Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm sau, cậu bé gặp lại Hilden khi đang bán diêm dạo trên phố. Cũng như lần trước, ông mời cậu bé về nhà, đối đãi tử tế và mua hết toàn bộ số diêm cho cậu. Việc này còn lặp đi lặp lại nhiều lần và đã không chấm dứt nếu không có chuyện xảy ra.

      Một hôm, anh trai cậu bé nhận ra lần nào trở về cậu cũng bán sạch số diêm được giao, lại còn được cho dư rất nhiều tiền. Hỏi thế nào cậu bé cũng chỉ nói qua loa vài câu dối trá cho xong chuyện. Nghi hoặc trong lòng ngày một lớn, anh ta quyết định bám theo em trai mình.

      Tại đây, anh nhìn thấy cậu em đi theo một người đàn ông lạ mặt về nhà mà không có chút cảnh giác nào. Vô cùng bất ngờ trước những gì nhìn thấy, nhưng anh vẫn cố gắng bình tĩnh, nhẹ nhàng đuổi theo sau hai người họ.

      Khi nhìn thấy căn nhà to uỵch của người đàn ông nọ, người anh đã thật sự choáng ngợp xen lẫn hoảng hốt. Hàng trăm câu hỏi được đặt ra trong đầu khiến anh không tài nào tập trung được. Trong khi đó, cậu bé đã cùng Hilden bước vào phòng khách, cánh cổng khép lại trước sự bối rối của anh.

      Tính hiếu kì nổi lên, anh ta liều mình trèo cổng vào nhà. Cửa chính biệt thự đã khóa chặt, chừng như là chủ ý của ai đó, nên anh ta đành vòng qua cửa sổ phía sau lưng Hilden, đối diện với em trai anh. Khéo léo để có thể nhìn rõ mọi việc trong nhà nhưng không để cậu em nhận ra, anh nhẹ nhàng ghé mắt vào khung cửa.

      Trong lúc đó, cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế đệm đối diện Hilden, nói chuyện với ông rất vui vẻ, dường như không biết về sự có mặt của anh trai mình.

      Hilden nãy giờ vẫn mỉm cười, dịu dàng trò chuyện với cậu bé. Song bỗng nhiên ông đứng dậy, bước lại chỗ cậu bé rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Cậu chẳng để ý mấy, tiếp tục ăn bánh và nói chuyện như thường.

      Cậu bé vừa định đưa chiếc bánh lên miệng cắn thì đã bị Hilden lấy tay cản lại. Một tay vòng qua eo cậu bé nhanh nhẹn như rắn trườn, tay còn lại dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, Hilden nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt ngào đầy mê hoặc. 

      Hoàn toàn bất ngờ xen lẫn hốt hoảng, cậu bé vội vàng lấy tay đẩy Hilden ra khỏi người mình nhưng cánh tay này không đủ sức lực. Cái hôn của Hilden mãnh liệt quá, chiếc lưỡi của ông ta cuốn xung quanh lưỡi cậu, dò tìm mọi ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ kia và hút hết những thứ dịch ngọt ngào bên trong. Đầu óc mê mị mù mờ, muốn chống lại nhưng cũng không muốn dứt ra, cậu đành phó mặc mọi thứ cho trời.

      Hilden đặt cậu bé, lúc này đã mê mị đi, lên chiếc sofa sang trọng trong phòng. Ông nhẹ nhàng hôn lên má cậu rồi hôn dần xuống cổ, xuống ngực... Cậu bé càng thêm ngượng ngùng khi Hilden lần lượt giở hết từng chiếc cúc áo trên cái áo rách bươm của cậu, gương mặt đỏ bừng trông hết sức đáng yêu. Chứng kiến biểu cảm đó, Hilden càng thêm say. Ông hôn mãnh liệt lên cổ cậu, dùng chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển liếm dọc theo cổ cậu rồi cắn nhẹ một dấu. Cứ như thể chứng minh cậu đã thuộc về ông vậy. Và sau đó là một cuộc chơi mãnh liệt, tiếng rên rỉ của cậu bé đầy ắp trong không gian tĩnh mịch, là chất xúc tác khiến Hilden càng say máu hơn. Nhịp độ nhanh chóng đến khó tin được, cậu bé ra những 2 lần và Hilden thậm chí đã bắn vào bên trong cậu (xin lỗi ạ, mình không thể diễn tả cảnh H, mong mọi người thông cảm T^T). Và cả hai người họ đã cùng trải qua khoảng thời gian nồng nhiệt bên nhau suốt chiều hôm ấy.  

      Trong khi đó, bên ngoài khung cửa sổ, có một người vẫn chăm chú theo dõi từ lúc bắt đầu đến tận lúc kết thúc (Đây là ai chắc các bạn cũng biết rồi hen OwO). Tay anh không ngừng chuyển động trên thứ ấy của mình, gương mặt đỏ bừng và thở dốc khó khăn. Lúc cả hai người họ cùng ra cũng chính là lúc anh bắn, anh rên lên một tiếng rồi xuất ra một thứ dịch màu trắng.

      "Khốn kiếp...!!" - anh rủa thầm trong khi vẫn đang vật vã với thứ ấy của mình. - "Thằng nhóc đó..."

      Hôm đó, anhh lững thững về nhà một mình, bước chân nặng trĩu, đầu óc mãi suy nghĩ về những việc đã xảy ra...
-----------------------------------------------------------
Thế là xong chap 2 rồi!~~  

Tuy viết không bằng ai nhưng mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ~~

--Crocodile--
   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro