4. tóc ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/10/2019

vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên hôm nay tôi quyết định mang khẩu trang đến trường vì sợ sẽ gặp em bất cứ lúc nào, trước khi vào lớp thì tôi vào căn tin mua hộp milo lót dạ, vừa mới đi ra khỏi căn tin thì lại gặp em. trời ơi, lúc muốn gặp thì không xuất hiện mà lúc không muốn gặp thì lại xuất hiện là sao? mong là em không nhận ra tôi, tôi đeo khẩu trang thế này chắc chắn sẽ không nhận ra đâu nhỉ? nhưng không, em thấy tôi liền nở nụ cười làm tôi muốn đứng tim. gì đấy? định làm tôi không muốn học mà nhớ về em cả ngày hôm nay hả? em dúi vào tay tôi một cái bánh rồi nói:

"định không ăn sáng mà uống sữa vậy thôi hả?"

tôi chột dạ, rất hiếm khi tôi ăn sáng vì đơn giản là "lười". nghe em nói thế, tay tôi nắm chặt lấy bịch bánh rồi ấp úng:

"...chị..cả..m..ơn.." rồi chạy thẳng vào lớp vì vẫn còn ngại.

giờ ra chơi, tôi kể hết cho con Tuyền nghe vụ hôm qua làm nó cũng bất ngờ, bình thường tôi là một đứa thụ động, việc hôm kia đã là một cú sốc với nó rồi nên việc hôm qua làm nó há hốc mồm ra không biết nói gì hơn. tôi cố giải thích rằng mình chỉ lỡ mồm thôi rồi kéo tay nó ra căn tin mua hộp bánh tráng trộn nhâm nhi ở chỗ ghế đá. tôi không mong sẽ gặp em vào ngày hôm nay đâu nhưng em lại ngồi ở chỗ ghế đá đó trước rồi, con Tuyền vừa thấy liền đẩy tôi đến, giựt lấy hộp bánh tráng trộn rồi chạy ngay về lớp làm tôi lúng túng chẳng biết làm gì mà chỉ đứng đấy nhìn xuống đất, tay thì nghịch nghịch tóc. hình như em đã biết tới sự hiện diện của tôi, lúc tôi nhìn tới chỗ em đã thấy em đang nhìn tôi. chết rồi, làm sao giờ? chẳng lẽ giờ chạy vào lớp? ừ vậy đi. nhưng tự nhiên cái scrunchie đang ở yên trên tóc tôi bỗng rớt xuống làm tôi càng lúng túng hơn, đang định cúi xuống lượm em nó lên thì em đã cầm nó trên tay từ lúc nào rồi. tôi nhìn em, em nhìn tôi. tôi quyết định ngồi xuống ngay bên cạnh em.

giữa không gian náo nhiệt ngoài kia, tôi và em lại ngồi đấy, lắng nghe từng thanh âm mà chẳng nói lời nào. rồi tôi chợt cảm nhận được có một lực tác động lên tóc tôi, em đang dùng bàn tay to lớn kia vuốt lấy mái tóc tôi, em xoay người tôi lại đối diện với em rồi tết tóc cho tôi làm tôi bất ngờ. vì tóc tôi ngắn ngang vai nên tết rất nhanh, em dùng cái scrunchie lúc nãy buộc lại tóc cho tôi rồi nói bằng giọng khàn khàn:

" tóc chị ngắn nên trông chị dễ thương lắm"

gì đấy? tôi có nghe nhầm không? em ấy bảo mình dễ thương á? trái tim ơi, đừng đập nhanh nữa màaaa.

"chị tránh em hả? vì hôm qua chị bảo yêu em?"

trời đừng có nhắc đến mà, ngại lắm có biết không hảaaaaa?

"ha..ả đ..đâu c..ó đâu? chị đâu có tránh em? haha đâu có tránh đâu?"

"rõ ràng vậy mà.., cảm ơn chị vì cây kem nhé, ngon lắm"

"ngon phải không? chị thích vị đó nhất á"

"ừm, ngon lắm, yêu chị"

và thế là tôi biết yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro