5. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13/10/2019

hôm nay lòng tôi luôn phơi phới, tôi bắt đầu chế độ ăn uống healthy, ăn sáng mỗi ngày tại căn tin luôn, nhất định phải vậy rồi.

tung tăng đi tới căn tin với ý định sẽ mua một hộp mì xào trứng thì lại thấy em, em đang cầm trên tay một bịch bánh và một hộp milo. thật ích kỉ khi tôi đang nghĩ em sẽ mua cho tôi, nhưng tôi chợt thấy một cô bé trạc tuổi em, tóc tết bím trông rất dễ thương chạy đến vừa cười vừa chào em, em cũng vui vẻ đáp lại bằng một nụ cười rất ngọt ngào, còn tay thì trao hết những thứ đang cầm cho cô bé đáng yêu kia. lúc đấy tôi cảm thấy trái tim mình như đang ngừng đập, đôi mắt bỗng nhoè đi, tôi nhận ra mình chẳng là gì đối với em. quay lưng đi, chạy vào lớp thật nhanh như chưa từng được chạy để em không nhận ra tôi, không nhận ra hình ảnh thảm hại này của tôi.

vào lớp với đôi mắt sưng húp ngấn nước làm thằng bạn bàn trên của tôi bất ngờ mà hỏi han tới tấp. con Tuyền cũng chạy tới với vẻ mặt hết sức lo lắng nhưng tôi chẳng muốn nhìn mặt ai, con tim tôi đau nhói vì em.

đang an ủi tôi thì con Tuyền bỗng la lên:

"nè nè em trai mưa mày tới kìa, ê ê dậy đi"

tôi ngẩn mặt lên ngay lập tức, nhìn ra phía cửa, đúng rồi chính là em, em đang làm gì ở đây? cô bé kia liệu có đi cùng em không? không, không tôi không muốn tim mình đau thêm, xin em hãy về đi, hãy đi về đi!

tôi có thể thấy sự lo lắng trong mắt em khi nhìn thấy tôi nhưng tôi không quan tâm, em đã làm trái tim tôi quá đau.

em chạy thẳng vào lớp, tới ngay chỗ bàn tôi, lấy bàn tay to lớn kia đặt lên hai bên má tôi, trời ơi làm gì đấy? đi về bên cô bé dễ thương kia đi chứ đừng làm chị vương vấn nữa mà :((

"này chị sao đấy? ai làm gì chị hả? nói em nghe"

"em về đi, đừng đụng vào người chị" tôi lấy hai tay cầm lấy tay em đẩy ra xa làm em ngạc nhiên hết sức mà thốt lên:

"chị làm sao vậy? em làm gì sai hả? có gì thì em cũng xin lỗi, là em sai, em sai rồi, chị đừng khóc nữa"

tôi nghe thấy thì ấm lòng biết bao nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy tôi lại gục mặt xuống bàn, chẳng muốn nhìn em thêm một giây nào nữa, tôi sợ em sẽ làm tôi đau thêm.

thấy tôi như thế con Tuyền cũng nhanh trí bảo:

"thôi em về lớp đi, cứ để chị lo, về lớp đi nhé"

thật hài lòng biết bao khi có con bạn hiểu ý mình như thế. em nghe Tuyền bảo thế thì đành nói câu cuối:

"em...em xin lỗi nhé, dù là chuyện gì em cũng xin lỗi, chị đừng buồn nữa nhé" nói rồi tôi hé nhìn thấy em bước ra khỏi cửa lớp với tâm trạng rất buồn rầu, tôi làm em buồn hả? sao tôi lại dám làm em buồn chứ? thế nhưng em làm sao buồn bằng tôi?

con Tuyền cũng dường như hiểu vấn đề mà nói thì thầm vào tai tôi:

"tí kể tao nghe hết không là mày ăn đòn đấy"

giờ ra chơi tôi không ra ghế đá nữa mà ngồi ngay trong lớp kể đầu đuôi cho con Tuyền nghe, nó nghe xong liền ôm tôi, đây là lần đầu tiên tôi thích một ai đó nghiêm túc đến vậy, trước giờ tôi chưa nghiêm túc trong một mối tình nào nhưng gần đây tôi gặp em, em đã thay đổi tôi, thế nhưng tôi có lẽ không xứng với một người hoàn hảo như em. một chàng trai với vẻ ngoài rất ưa nhìn, luôn nhận được sự yêu quý từ những cô gái khác. dường như tôi cũng chẳng có gì đặc biệt và cũng như bao cô gái trong trường, tôi thích em rất nhiều. tôi mong hôm qua em không nói yêu tôi để rồi hôm nay tôi ngồi đây mộng tưởng về em nhiều đến vậy.

trái tim chị đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro