Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hôm đó, cậu bé ở lại nhà Hilden qua đêm. Ông ta liên tục lấy cậu ra để thỏa mãn thú tính của mình. Cả hai đã cùng ra và lên đỉnh rất nhiều lần nhưng có vẻ như chừng đó vẫn là chưa đủ đối với Hilden...

      Sáng hôm sau, Hilden cuối cùng cũng buông tha cho cậu bé. Ông thả cậu về mà không tiễn...

      Trên con đường về nhà, cậu bé bước đi vật vờ như một xác chết, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Cậu còn nhớ rất rõ cái đêm kinh hoàng ấy, Hilden như một con thú hoang không xiềng xích, liên tục thúc mạnh vào bên trong cậu mà không quan tâm cậu đau đớn ra sao hay cậu cảm thấy thế nào, thậm chí bắn đầy thứ chất lỏng màu trắng ấy vào trong lỗ nhỏ và lên mặt cậu. Bất giác, nước mắt cậu trào ra...

      Về đến nhà, vừa mở cửa bước vào cậu bé đã thấy cha và anh traiđang ngồi chờ sẵn, đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía cậu.

      Cha cậu, Loyd, thực ra là một người đàn ông không hề xấu tồi đến độ nào. Tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng ông vẫn giữ được vẻ sắc lạnh, nghiêm nghị trên khuôn mặt. Ngũ quan tinh xảo cực kì cùng mái tóc dài ngang vai buộc cẩu thả. Lưng dài, vai rộng, ngực nở... Cha cậu thực sự là một gã trai hoàn hảo.
     
      Bước lùi một bước, cậu bé rụt rè hỏi:

     - Có chuyện gì thế ạ?

      Liếc đôi mắt lúc này đã đờ đẫn vì men say, Loyd nốc thêm một ngụm từ chai rượu rẻ tiền ông đang cầm trên tay. Những giọt rượu vàng óng nhỏ đầy lên khung xương rộng trên vai ông, chảy xuống cả ngực và cơ bụng săn chắc. Song, bằng thứ giọng trầm đặc, ông nói:

     - Ta đã nghe Oliver kể lại. Có phải sự thật là thế không?

      Dường như vẫn chưa hiểu câu hỏi, cậu bé đáp lại bằng vẻ mặt ngỡ ngàng:

     - Cha muốn hỏi chuyện gì cơ ạ?

      Loyd lười nhác nhấc thân thể to lớn của mình lên khỏi chiếc ghế bành rách nát, tài sản duy nhất trong nhà còn giá trị. Ném choang chai rượu xuống sàn khiến nó vỡ nát, ông chậm rãi bước về phía cậu bé lúc này đang run rẩy.

      Cứ mỗi bước Loyd bước tới là mỗi bước lùi đối với cậu. Chẳng hiểu vì sợ hãi hay gì mà cậu bé không thể ngừng run rẩy trước cha mình. Đến khi lưng đã đụng tường và cha đang ở trước mặt, cậu biết mình không thể trốn tránh được nữa. 

      Loyd nhẹ nhàng nói thêm lần nữa:

     - Con biết cha đang nói về chuyện gì mà, phải không?

     - K-Không... con thật sự không biết...

     - Đừng nói dối nữa! Chính mắt ta đã thấy tiểu tử mi qua lại với một gã đàn ông! Là một gã đàn ông đấy!!
   
      Oliver tức giận hét lên.

      Cậu bé vô cùng kinh hãi khi bị anh trai mình lột trần mọi việc. Cuống họng cậu như bị ai ngắt mất, mồ hôi bắt đầu đầm đìa đổ ra.

      Làm sao mà Oliver lại biết được chuyện đó? Bằng cách nào? Những câu hỏi luân chuyển xoay quanh trong đầu khiến cậu không thể tập trung nổi. Chỉ đến khi giọng nói cha cậu lại vang lên:

     - Thế nào? Con giải thích cho ta nghe đi chứ, Oswald? Có phải sự thật là thế không?

     - Con...con...

      Khẽ thở dài một tiếng, vậy là đúng thế rồi, Loyd nghĩ thầm. Ông đưa tay xoa lấy mái tóc màu vàng kim rối bù của cậu, khẽ chạm nhẹ vào đôi tai thanh mảnh lem luốc vì bẩn và cuối cùng chạm nhẹ lên má cậu.

      Cậu có hơi chút ngượng ngập.

      Gã đàn ông ấy... Hắn đã chạm vào mái tóc, vào đôi tai này ư? Cả gương mặt xinh đẹp của con trai ta mà ta chưa một lần dám chạm vào đấy ư?

      Loydx vươn người về phía trước, hôn lên đôi môi mỏng nhưng ấm áp của cậu. Trong lúc cậu còn chưa hoàn hồn, ông dùng lưỡi khéo léo tách đôi môi của cậu và xâm chiếm vào bên trong. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau mà không có sự kiểm soát. Mềm mại và ấm nóng, uyển chuyển nhưng dịu dàng, đó thực sự là một cái hôn say đắm, đầu óc cậu bé nhanh chóng ma mị đi bởi những dục vọng trước mắt...

      Loyd kết thúc nụ hôn bằng một cái cắn nhẹ lên môi dưới cậu bé, dứt ra với một dòng nước bọt kéo dài giữa hai bên, để lại bao luyến tiếc cho người đối diện. Nước dãi giăng giữa hai bờ môi anh đào, lại chảy từ mép xuống tận cằm, chiếc lưỡi đỏ vẫn còn thèm khát háu đói nằm như chực chờ trong khoang miệng, gương mặt đỏ bừng trông hết sức đáng yêu cùng làn hơi thở gấp gáp, tất cả như vừa muốn câu kéo, vừa muốn dẫn dụ.

      Loyd đưa ánh mắt thèm muốn về phía cậu. Thực ra thì ông đã cương cứng lắm rồi, chỉ chực chờ để xơi tái, nuốt gọn con mồi! Nhưng ông phàm là cha, cậu là con, việc này hoàn toàn đi trái với luân lý thường tình, tuyệt đối không thể được!
 
      Loyd cũng đã gắng lắm rồi, để không đi quá giới hạn đó. Nhưng một khi ham muốn và dục vọng của bản thân lên ngôi, liệu thứ luân lý ấy còn có thể kìm hãm ý muốn của ông được hay không?

      Chính vào lúc hỗn loạn nhất đó, giọng nói Oliver tức thì vang lên, kéo ông về với thực tại :

     - Cha! Cha đang làm gì vậy?

      Loyd sực tỉnh, hướng mắt về phía cậu con cả đang hét lên đầy tức giận :

     - Chẳng phải cha sẽ chỉ trừng phạt em ấy bằng đòn roi thôi sao? Sao cha lại làm thế với chính con trai ruột của mình?

      Cậu bé lúc này vẫn chưa khỏi được sự bối rối và bàng hoàng, trên khuôn mặt vẫn còn thoáng vài vệt đỏ.

      Loyd thực không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu mình đã làm những việc gì. Thật không ngờ chỉ trong phút chốc lầm lỡ của bản thân mà dẫn đến mọi sự thế này đây.
 
      Loyd dợm chân tiến tới một bước về phía cậu bé nhưng chỉ càng làm mọi việc thêm rối rắm. Hoảng sợ, cậu nhanh tay mở cửa, vụt chạy khỏi nhà.

      Căn nhà chỉ còn lại hai cha con cùng bầu không khí nặng nề bao trùm.

     - Cha, con không cho phép đâu... Hoàn toàn không cho...

      Oliver lên tiếng, tay nắm chặt đến độ run rẩy.

      Loyd liếc nhìn cậu con trai, đôi mắt đượm vẻ buồn bã. Thở hắt ra một tiếng ảo não, ông quay vào trong, chọn lấy một chai rượu khác trong tủ và thả mình xuống chiếc ghế bành trong phòng.

      Đôi mắt lại trôi về phía vô tận, như một kẻ say...

-----------------------------------------------------------
Để biết thêm về diễn biến câu chuyện giữa ba cha con nhà này và người đàn ông tên Hilden, mời các bạn đón đọc chap 4 nhé ~~

-Crocodile-

    

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro