PART 15 : CUỘC CHIẾN TRÊN NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thấy Linh miêu gầm lên tôi biết nó đã cảm thấy có điều gì đó rất kinh khủng từ người bí ẩn kia, ông ta tiến dần lại chỗ tôi và bỏ cải mũ đang trùm đầu của ông ta ra và cái vết trên mặt ông ta không phải xẹo mà là một vết xăm màu đen hình con dao trông rất quen hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi, tôi nhớ kĩ lại hĩnh như tôi thấy nó trong quyển sách của ông, nó là hình xăm đại diện cho một tổ chức có tên là hội bác sĩ xác sống. Tôi cố nhớ kĩ lại trong quyển sách của ông có nói qua một chút về hội bác sĩ này. Hội này tập hợp những bác sĩ sở hữu ma thuật chuyên phẫu thuật những xác chết có thể thay đổi các bộ phận của xác chết cho các con vật. Hội bác sĩ này từ lâu tôi đã không còn nghe tới nữa không ngờ hôm nay tôi lại gặp bọn họ ở đây nhưng có một điều mà tôi đọc trong sách đó là họ thường làm việc theo một nhóm chứ không hay làm việc một mình như vậy.
Ông ta tiến gần đến chỗ tôi.
Bác sĩ: một cậu nhóc khá trẻ tuổi, rất có tương lai nhưng ta tiếc cho ngươi vì đã gặp ta hôm nay và ngươi sẽ là một trong số bọn chúng nhanh thôi.
Tôi: cứ làm nếu ngươi có thể.
Tôi rút 2 con dao ra lao thẳng đến người của ông ta nhưng tôi đoán không sai ông ta đã dùng ma thuật của mình, tôi đâm thẳng của ta nhưng có cảm giác như đâm vào không khí, đó là một ảo ảnh của ông ta. Tôi rút con dao ra khỏi đó và quay lại đằng sau thì thấy ông ta đang dùng tay mình chỉ vào người tôi, tự nhiên tôi thấy toàn thân mình bắt đầu bị giữ lại, tôi nhìn quanh thấy có vài cái bóng màu đen, thôi xong rồi, tôi không ngờ ông ta dùng âm binh loại này để khống chế tôi. Mấy âm binh kia mỗi người cầm một bộ phận trên người tôi và bắt đầu giằng ra nhiều phía. Linh miêu thấy vậy nhảy ngay lên người của ông bác sĩ và cắn mạnh vào mắt ông ta. Ông ta lùi lại lấy tay che mắt mình, bọn âm binh cũng bắt đầu yếu đi rồi, tôi cầm dao chém mỗi con một nhát thì. chúng gục xuống rồi tôi quay lại nhìn vào ông bác sĩ thì thấy ông ta đang móc con mắt của ông ta ra và gắn con mắt của một tên xác sống vào. Lúc ông ta đang ghép con mắt vào tôi chạy nhanh vào ông ta nhưng có cái gì kéo chân tôi xuống. Tôi quay lại nhìn thấy thứ quấn quanh chân tôi là một cái lưỡi rất dài, tôi nhìn theo cái lưỡi thấy một phụ nữ mọc răng nanh dài , dùng dao chém đứt cái lưỡi thì ngay lập tức cô ta lao mạnh vào cổ tôi cắn mạnh và bắt đầu hút máu tôi. Tôi dùng tay đẩy cô ta ra và liên tiếp dùng dao đâm mạnh vào đầu cô ta cho đến khi cô ta bỏ ra thì thôi. Diệt xong cô ta tôi lại cảm nhận một luồng yêu khí mạnh đang ở ngay sau lưng tôi. Tôi quay lại chưa kịp nhìn thì đã ăn ngay cú đạp của ông bác sĩ. Linh miêu nhảy luôn lên người ông ta nhưng cưa kịp chạm đến người ông ta linh miêu đã bị ông ta dùng một ngón tay của mình đâm thẳng vào bụng của Linh miêu làm nó gục xuống. Tôi tức giận khi nhìn thấy Linh miêu như vậy. Tôi lao thẳng vào người của ông ta và nhắm vào tim của ông ta nhưng tốc độ của tôi không theo kịp được ông ta nên chưa kịp chạm đến người của ông ta tôi đã bị ông ta dùng một con dao màu đỏ đâm thẳng vào bụng tôi. Bụng tôi bắt đầu lạnh dần , tôi cảm nhận luồng âm khí đang chảy trong người của tôi. Tôi gục xuống ông ta đạp thẳng bụng tôi làm tôi nằm ngửa xuống đất và ông ta dẵm thẳng lên trên người tôi.
Bác sĩ: ngươi làm ta khá ngạc nhiên đấy nhưng ta thấy tiếc cho ngươi vì cuộc sống của ngươi còn quá ngắn ngủi đã phải chết. Khi nãy linh thú của người đã làm ta mất một đôi mắt bây giờ ta sẽ cho người mất cả đôi mắt này.
Ông ta nói rồi đưa tay lên trước mắt tôi , từ tay ông ta có một luồng khói màu trắng đâm thẳng vào mắt tôi làm mắt tôi bắt đầu mờ dần đi.
Trong lúc tôi bắt đầu cảm thấy đôi mắt của mình bắt đầu mờ dần rồi chỉ toàn là một màu tối. Tôi nhắm 2 mắt của mình lại và trong đầu tôi tự nhiên có tia sáng và tôi thấy một người con trai bước ra từ tia sáng đó và đứng ngay bên cạnh tôi. Anh ta nhìn sang phía của tôi nhưng tôi không thể nhìn rõ anh ta. Tôi giật mình mơr mắt thì không còn cảm thấy cảm giác lạnh ở cơ thể của mình nữa mà là một cảm giác ấm dần lên, luông khói trắng mà ông bác sĩ dùng để truyền vào mắt tôi bắt đầu đỏ dần lên. Ông ta nhảy khỏi người tôi và nhìn tôi bằng một ánh mắt kinh hãi.
Bác sĩ: mày là ai, taij sao mày có thể có được sức mạnh như vậy.
Tôi không nghe ông ta nói nữa mà tiến thẳng đến chỗ ông ta. Ông ta bắt đầu biến mất nhưng tốc độ của tôi lúc đó bắt đầu tăng lên, khi ông ta chuẩn bị biến mắt tôi đã chạy nhanh tới chỗ ông ta đấm thẳng vào người của ông ta làm ông ta bay ra xa.
Ông ta đứng dậy nhìn tôi với vẻ mặt đầy kinh hãi rồi bay vào nhà. Tôi bước từ từ vào trong nhà. Mỗi bước chân của tôi đều làm âm khí tan dần đi. Từ trong nhà tôi thấy ông ta cầm ra một lá cờ và một thanh kiếm ở trên tay. Ông ta phất cờ lên niệm chú và chỉ kiếm vào tôi, lập tức bao nhiêu âm binh từ trong nhà phi thẳng ra chỗ của tôi. Đôi mắt của tôi bất ngờ phát sáng lên làm lũ âm binh kia lùi lại , tôi nhìn xuống bàn tay của tôi thấy nó có một vết sáng ở giữa lòng bàn tay và trên tay tôi không phải là con dao mà tôi hay sử dụng mà là một thanh kiếm có màu vàng rất sáng. Tôi cảm thấy mấy vết thương trên người mình không còn nữa, người tôi bắt đầu nóng dần lên, tôi bắt đầu bị mất dần ý thức, nguồn sức mạnh trong người đan kiểm soát tôi. Tôi bước đến chỗ bọn xác sống như người mộng du. Bọn chúng xông hết đến chỗ tôi nhưng khi gần đến chỗ của tôi, tôi đâm mạnh kiếm xuống đất làm một vùng xung quanh tôi sáng dần, tia sáng tiến tới chỗ bọn chúng làm chúng cháy lên, trong ngọn lửa tôi thấy chúng dãy dụa và bắt đầu teo người lại và dần dần chỉ còn xương, tôi đi lên phía trước ngọn lửa tách làm 2 bên để lối đi ở giữa cho tôi đi đến gần ngôi nhà của ông bác sĩ. Ông ta thấy tôi đến gần ngôi nhà ông ta bắt đầu có vẻ sợ hãi và lùi vào trong, tôi tiến vào bên trong ngôi nhà thì các cánh cửa của ngôi nhà đóng RẦM lại. Các cánh cửa vừa đóng sầm lại thì trên bàn thờ bắt đầu cháy lên, từ trên đó tôi thấy ông bác sĩ đang ngồi và bao quanh ông ta có rất nhiều âm binh. Tôi tiến lại gần những âm binh đó nhảy xuống lao vào tôi nhưng tôi câmf thanh kiếm của mình chỉ thẳng vào lũ âm binh kia , tức thì trong thanh kiếm của tôi có nhiều luồng sáng chiếu vào bọn chúng làm mắt của chúng đỏ dần lên. Tôi lao vào chúng với tốc độ nhanh làm chúng bắt đầu tan biến. Ông bác sĩ cầm kiếm nhảy xuống lao vào tôi nhưng tốc độ của tôi ngày càng nhanh, tôi né những đòn chém của ông ta và dùng kiếm đâm sâu vào bụng của ông ta. Đôi mắt của ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mặt ông ta trở nên kinh hãi.
Bác sĩ: đôi mắt của người, sao ngươi lại có đôi mắt này, ngươi đã trở lại rồi sao.
Ông ta vừa nói xong đôi mắt bỗng cháy đỏ lên rồi ngọn lửa đó lan dần xuống người của ông ta, ông ta dần hóa thành màu đen và rồi biến mất. Diệt xong ông ta tôi đi ra khỏi ngôi nhà và dùng chém ta nó. Tôi lại gần chỗ của Linh miêu và chạm tay vào người nó và vết thương trên người nó dần dần lạnh lại. Khi chữa trị xong cho Linh miêu tôi bắt đầu cảm thấy trong người tôi bắt đầu thấy buồn ngủ và gục xuống đất.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy và thấy linh miêu đang dùng tay trà lên mặt mình. Tôi nhìn đồng hồ thấy mới có 4 h sáng, khi nhìn lên người tôi thì không thấy vết thương nào nữa nhưng quần áo của tôi rách tơi tả sau cuộc chiến hôm qua rồi . Tôi nhanh chóng lấy xe đi về nhà, cũng may nhà không có ai dậy, tôi phi tang đống quần áo của tôi và chuẩn bị sách vở để đi học. Hôm nay tôi sẽ không đi sớm như mọi ngày vì kiểu gì cũng bị Linh tra hỏi .
Khi tôi đến lớp thì cũng gần vào lớp nên mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi . Tôi giả vờ quay xuống nói chuyện với thằng bạn và liếc một chút qua Linh tôi thấy cô ấy đang nhìn tôi, tôi quay lên ngay và gục đầu xuống bàn không biết tí nữa cô ấy hỏi sẽ ra sao. Trong suốt ngày học hôm đó tôi ngồi im tại chỗ của mình để tránh mặt cô ấy rồi chờ mãi cuối cùng trường cũng cho chúng tôi ra về. Tôi nhanh chóng chuần ra khỏi lớp nhưng vừa bước chân ra khỏi lớp được mấy bước tôi cảm thấy có người đang kéo mình lại. Quay lại thì ra đó chính là Linh, cô ấy lôi cổ áo tôi đi ra đằng sau khu phòng học , ra đến nơi Linh du tôi vào tường và bước đến gần tôi, không lẽ cô ấy muốn hôn tôi, tôi nhắm mắt mình lại thì nghe tiếng nói.
Linh: bạn nói đi tại sao hôm qua bạn đưa được mình về và còn nói dối ông quản gia nhà mình.
Tôi đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này nên tôi trả lời luôn.
Tôi: xin lỗi vì đã lừa gia đình của bạn, hôm qua thấy bạn đi về một mình nên đi theo bạn thì thấy bạn đi vào rừng, mình đi theo bạn nhưng bị lạc trong rừng rồi mình thấy bạn bị ngất ở trong một căn nhà nên đã đưa bạn ra ngoài.
Linh: bạn nói dối, lúc mình bị ngất căn nhà đó vẫn rất nguy hiểm, sao cậu lại vào được.
Tôi: mình nói thật đó , lúc mình đến đó thì tự nhiên thấy nột con gì đó giống với con mèo màu trắng nhảy vào ngôi nhà, mình tò mò nên đi theo thì thấy con vật đó nhảy vào nhà và mình thấy bạn trong đó. Đó là con gì vậy vì trông nó rất thân với bạn.
Linh vừa nghe tôi nhắc đến hồ li cô ấy có vẻ hơi bất ngờ.
Linh: thôi không có gì đâu, chuyện này bạn đừng nên biết thì hơn.
Cũng may khi tôi nhắc đến hồ ly thì cô ấy không hỏi nữa nếu không tôi cũng trả biết trả lời làm sao.
Tôi muộn rồi để mình đưa bạn về nhé.
Linh: không cần đâu hôm nay mình có người tới đón rồi.
Nói xong cô ấy đi thẳng ra cổng trường. Tôi chạy bám theo ra đến cổng thì gặp ngay bố của cô ấy. Ông ta nhìn tôi với vẻ mặt trông khá là nguy hiểm. Tôi không đi cùng cô ấy nữa mà chạy luôn ra lán xe để lấy xe của tôi. Khi tôi phi xe qua xe ô tô của Linh thì bố Linh nhìn tôi bằng ánh mắt tỏ vẻ khinh thường. Tôi không quan tâm đến vẻ mặt của ông ta mà phóng thẳng xe đi về nhà.
Về đến nhà tôi mở lại quyển sách mà ông đưa cho tôi, ở trong đó nói rất rõ về hội bác sĩ xác sống này, hội này thường sống theo một tổ chức ở trên núi. Tôi cố nhớ kĩ lại thì cạnh khu rừng có một ngọn núi khá to, tôi đoán đấy là nơi ở của bọn chúng. Tối đó tôi đã lên kế hoạch và chuẩn bị đi lên núi để xem trước địa hình ở trên đó.
Khi trời bắt đầu sẩm tôi tôi xin phép mọi người ra ngoài một lúc. Tôi lấy xe đem linh miêu theo và phóng thẳng đến chỗ ngọn núi đó. Khi gần đến nơi tôi thấy trước mặt là 2 cái xe ô tô của nhà Linh cùng với một vài chiếc xe đang ở gần đó. Mấy người trong xe bước xuống tôi thấy Linh và gia đình của cô ấy và cùng với một nhóm người khác nữa, mấy người đó tôi đều thấy mặc một bộ đồ của thầy pháp. Tôi dừng xe lại náu vào một bụi cây gần đó để quan sát tình hình. Mấy người bắt đầu cầm một cái vật gì đó như cái gương mà tôi dùng để chiếu ma quỷ.

Tôi náu vào từng bụi cây một và quan sát đoàn người, bọn họ mỗi người cầm một ngọn đuốc tiến sâu vào trong núi, tôi đi bám sát họ. Đi được một đoạn tôi bắt đầu cảm nhận được âm khí phả ra, nhìn lên chỗ của họ thấy họ đã dừng lại và bắt đầu quan sát xung quanh. Tôi nhìn kĩ ở trên ngọn cây thấy có nhiều người đang treo lủng lẳng ở trên đó. Đoàn người của Linh chắc đã cảm nhận được gì đó rồi nhưng chắc chưa biết ở trên cây. Tôi niệm chú lên con dao của mình và phi thẳng một cái xác ở trên cây làm nó rơi xuống đoàn người. Khi cái xác vừa rơi xuống thì đoàn người mới quay lên phía trên nhìn và thấy được nhiều cái xác đang nhìn họ, đoàn người bắt đầu dải gạo thành một vòng tròn và đứng trong đó. Lũ xác sông nhảy xuống lao về phía vòng tròn nhưng khi vừa chạm vào vòng tròn thì chúng liền bị bắn ra ngay. Linh cùng với mọi người vừa niệm chú vừa phi bùa vào lũ xác sống làm chúng cũng bị tan đi khá nhiều, tôi đã từng chạm trán với bọn này nên tôi khá là hiểu cách đánh của lũ này, tôi nhìn kĩ chỗ đất mà đoàn người đang đứng giống với chỗ mà lũ xác sống kia ngôi lên vậy thì khả năng cao sẽ có vài con đang ở dưới đó và chuẩn bị xông lên, quan sát đống đất dưới chân họ thấy nó đã bắt đầu dịch đi một chút nhưng do đoàn người mải đánh với lũ kia nên không để ý. Đợi thêm khoảng vài phút thì có nhiều cánh tay ở dưới ngoi lên và cầm vào chân của mấy người trong đoàn lôi xuống, mọi người có vẻ khá bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị thì có một cái bóng tiến về vòng tròn làm gạo bắn đi hết. khi vòng tròn vừa bị phá vỡ lũ xác sống nhảy vào nhưng lúc này mọi người đã lấy được bình tĩnh và xử luôn mấy con dưới đất . Lũ xác sống tiến nhanh vào chỗ của đoàn người thì bố Linh hét lớn
Bố Linh: tản ra nhanh
Đoàn người tản ra và cùng lấy một nắm bùa vứt xuống đất và niệm chú, từ nắm bùa những âm binh bắt đầu nhảy ra và xông vào lũ xác sống, khi diệt xong lũ xác sống đoàn người tiến vào trong nhưng vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có một cơn gió độc thổi làm đuốc của mọi người tắt hết và từ một nơi nào đó rất gần có một giọng cười một người phụ nữa vang lên , đoàn người lùi lại thì có một thầy pháp trong đoàn họ hét lên, mọi người quay lại nhìn sang ông ta thì thấy máu từ trong mắt, mồm , tai ông ta tuôn ra như mưa, người ông ta bắt đầu giật liên hồi và nằm xuống, bố của Linh bỗng nhiên hét lớn.
Bố Linh: chúng ta bị dụ vào bẫy rồi mau tản ra.
Bố của Linh vừa nói xong thì trên cây một người phụ nữa xà xuống và có nhiều tiếng cười ỏ trong rừng vang lên thật âm u và lạnh lẽo, người phụ nữ nhìn đám người và cười lên rồi tan thành một đám khí màu đen, đám khí đó lớn dần lên và bao lấy mọi người, mọi người lùi nhanh lại mỗi người một hướng. Linh chạy khỏi đám khói cùng với Hồ ly, cô ấy lùi lại nhanh về phía sau nhưng ngay đằng sau của cô ấy là con ma nữ hồi nãy. Móng tay của cô ta dài ra ghim mạnh vào cánh tay của Linh, hồ ly nhảy lên nhưng vừa chạm đến cô ta nó đã một con ma nữ khác bay thẳng vào người làm nó văng ra xa. Linh cố gắng đứng dậy và niệm chú chỉ thẳng vào đầu của ma nữ khiến mặt ma nữ nhăn lại, cô ta nhe hàm răng nhọn ra, dùng tay giữ lấy tay của Linh và chuẩn bị cắn vào cổ của cô ấy, tôi không thế ngồi yên được nữa, tôi lấy chiếc khăn của mình đeo lên cổ và đội thêm chiếc mũ màu đen của mình nữa. Chuẩn bị xong hết tôi chạy nhanh đến chỗ của Linh phi ngay con dao vào đầu của ma nữ, con dao đâm thẳng vào đầu của ma nữ làm đầu bà ta cắm thẳng vào tường. Linh đổ gục xuống đất cũng may tôi chạy lại và đỡ được, lúc tôi đỡ cô ấy trông cô ấy có vẻ khá yếu rồi. Linh mở mắt ra và nhìn tôi và nói.
Linh: cậu là ai sao lại cứu mình.
Tôi: mình là bạn của cậu.
Linh nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu lịm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro