CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì cơ? Cậu ta biến mất á?"Billie hỏi.

Nó ngồi cùng Aladdin trên một chiếc cầu trên bờ sông, xỏ đôi giày trượt vào chân.

"Cậu ta cứ thế biến mất" Aladdin kể. "Cậu ta đi về phía bên kia tòa tháp, rồi bụp! một cái. Chẳng còn gì nữa cả. Cậu ta không còn ở đó nữa."

Aladdin đã phải chạy suốt quãng đường tới dòng sông và chỉ đến muộn vài phút.

"Lạ nhỉ," Billie lên tiếng. "Nếu chỉ mặc có mỗi quần soóc thôi thì chắc cậu ta chết cóng mất?'

"Tớ không biết nữa, trông cậu ta có giống đang chết cóng đâu.Với lại cậu ta có đi cả tất dài nữa mà"

"Tất dài cơ đấy," Billie cười khúc khích.

Nó buộc lại nút thắt cuối cùng trên đôi giày trượt rồi đứng dậy. Dòng người đông đúc tấp nập qua lại trên sân băng. Nó quỳ xuống, thò tay trong túi xách và lôi ra một thứ.

Một chiếc áo phao.

Aladdin phá lên cười."Đừng bảo là cậu sẽ mặc cái đó nhé?"

"Tớ phải mặc thôi," Billie trả lời."Không thì mẹ tớ mắng mất. Mẹ nói nếu tớ không mặc thêm áo phao thì không được phép trượt băng."

Khi mặc xong áo, cả người Billie to như một chú voi con. Nó đội thêm mũ bảo hiểm, ép chiếc mũ lép lên đầu sụp xuống tận trán.

Thấy Aladdin vẫn không ngừng cười, nó thở dài.

"Được rồi, mình đi thôi," Aladdin nói và bắt đầu lướt đi trên đôi chân run rẩy vì lạnh.

"Mẹ tớ tớ dặn chỉ được đi quanh những nơi mà mình biết là tăng băng bên dưới phủ dày thôi đấy," Billie nhắc nhở.

"Mẹ tớ cũng nói y trang vậy."

"Và mình tuyệt đối không được lại gần tàu tị nạn."

Tàu tị nạn là một chiếc tàu cá lớn neo bên bến cảng.Một buổi sáng nọ,con tàu xuất hiện ở đó, trên tàu là những người dân đến từ một đất nước khác.Báo chí bắt đầu gọi họ bằng cái tên"tàu tị nạn."Chẳng ai biết rõ điều gì sẽ xảy ra với con tàu hay với những người đang ở trên đó. Aladdin thậm chí còn không biết họ đến từ quốc gia nào, những cậu hiểu vì sao những người đó cương quyết không chịu ra ngoài. Họ muốn ở lại Thủy Điển,những lại không muốn bị chuyển đến những trung tâm tiếp nhận người tị nạn,họ sẽ nhổ neo và rời đi.

Bến cảng dài và hẹp, cứ hun hút cho đến tận bờ biển. Mặc dù mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu, Aladdin đã nóng lòng mong chờ tới mùa hạ, khi Thuyển Kem mở bán trở lại và nhiều người xuất hiện trong thị trấn hơn. Vào mùa đông, Ahus trở nên thật ảm đạm và buồn bã.

Cả Billie lẫn Aladdin đều không giỏi trượt băng, những hai đứa vẫn thấy vui vẻ. Chúng vừa lướt qua một nhà hàng nằm bên bề bến cảng thì hai cậu con trai lớn hơn đột nhiên phóng vụt qua. Aladdin thậm chí còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ cảm thấy có ai đó đâm sầm vào người mình, rồi cậu mất thăng bằng. Cậu ngã nhào về phía trước, bụng đập xuống lớp băng lạnh lẽo và cứng đơ.

"Này, nhìn đường đi chứ!" Billie giận dữ hét với theo, nhưng hai đứa kia chỉ phá lên cười rồi tiếp tục phóng đi.

"Lũ đần độn," lầm bầm trong miệng, Aladdin lảo đảo đứng dậy. Hai bên đầu gối nhói đau khi cậu duỗi thẳng chân.

"Cậu có sao không?" Billie lo lắng.

"Tớ không sao," Aladdin trả lời, vừa nói vừa phủi lớp tuyết bám trên quân áo.

Vào đúng khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy cậu bé mặc quần soóc màu xanh kia một lần nữa. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau nhà hàng là di tích của một tòa lâu đài cũ, cậu ta đứng trên bờ tường, ánh mắt hướng về phía sân băng.

"Cậu ta kia kìa!" Aladdin kêu lên, chỉ về phía trước." Cậu nhìn thấy chưa? Cái cậu đang đứng trên bờ tường ánh ấy?"

Billie nhìn theo." Tớ không nhìn thấy ai hết."

"Cậu không có mắt á?" Aladdin gắt, quay về phía Billie." Cậu ta ở ngay kia kìa, ngay trên bức tường của tòa lâu đài ấy!"

Cậu chỉ tay về phía đó một lần nữa, trời lạnh biến hơi thở thành khói bốc lên.

Bàn tay của cậu từ từ hạ xuống.

Cậu bé kia đã biến mất. Một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro