PART 16 CUỘC CHIẾN TRÊN NÚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Linh ngất đi, máu từ vết thương cô ấy chảy càng ngày càng nhiều. tôi dùng cái khăn tôi mang theo buộc chặt vào vết thương. Đang băng bó cho Linh thì tôi cảm nhận được từ đăng sau mình có một vết xước khá sâu. Tôi quay mặt lại thấy một con người mặc giáp dùng kiếm chém vào lưng tôi. Tôi bế Linh nhảy lùi lại, người này mặc giáp từ thời xưa, gương mặt của người này trắng bệch, 2 mắt chỉ toàn một màu đen đang nhìn vào tôi. Linh miêu và hồ ly nhảy lên thẳng người tên đó cào cấu làm áo giáp và da thịt của người đó nứt hết ra Hồ ly và Linh miêu cùng phát sáng lên làm mắt của người mặc giáp chảy ra một dòng nước màu đen và chân tay của ông ta teo tóp dần lại. Ánh sáng của 2 con vật làm tan dần đám sương đen. Mọi người quay lại nhìn về phía của tôi, bố Linh nhìn có vẻ ngạc nhiên
Bố Linh: Linh miêu thành tinh sao lại xuất hiện ở đây. Còn cậu là ai, sao lại giúp chúng tôi
Cũng may tôi lúc này vẫn đang đeo khăn và đội mũ nên mấy người đó không nhận ra tôi.
Tôi bế Linh lên và đến đưa cho bố Linh rồi nói.
Tôi: bây giờ không có thời gian đâu. Nơi ta đang đứng có nhiều âm khí ngầm cho nên ta rút thôi.
Bố Linh: mọi người mau đứng gần nhau lại và cùng nhau rút xuống núi.
Tôi và mọi người tập hợp nhau lại thành vòng tròn ,Tôi cùng mọi người bước từ từ xuống núi, đi được một đoạn tôi thấy có cái gì đó nhớt nhớt rơi vào mặt mình. Nhìn lên trên tôi thấy có một cái bọc trắng treo lơ lửng trên cây. Tôi hét to với mọi người.
Tôi : mọi người lùi lại mau.
Mọi người tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng khi tôi hét thế mọi người cũng bắt đầu lùi lại. Khi mọi người lùi xuống thì cái bọc rơi thẳng tử trên cao xuống. Bố Linh đến gần cái bọc rồi rạch nó ra, bên trong đó là một cái xác người đã bị hút hết sạch máu, đầu của người này bị chẻ làm đôi và bên trong không hề có não. Tôi đang quan sát thì nghe bố Linh hét lớn.
Bố Linh: mọi người không ổn rồi, đây là tơ của nhền nhện, mau ngồi vòng tròn lại và tạo kết giới.
Tôi cùng mọi người ngồi xuống và tạo vòng tròn kết giới. Khi vòng tròn kết giới vừa tạo thành thì trên những cành cây bắt đầu có nhiều bọc hơn và những xác người từ trong cái bọc đó rơi từ trên cao xuống. Bố Linh lên tiếng.
Bố Linh: mọi người cẩn thận có thể lũ nhền nhện sắp xuất hiện rồi.
Bố Linh vừa nói xong thì những cái xác người bắt đầu co giật mạnh và bụng của họ bắt đầu loét rộng ra, từ trong đó tôi thấy có những con nhền nhện con bò ra, tôi nhìn thì có thể đoán được ngay là lũ này vừa mới được sinh ra Lũ nhện bắt đầu bò xung quanh kết giới của chúng tôi và chung bắt đầu lao mạnh vào kết giới nhưng khi vừa chạm kết giới chúng bị thiêu đốt ngay. Khi vừa diệt hết lũ nhện con tôi nghe thấy tiếng cây cối xung quanh bắt đầu rung chuyển mạnh và từ trong những bụi cây tôi bắt đầu nghe thấy tiếng gru gru... của một sinh vật nào đó. Tiếng kêu đó phát ra một lúc thì dừng lại và từ bên trong những bụi rậm tôi thấy 3 con nhền nhện bước ra ngoài, lần này là những con nhện trưởng thành, chúng cao khoảng hơn 2 m , chân của chúng to như một người lớn. 3 con nhện đến vây xung quanh cái vòng tròn, vừa đi chúng vừa nhả tơ vây kín xung quanh lại khiến chúng tôi bị bao vây trong tơ nhện. Khi xung quanh đã toàn tơ nhện chúng tiến lại chỗ kết giới phun tơ lên nhưng khi tơ vừa chạm vào thì bốc cháy. Chúng càng ngày càng phun nhiều tơ khiến kết giới bắt đầu bị mờ dần đi. Khi kết giới bắt đầu mờ dần một con nhền nhện đâm thẳng chân xuyên qua kết giới và kéo một thầy pháp ra rồi chúng lao vào ăn thịt ông thầy pháp đó. Nhìn thấy cảnh đó tôi cũng bắt đầu cảm thấy lạnh người. Anh trai Linh nhìn có vẻ căng thẳng lên tiếng.
Anh Linh: kết giới của chúng ta có lẽ không thể chịu đựng được lâu với những sợi tơ nhện này đâu mọi người mau nghĩ cách đi.
Bố Linh: bây giờ ta không còn cách nào khác nữa ngoài việc phải ra đánh với bọn chúng. Mọi người nhân lúc kết giới này chưa bị phá mỗi người hãy tạo kết giới cho riêng mình để bảo vệ đi.
Mỗi người chúng tôi đều lập kết giới cho riêng mình và tôi tạo một kết giới khá to để bảo vệ cả tôi và Linh. Khi chúng tôi vừa tạo xong kết giới thì cũng là lúc chúng phá vỡ vòng kết giới lớn. Linh miêu và hồ ly nhảy lên người của một con nhền nhện cào vào 2 mắt của nó làm nó lùi lại. Nhân cơ hội này tôi nhảy cao lên người nó và rạch một đường dài trên bụng. Con nhền nhện đau quá hất chúng tôi lao ra đằng sau. Tôi cùng Linh miêu và hồ ly bị hất văng ra sau và dính vào tơ nhện. Tôi dùng dao chém vào tơ nhưng càng chém tôi lại cáng bị vướng víu hơn, lúc đó tôi nảy ra một ý tưởng, tôi phi con dao vào người của nhền nhện và bảo Linh miêu kêu lên. Con nhền nhện quay lại và lao nhanh về hướng của tôi, khi nó lao gần đến tôi ôm Linh miêu và Hồ ly cúi người thấp xuống, con nhện do không biết chúng tôi cúi xuống nên đã lao thẳng vào đống tơ nhện và lao thẳng ra ngoài để lại trên vòng tròn một lỗ thủng lớn. Tôi quay lại bế Linh và hét to với mọi người.
Tôi: có đường thoát rồi mọi người mau chạy khỏi đây.
Lúc này tôi mới nhìn kĩ lại thì đã có vài thầy pháp đang bị lũ nhện hút máu và ăn thịt.
Mọi người thấy có đường ra liền rút lui nhanh ra ngoài và chạy thật nhanh xuống chân núi. Khi vừa chạy xuống chân núi tôi quay lại thì không thấy lũ nhền nhện đâu nữa. Lúc này tôi và mọi người mới biết mình đã thoát, bây giờ nhóm người của bố Linh chỉ còn hơn một nửa. Bố mẹ Linh lúc này mới tiến lại gần tôi đến gần tôi và tôi cũng bế Linh đưa lại cho ông ấy.
Bố Linh: cậu là ai vậy, pháp lực của cậu thật không hề tầm thường
Mẹ Linh: theo cô thấy con vật mà cháu mang theo là Linh Miêu đã thành tinh, loài này rất khó để thu phục, cháu có con vật này đi theo thì ta đã biết pháp lực của cháu rất mạnh rồi, cháu có thể cho chúng ta biết pháp danh thực sự của cháu được không.
Tôi không muốn để bố mẹ Linh biết thân phận thật của mình nên đành giấu đi
Tôi: cháu xin lỗi cô chú nhưng cháu chỉ là một đứa nhóc chỉ có một chút pháp lực thôi cô chú không cần để ý làm gì.
Bố Linh : được thôi nếu cháu khong muốn nói ta cũng không ép, dù sao hôm nay ta cũng rất cảm ơn cháu vì đã giúp gia đình của chúng ta.
Tôi: không có gì ạ, cũng muộn rồi cháu phải đi đây ạ
Tôi chào bố mẹ của Linh rồi chạy ra chỗ xe của mình lấy xe đi về nhà.

Về đến nhà tôi giở lại quyển sách của tôi đọc đi đọc lại nhưng trong quyển sách này chỉ nói các bác sĩ dùng ma thuật cổ xưa để tạo ra những con thú cổ xưa còn về chuyện não người trong sách này chỉ bảo dùng vào việc bí ẩn nào đó mà không ghi rõ đó là việc gì.
Sáng hôm sau tôi đến lớp sớm nhưng không thấy Linh đâu, tôi đoán có lẽ vết thương hôm qua chưa lành. Tôi chờ cuối ngày học xong tôi phóng xe đến nhà của Linh. Khi đến nhà của Linh tôi nhấn chuông thấy ông quản gia ra mở cửa, ông quản gia tôi cũng thấy có một vài vết băng bó có lẽ là do vết thương hôm qua.
Ông quản gia: cậu đến có việc gì thế.
Tôi: cháu thấy Linh nghỉ học nên muốn đến xem sao.
Ông quản gia: Linh nó có việc nên không thể ra tiếp cháu được đâu mong cháu về cho.
Tôi khá là thất vọng nhưng đành phải quay xe đi về. khi tôi vừa quay xe thì nghe tiếng của Linh
Linh: Ninh, đợi đã.
Tôi quay người lại thấy Linh có vẻ xanh sao, cánh tay đã được băng bó lại. mặc dù tôi đã biết lý do tại sao cánh tay Linh lại như vậy nhưng cố tình giả ngơ và tỏ ra lo lắng
Tôi: cậu bị sao vậy Linh, tay cậu sao lại bị băng bó thế kia.
Linh: mình không sao đâu cậu vào nhà chơi đi.
Linh mở của rồi nói gì đó với ông quản gia chắc là xin phép để tôi vào nhà.
Vào trong nhà tôi mới thấy nhà Linh đúng là gia đình thầy pháp có khác. Nhà Linh để 2 ban thờ khá to ở phòng khách, mỗi ban thờ đều có dương khí khá mạnh tỏa ra. tôi đi theo Linh lên phòngcô ấy, trên đường đi lên tôi thấy nhà Linh có khá nhiều bùa treo ở xung quanh nhà. Khi bước vào phòng của Linh tôi hơi ngạc nhiên vì phòng của cô ấy khác hẳn với bên ngoài, căn phòng chỉ toàn màu hồng,tôi đi vào trong thì thấy có gì đó lông lông đang sờ vào chân mình, tôi nhìn xuống thấy hồ ly đang dụi đầu vào mình, tôi bế nó lên
Tôi: con hồ ly....à quên con mèo( tôi giả ngơ vì nếu mà nói là hồ ly kiểu gì cũng bị tra hỏi) này trông đẹp ghê cậu nhỉ
Linh có vẻ ngạc nhiên : con mèo nhà tớ không bao giờ cho người lạ động vào sao có vẻ nó lại thân với cậu vậy nhỉ.
Tôi: chắc tại tớ yêu động vậy mà...
Tôi sợ Linh lại hỏi tiếp nên lấy bài ở trên lớp chép ra đưa cho Linh xong tôi và Linh cùng đi uống nhà.
Vừa xuống đến nhà thì ngoài cửa có xe của bố Linh và 2 người anh của cô ấy, ông quản gia chạy ra mở cửa cho mọi người đi vào. Vừa trông thấy tôi ông ấy có vẻ khá tức giận
Bố Linh: lại là cậu à, cậu đến tìm con gái tôi có việc gì thế.
Tôi: cháu thấy Linh nghỉ nên chép bài giúp bạn ấy ạ.
Linh: bố đừng làm khó Ninh nữa cậu ấy không có ý gì xấu với gia đình mình đâu.
Mẹ Linh: con đi lên phòng để bố mẹ nói chuyện với bạn con một tí.
Linh có vẻ hậm hực chạy lên trên phòng. Bố Linh bắt đầu lên tiếng
Bố Linh: ta nghe Linh nói cậu rất tốt với nó nhưng hai đứa chỉ nên là bạn thôi.
Mẹ Linh: ta nghĩ cháu nên giữ khoảng cách với Linh đẻ đảm bảo an toàn cho mình.
Tôi giả ngu hỏi lại: nhưng tại sao lại giữ an toàn cho cháu ạ, cháu thấy Linh là một người con gái tốt chỉ có điều cô ấy hơi trầm tính một tí thôi.
Bố Linh: có những điều cậu không nên biết thì tốt hơn. Cậu chỉ cần biết rằng cậu và cái Linh nhà tôi không nên thân quá mức là được. Tôi chỉ muốn bảo cậu như vậy thôi bây giờ cậu có thể về.
Tôi không nói nữa mà đứng thẳng dậy đi về vì có nói nữa cũng vô ích. Ra đến cửa cổng tôi nhân lúc không ai nhìn tôi dán lá bùa vào đằng sau cái cây. Lá bùa này tôi học được qua sách , tôi chế tạo 2 cái và dùng phép để nó 2 lá bùa này có thể cảm nhận được như nhau, lá bùa này được dùng để nhận biết âm khí mạnh hay yếu, nếu có âm khí mạnh thì dù cách xa nhau thì 2 cái lá bùa này đều sẽ bắt đầu đen lại. tôi làm vậy là vì muốn biết tình hình của nhà Linh khi tôi ở xa. Xong việc tôi trở về nhà của mình.
Buổi tối tôi đang ngồi học bài tự nhiên thấy lá bùa liên lạc của mình bị rơi ra và nó đã bị đen một ít. Tôi có Linh cảm khá xấu về việc này nên tôi gọi Linh miêu và chuẩn bị đồ để đến nhà Linh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro