tôi  càng nhìn kĩ người con gái hơn và tôi bắt đầu tức điên lên :
- Kei !!!!!!!!!! Mày dám !????? - tôi xông lên đấm như điên vào cậu ta
- Á á thôi !!! Tôi sai rồi !! Tôi xin lỗi !! Tôi sẽ không động gì vào bạn của cậu nữa - cậu ta giơ tay lên che mặt thảm thiết hét
- Dừng ....lại đi Sho....Thế đủ rồi - một giọng nói mệt mỏi vang lên
Nghĩ gì mà tôi dừng lại ? Dù Kei đã nói dừng lại nhưng tôi không thể . Đây là người đã đánh Kei ! Tôi không thể vô dụng như xưa được nữa ! Tôi vẫn cứ tiếp tục đấm liên hoàn vào mặt cậu ta
- Dừng lại đi...Làm ơn mà - Kei liền chạy ra ôm tôi từ đằng sau

Kei lại tiếp tục ulti chí mạng 5000 , giờ làm sao tôi có thể tiếp tục đánh được nữa. Tôi hạnh phúc rồi thả cho cậu ta đi nhưng tôi vẫn nói thầm :
- Mày cứ đợi đó !
Nhìn tôi có vẻ là học sinh chăm ngoan, hiền lành thế thôi chứ tôi là người cầm đầu đám đầu gấu nhất trường đấy. Tôi sẽ xử cậu ta sau. Giờ thì cứ tận hưởng đã ~~~~~ :
- Sao cậu không nghe lời tớ mà cứ đánh cậu ta vậy ? - Kei hỏi tôi
- Vì hắn ta đã đánh cậu, tớ không thể chấp nhận được... - tôi đáp
- Không sao đâu ... tớ chịu được mà - Kei buồn bã úp mặt vào lưng tôi
Trời ơi , sao môi Kei ấm thế này .... Không được nghĩ sao lãng , phải tập trung. Tôi tự nhủ nhưng vẫn phải bất động trong ba giây mới nói được :
- Cậu.....đừng như thế nữa.. Tớ không yên tâm chút nào cả......
- Nhưng tớ không thể từ chối ai được nữa ....Hãy hiểu cho tớ đi chứ... - Những giọt nước mắt xuất hiện trên mắt Kei
Kei đáng yêu quá...Tôi không chịu được nữa bèn quay lại, dùng tay lau nước mắt cho Kei. Kei đỏ mặt trông càng đáng yêu hơn. Mà việc làm này cũng khiến tôi xấu hổ chứ bộ nhưng vì tình yêu phải cố lên :
- Vậy...hãy hẹn hò với tớ đi ! Để cậu sẽ không phải từ chối ai cả. Tớ sẽ luôn bảo vệ cậu, sẽ mãi  bên cậu...  - Tôi nhẹ nhàng nói

Kei ngỡ ngàng, như thể không biết gì về chuyện này. Thì ra cô nàng ở bên tôi từ hồi bé mà vẫn không biết tôi thích cô ấy. Mà sao việc này xấu hổ thế nhỉ ? Sao mấy anh trong shoujo manga làm được hay vậy !? Tôi cứ ngồi im đợi câu trả lời từ Kei :
- Ư....ư - Kei lại tiếp tục khóc
Tôi hốt hoảng :
- Aaaaa đừng khóc mà ! Tớ xin lỗi !
- Tớ ...vui lắm ! Tớ không thể tin là cậu lại yêu tớ ! - Kei nghẹn ngào nói
- Vậy ý cậu thế nào ? - tôi bồn chồn hỏi
- Từ nay.....mong cậu giúp đỡ nhé ! - Kei vừa cười vừa khóc vì hạnh phúc
Chuyện...chuyện này là thật sao !? Kei cũng yêu tôi ư !? Tôi tưởng cô ấy chưa quên được Mie !? Chắc tôi chỉ là vật thay thế cho Mie thôi ...Mà thế cũng được ! Giờ tôi đã được hẹn hò với người con gái tôi yêu thương nhất, tôi cá bây giờ không ai có thể hạnh phúc hơn tôi đâu! Tôi vui mừng rồi ôm Kei vào lòng . Bỗng lúc đấy một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Tình cảm quá nhỉ ? Đôi bạn trẻ
  Giọng nói này quen quá......Đúng rồi, đây là giọng của :
- Mi... - lại lần nữa khi tôi định nói thì Kei chen lời tôi
- ELF !!!!!!!!!!
- Tôi là Mie - cậu bạn đó lạnh lùng nói
Cậu ta mang giọng nói của Mie, tên của Mie , nhưng mái tóc, màu mắt đã thay đổi. Trước đây mắt Mie màu xanh lục rất đẹp, giờ đã thành màu nâu đen như người bình thường.... Hơn cả là đôi tai của tiên đã biến mất.... Một người kì lạ đã trở thành một người cực kì bình thường làm tôi băn khoăn có phải Mie không :
- Là cậu phải không , Mie ? - tôi lo lắng hỏi
Cậu ta cười mỉm một cái trông rất ngầu, đẹp trai. Yên tâm lần hai là cậu ta không đẹp trai bằng tôi đâu ! :
- Lâu không gặp...Sho...Kei !
   ----------Còn tiếp--------nếu có người đọc :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro