PART 22: QUAY TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chuẩn bị đưa Linh về nhà của mình thì từ đằng xa có một chiếc xe con lao đến. Chiếc xe dừng lại ở chỗ chúng tôi , từ bên trong xe có một người phụ nữ bước ra.
Linh vừa thấy người phụ nữ này thì trông cô ấy có vẻ vui hơn hẳn.
Linh: a , cô thủy, sao cô lại đến đây vậy, cháu tưởng cô đang ở trong rừng.
Cô Thủy: lúc ta ở trong trên rừng ta đã linh cảm có chuyện gì đó đã xảy ra và hôm qua ta nghe 2 anh của cháu kể qua điện thoại thì ta đã phải đến đây ngay, thật không ngờ bây giờ anh của ta lại thành ra như vậy.
Linh: bây giờ phải làm sao đây cô, gia đình của cháu bị người khác khống chế mất rồi.
Ct: cháu đừng lo, cô sẽ đưa cháu đến chỗ ở mới của cô, nơi này rất bí mật tạm thời sẽ giúp cháu an toàn được một thời gian rồi chúng ta sẽ tính tiếp.
Rồi cô thủy nhìn sang phía của tôi.
Ct: cảm ơn cậu vì đã cứu cháu gái của ta, cậu còn trẻ mà đã có tố chất như vậy rồi thì sau này nhất định sẽ trở thành một pháp sư giỏi.
Ct: bây giờ ở đây không còn an toàn nữa ta sẽ đưa 2 cháu tạm thời đến chỗ của ta ở.
Chúng tôi đi lên xe cùng cô Thủy. Xe đi được một lúc thì tôi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ đến khi có ai đó đánh vào người, mở mắt ra thấy Linh đang gọi tôi dậy trời thì đã sáng dần.
Tôi: đến nơi rồi à Linh:
Linh: đến rồi đó, đây là nhà của cô mình dùng để tu luyện.
Tôi mệt mỏi bước xuống xe. Quan sát địa hình xung quanh thì có vẻ đây là một ngọn núi.
Linh thấy tôi có vẻ ngạc nhiên nên nói.
Linh: cô mình từ hồi trẻ đã lên trên ngọn núi này để tu luyện và dạy pháp thuật cho các đệ tử. Ngọn núi này cô mình đã dùng phép diệt hết các ác linh rồi nên nơi đây rất ít âm khí.
Cô Thủy tiến lại gần chúng tôi và nói.
Ct : đến chỗ này thì xe không thể chạy vào được nữa nên chúng ta sẽ đi bộ đến chỗ của ta.
Chúng tôi đi theo cô Thủy được một đoạn thì thấy một cái cửa rất lớn được phủ kín bằng nhiều hàng cây, nếu không để ý kĩ thì người bình thường rất khó có thể phát hiện được cánh cửa này. Cô thủy đến phía bên cạnh cánh cửa và niệm chú lên một cái cây đặt ở ngay cạnh của thì tôi thấy cái cây bắt đầu xoay và cửa cũng từ từ mở ra.
Khi cửa vừa mở thì ngay bên trong có 2 người 1 trai 1 gái bước ra và họ chào cô Thủy.
Ctrai: sư phụ đã về, sư phụ có bị làm sao không ạ.
Ct: may nhờ có chàng trai này nên ta mới mau chóng cứu được cháu gái của ta.
Cô Thủy vừa nói vừa chỉ vào tôi. 2 người kia quay lại nhìn tôi.
C.gái: chào cậu, sao cậu lại phải đeo mặt nạ như vậy.
Ctrai: cậu có thể bỏ mặt nạ ra để cho chúng mình biết mặt nhau được không.
Tôi đang không biết phải nói thế nào thì cô Thủy nói.
Ct: cậu ấy tạm thời không muốn ai biết đến khuôn mặt thật của mình nên mọi người đừng hỏi cậu ấy nữa. Thôi chúng ta mau đi vào bên trong thôi.
Khi đi vào bên trong tôi mới thấy đây giống như một võ đường thời xưa, nơi đây được treo rất nhiều bùa trừ tà, bùa chú nam tông ,... cả những loại bùa từ thời xưa mà tôi đã từng đọc trong quyển sách cũng có, những món binh khí, ám khí đều có ở đây. Ở đây có rất nhiều môn sinh đang tập luyện pháp thuật già có mà trẻ cũng có. Chúng tôi đi theo cô Thủy đến một cái cửa nữa, 2 bên cửa có 2 người mặc đồ đạo sĩ đang canh giữ. 2 người họ khi thấy cô Thủy vào thì cúi chào và mở cửa cho chúng tôi. Cô thủy dẫn chúng tôi sâu vào bên trong đến một dãy nhà có lẽ là để cho môn sinh ở.
Ct: từ bây giờ đây sẽ là nơi ở của các con, cô Thủy chỉ cho tôi và Thủy 2 phòng trong số đó.
Tôi bước vào trong phòng thì thấy phòng cũng khá là thoáng mát và sạch sẽ nhưng tôi chợt nhớ ra đồ đạc của mình vẫn còn ở nhà thì tí nữa lấy cái gì mà thay với lại tạm thời Linh ở với cô cũng đã an toàn thì tôi cũng nên trở về nhà.
Tôi đi ra ngoài gặp cô Thủy.
Tôi: thưa cô, bây giờ Linh cũng đã được an toàn thì cháu xin phép được trở về thành phố.
Linh: sao cậu không thể ở đây luôn với mình.
Ct: thôi Linh có lẽ cậu ấy có lý do của mình. Để ta bảo người đưa cậu đi.
Tôi đi cùng cô Thủy ra khỏi rừng thì đã thấy một chiếc ô tô đỗ ngay ở đường lớn. Khi lên xe cô Thủy có dặn tôi.
Ct: khi nào cháu trở lại thành phố nếu cháu biết thêm thông tin gì về chuyện gia đình ta thì hãy báo với cô nhé. Đây là sđt của cô xxxxxx
Tôi lên xe trở về thành phô. Tôi bảo tài xế đưa đến nhà Linh vì xe của tôi vẫn còn ở đó. Khi gần đến nơi tôi bảo tài xế dừng lại và để tôi đi bộ. Tôi đi xuyên qua khu rừng ở phía sau nhà Linh, bạn ngày thì ở đây có vẻ không có nhiều âm khí như ban đêm. Khi đi qua nhà Linh một đoạn thì tôi thấy Linh miêu dừng lại và bắt đầu nhìn xung quanh rồi kêu lên.
Khi nghe Linh miêu kêu lên như vậy tôi đã bắt đầu thấy nghi ngờ nên quay lại phía cửa sau của nhà Linh và quan sát bên trong. Cảnh tượng bên trong làm tôi giật mình, có nhiều người mặc đồ tang đang ngồi xung quanh một chiếc giường, bố Linh đang đứng cạnh giường và cầm bùa phi lên cao, bên cạnh ông ấy còn có một người khác đang niệm chú, người này tôi chắc chắn không tốt lành gì vì trên người âm ta trần ngập tà khí. Tôi nhìn kĩ thì người nằm trên chiếc giường đó không ai khác chính là mẹ của Linh. Da thịt trên người của mẹ Linh bây giờ chỉ toàn một màu trắng, gương mặt trắng bệch không còn sự sống.
Bố Linh đọc chú rồi cầm một con dao cắm vào tim của mẹ Linh rồi moi tim của bà ấy ra. Nhìn thấy cảnh này tôi bắt đầu thấy ghê sợ bố của Linh không ngờ ông ấy có thể làm như vậy với vợ của mình.
Khi moi tim của mẹ Linh ra ông ấy nói gì đó với mọi người và 2 anh của Linh, họ lập tức chạy lên trên tầng và mang cây ngải xuống. Khi mang cây ngải xuống họ để bên cạnh giường của mẹ Linh. Bố Linh đưa tim của mẹ cô ấy lên cây ngải thì những cành cây bắt đầu uốn lượn và cuốn lấy tim của mẹ Linh rồi đưa thẳng vào trong thân cây. Trên thân cây bắt đầu nổi gân màu đỏ lên và hoa trên người nó bắt đầu trở thành màu đỏ như máu. Khi cây đã chuyển hóa xong bố Linh bảo với mấy người mặc đồ tang mấy câu thì họ lên khiêng mẹ Linh đi ra ngoài. Tôi lén đi theo họ thì thấy họ để mẹ Linh ra ngoài rồi tẩm xăng đốt cơ thể của bà ấy. Nhìn thấy cảnh đó tôi rất tức giận định lao ra nhưng cũng may khi tôi vừa định đứng dậy thì Linh miêu cào mạnh vào chân tôi và lắc đầu bảo tôi ngồi im.
Tôi tiếp tục quan sát xem họ định làm gì thì khi xác của mẹ Linh cháy xong hết thì họ xúc tro cốt của bà ấy cho vào một cái lọ rồi mang vào trong nhà đưa cho bố Linh. Ông ta cầm lọ rồi dốc hết tro cốt vào cái cây. Theo tôi được biết thì đây là một cách luyện ngải chuyên dùng cho những pháp sư thời xưa, loại này cực độc nó sẽ khiến người luyện nó trở thành một ác ma, trái tim và linh hồn mà ngải này trọn là một người phụ nữ và chính đứa con gái của người phụ nữ ấy, trong trường hợp của bố Linh thì chỉ có mỗi xác của mẹ Linh thì cấy ngải có lẽ vẫn chưa đủ mạnh nhưng nó có thể xếp thành hạng ngải chúa được rồi, bây giờ nếu thêm xác của Linh hợp vào nữa thì không biết cây ngải mày nó còn mạnh tới cỡ não nữa. Cây ngải này do người bí ẩn vừa nãy giúp bố của Linh luyện vì ông ta không muốn tự mình luyện ngải vì sợ ác ma trong cây ngải sẽ cuốn lấy mình nên đã dùng bố Linh để luyện và biến ông ấy thành một ác ma mất nhân tính có thể lấy người thân của mình để tế cho cây ngải.
Có lẽ tôi nên báo cho cô Thủy ngay nếu không có thể Linh sẽ gặp nguy hiểm. Tôi lặng lẽ rời khỏi nhà của Linh và ra chỗ xe của mình rồi chạy thẳng xe về nhà bác của tôi.
Khi về đến nhà tôi thì cũng là lúc gần buổi trưa rồi, mọi người cũng đang bắt đầu ăn cơm trưa. Khi thấy tôi thì bác trai có hỏi.
Bác trai: tối hôm qua ta thấy cháu đi ra ngoài có việc gì mà bây giờ cháu mới về thế.
Tôi: nhà bạn cháu có việc nên cháu đến đó giúp ạ.
Bác gái: thôi cháu vào nhà ăn cơm đi không đói.
Tôi đi vào ăn cơm cùng mọi người. Trong bữa ăn tôi đã suy nghĩ rồi phải nói với 2 bác cùng với mọi người.
Tôi: à mà hiện giờ ở trường có nhiều việc cần phải làm nên 2 bác cho cháu dọn ra ở gần trường ạ.
2 bác thấy tôi nói vậy thì có vẻ không đồng ý lắm vì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lớp 10 sao có thể cho ra ở riêng được.
Bác gái: sao cháu lại đòi ra ở riêng vậy, cháu thấy ở đây không được thoải mái à.
Tôi: không thưa bác, cháu có việc phải làm với lại cháu thích ở một mìn hơn thôi ạ.
Bác trai : vậy được rồi nhưng nếu có chuyện gì thì cháu phải nói với chúng ta luôn đó. Bác có quen một chủ trọ ở gần trường của cháu để tí nữa bác sẽ bảo người ta cho cháu một phòng.
Sáng hôm sau tôi được nghỉ và tôi đi đến địa chỉ mà bác trai đưa cho thì ra đó là một khu trọ. Đến nơi thì bác chủ nhà đã đợi sắn tôi ở cửa. Tôi đến kí hợp đồng và đóng luôn tiền nhà rồi mang đồ vào trong phòng. Phòng cũng khá rộng rãi, tôi mang đồ đạc của mình vào trong phòng và chuẩn bị đồ đạc rồi bắt xe lên chỗ của cô Thủy.
Khi đến nơi tôi quan sát kĩ xung quanh rồi mới bước vào bên trong rừng. Tìm đường một lúc thì tôi mới tới nơi, tôi gõ cửa thì thấy cánh cổng tự động mở ra và tôi thấy Linh đã đứng sắn đó từ bao giờ như là cô ấy biết tôi đến.
Tôi: sao cậu biêt mình đến mà chờ sẵn vậy Linh.
Linh : không phải đâu, có mấy cái cây ở trên đường cậu tới đây cô Thủy có đặt camera điều khiển từ xa nên có thể quan sát được mọi nơi trong rừng.
Tôi cùng Linh đi gặp cô Thủy và kể cho cô những gì mà tôi đã thấy được. Cô thủy nghe xong mặt có không có chút ngạc nhiên nào có lẽ cô đã đoán trước được điều gì đó rồi.
Ct: ngay từ lúc nghe Linh kể ta đã bắt đầu nghi ngờ anh trai ta dùng 2 mẹ con để luyện ngải nhưng lúc đó ta vẫn không hiểu được vì người luyện được ngải như thế này thì phải có pháp lực rất mạnh thuộc hàng thần đẳng mới có thể luyện được. Anh trai ta tuy mạnh nhưng cũng không thể luyện được ngải như vậy.
Tôi: không chỉ do một mình bác ấy luyện đâu mà có người đã đứng sau để điều khiển bác ấy và dùng bác ấy để luyện ngải.
Ct: nếu như vậy thì nếu Linh cũng bị cây ngải hút vào thì không ai có thể ngăn được anh ta nữa.
Tôi: cháu sợ nếu Linh ở đây thì bố Linh sẽ biết và sẽ đến bất cứ lúc nào.
Ct: cháu đừng lo, chỗ này anh trai ta không thể biết được đâu vì ta chưa từng cho ai biết về nơi ở của ta. Nếu nhỡ anh ta có đến đây thì sẽ có người ra ngăn cản. Bây giờ có lẽ anh trai ta đang bắt đầu đi tìm Linh rồi đó, ta sợ anh ta sẽ tìm những người lúc trước đã từng giúp Linh để tìm Linh.
Tôi nghe cô Thủy nói vậy mới nhớ lúc trước có vài lần tôi đưa Linh về và gặp bố của Linh có lẽ tôi sẽ bị ông ấy nghi ngờ.
Nói chuyện với mọi người một lúc thì tôi chào rồi ra về. Sáng hôm sau đúng như tôi dự đoán, tôi thấy bố Linh ở ngoài cổng trường có lẽ ông ấy đang chờ tôi để hỏi về Linh. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh và đi ra phía cổng trường.
Ông ấy ra hiệu gọi tôi lại. Tôi đi lại gần ông ấy thì ông ấy bảo tôi vào trong xe nói chuyện. Khi vào bên trong thì ông ấy bắt đầu nói.
Bố Linh: tôi cũng không muốn vòng vo với cậu nữa , hôm nay tôi mời cậu nói chuyện là vì chuyện của Linh.
Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại ông ấy: mấy hôm rồi cháu không thấy Linh đến lớp, chú có chuyện gì về Linh ạ.
Ông ấy khi nghe tôi nói vậy thì quay qua nhìn tôi như có vẻ không tin cho lắm.
Bố Linh: gia đình tôi có việc nhưng hiện tại Linh đã đi mất, ở trong trường này chỉ có cậu và con bé thân nhau nếu con bé có đến chỗ cậu thì hãy mau báo cho tôi.
Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi lại ông ấy: tại sao Linh lại phải bỏ đi vậy chú.
Bố Linh: chuyện này không phải chuyện của cậu, chỉ cần khi nào con bé tìm cậu thì cậu hãy báo cho tôi. Bây giờ cậu có thể xuống xe.
Tôi xuống xe mà trong người tức giận không thể nói được. Ông ấy đúng là lớn tuổi hơn mình nhưng mà cách nói của ông ta có vẻ khinh thường mình.
Tôi đợi ông ấy đi khuất thì mang đồ về phòng trọ của mình. Khi vào gần đến phòng trọ thì mình thấy có âm khí tỏa ra từ hướng đằng sau của mình. Tôi mở mắt âm của mình lên và quay lại thì thấy một hồn ma đang đi theo tôi chắc là được bố Linh sai đi theo dõi tôi nhưng ông ta không hề biết rằng chỉ một hồn ma này thì đừng mơ làm khó được tôi.
Tôi giả vờ đi vào bên trong nhà xem như không nhìn thấy hồn ma đó. Tôi vào trong nhà và hoạt động bình thường đến khi hồn ma đó rời hẳn đi thì tôi mới lấy điện thoại gọi cho cô Thủy và báo với cô bố của Linh đã bắt đầu đi tìm rồi.
Cô Thủy: nếu anh của ta đã bắt đầu đi tìm thì ta nghĩ không bao lâu sẽ tìm đến chỗ của ta, bây giờ cháu ở dưới núi thì hãy giúp ta theo dõi hành động của anh ấy nếu có chuyện gì thì nói ngay với ta.
Tôi nghe cô Thủy nói vậy thì cũng thấy hơi lo cho Linh.
Ngay buổi chiều hôm ấy tôi đến nhà Linh để xem xét tình hình ở đó. Khi đến nơi tôi thấy ngay cây ngải nhưng không hiểu sao cây ngải bây giờ có rất nhiều oán linh tập trung ở đó, tôi núp sau mấy cái cái cây và tiếp cận ngôi nhà thì nhìn thấy người lúc trước đã nói chuyện với bố Linh có lẽ chính ông ta đã xúi dục bố Linh làm hành động vô nhân tính đó. Tôi nhìn kĩ thì thấy ông ta đang tưới cho cây ngải nhưng không phải bằng nước mà là bằng máu.
Đêm hôm đó khi tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Tôi nhìn ra thì thấy một con chó hình mặt người và một con quỷ thân người mặt dê đang từ từ mở cửa bước vào bên trong. Bọn chúng đến gần tôi nhưng tôi vẫn giả vờ không hay biết gì mà vẫn nhắm mắt ngủ tiếp, chắc chúng tưởng tôi vẫn đang ngủ nên tiến đến ngày càng gần với giường của tôi nhưng chúng không hề biết là ở gần giường của tôi đã bày sẵn bẫy chỉ cần bọn chúng đến gần là sẽ bị bẫy hút vào ngay. Chúng từ từ tiến lại gần tôi thì từ bốn góc nhà tôi dùng những cuộn chỉ của tôi xoay chuyển rồi bay xung quanh nhà tạo thành một vòng tròn dồn lũ quỷ vào giữa vòng tròn, khi chúng vừa chạm vào những sợi chỉ của tôi thì lập tức chúng bị bỏng ngay.
Khi đó tôi mới từ từ ngồi dậy rồi tiến lại gần vòng tròn, Linh Miêu lúc đó từ trên góc nhà cũng nhảy xuống, bọn chúng chắc cũng biết qua về Linh Miêu nên cũng có chút run sợ.
Tôi: các ngươi là ai tại sao lại đến chỗ của ta.
Con chó có khuôn mặt người kia thấy tôi hỏi vậy thì tức giận nhảy đến chỗ tôi nhưng bị vòng tròn chỉ của tôi trói lại ngay lập tức , tôi tiến đến gần nó và cầm con dao của tôi đâm mạnh vào nó làm nó từ từ tan biến. Xử xong con chó tôi tiến lại chỗ của tên mặt dê kia rồi gằn giọng
Tôi: nói mau ai sai ngươi đến đây.
Tên kia giọng run sợ nói
Mặt dê: pháp sư An Nam đã sai bọn tôi tới đây.
Tôi nghe cái tên này hình như có hơi lạ thì phải nên tôi bắt bọn chúng miêu tả ngoại hình của ông ta thì tôi chắc chắn rằng ông ta chính là người mà đã điều khiển bố của Linh.
Tôi: về nói với chủ nhân của ngươi ta sẽ không để yên cho ông ta đâu.
Tôi nói xong rồi thả cho con quỷ kia đi. Chắc ông ta không biết rằng tôi có pháp thuật nên đã sai mấy tên quỷ tầm thường này để bắt tôi.
Khi hắn vừa đi thì tôi cũng soạn hết đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi đây vì tôi chắc chắn nếu tôi đấu trực tiếp với hắn chắc chắn tôi chỉ có đường chết thôi. Tôi gọi cho đứa bạn tôi tên Nam và xin đến nhà nó ngủ nhờ rồi tôi cùng Linh miêu nhanh chóng rời khỏi đây
Khi đến nhà nó tôi gọi cửa thì nó chạy ra.
Nam: đêm hôm thế này maỳ gặp chuyện gì à.
Tôi: nhanh vào nhà rồi nói ở đây không còn an toàn nữa đâu.
Tôi và nó cùng đi vào nhà. Vào bên trong tôi kể hết mọi việc cho nó vì nó là một trong những thằng mà tôi tin tưởng nhất và nó cũng biết được một chúp pháp thuật do tôi dạy nữa.
Nam : tao thật không ngờ Linh lớp mình lại gặp chuyện như vậy đấy.
Tôi : bây giờ chắc ông pháp sư An Nam đang tìm tao khắp thành phố này đấy.
Nam Để mai tao gọi mấy thằng trong hội của mình đến rồi cùng nhau tìm cách giải quyết, còn bây giờ mày định tính thế nào, ông ta chắc chắn sẽ không để yên cho mày đâu.
Tôi: tao chắc phải rời khỏi thành phố này nhưng trong thời gian tao rời khỏi đây bọn bay vẫn nên cẩn thận vì tao sợ lão ta sẽ hại chúng mày đó.
Nam: mày yên tâm đi, bọn tao sẽ giữ bí mật cho mày.
Ngay từ sáng sớm tôi đã thấy ngoài cửa nhà Nam đã nghe thấy tiếng gọi cửa, tôi đi ra xem có gì thì đó là thằng Thiện bạn của tôi.( đám bạn của tôi chơi ở trong trường là Nam , Thiện). tôi cùng Nam ra cửa gặp Thiện.
Sau khi nghe Tôi kể lại thì Thiện cũng thấy tức giận vì tên Pháp sư An Nam đó.
Tôi: bây giờ có lẽ mình không thể còn ở trong thành phố này nữa nên mọi chuyện ở đây bọn mày giúp tao nhé.
Nam: được rồi mày cứ yên tâm đi chuyện ở đây cứ giao cho tụi tao.
Nói xong với tụi nó tôi bắt xe lên chỗ của cô Thủy luôn. Tôi ngồi xe một lúc cuối cùng đã đến nơi . Linh và cô Thủy biết tôi đến nên có lẽ đã đứng chờ sẵn tôi ở góc rừng . Khi tôi đi đến gần chỗ họ, tôi gỡ mặt nạ của mình xuống cho Linh nhìn thấy gương mặt thật của mình. Khi Linh nhìn thấy tôi có vẻ cô ấy rất ngạc nhiên khi đằng sau chiếc mặt lạ là tôi.
Linh: Ninh là cậu à sao cậu lại tới đâ, ở đây nguy hiểm lắm cậu mau về đi.
Khi nghe Linh nói vậy tôi mới giật mình thì ra cô ấy tưởng người đeo mặt nạ và tôi là 2 người khác nhau.
Tôi không nói gì mà chỉ giơ chiếc mặt nạ của mình lên và nhìn Linh cười.
Linh: không ngờ người giúp mình lại chính là cậu đấy Ninh, ncậu còn trẻ mà đã có tài phép như vậy rồi.
Cô Thủy lên tiếng: thôi chúng ta mau vào trong rừng thôi không nên ở đây lâu đâ
Chúng tôi đi vào trong rừng và đến chỗ của mọi người, buổi chiều hôm đó tôi đi cùng Linh đi vào trong núi chơi và nghe Linh kể thì tôi mới được biết ngọn núi này do 4 vị pháp sư với biệt danh là Thanh Long, Bạch Hổ,Chu Tước,Huyền Vũ trấn giữ nên không có yêu mà nào lên được đây trừ khi được sự cho phép của họ. Linh dẫn tôi đến găp họ để nói về chuyện của Linh. Chúng tôi đi vào sâu vào bên trong rừng rổi đi vào một hang động, bên trong hang động đó có những hình con vật nhìn rất khác lạ so với bình thường, tôi đi theo Linh sâu vào bên trong thì thấy bốn bực tượng điêu khặc tứ đại thần thú. Linh lên phía trước đọc cái gì đó thì bốn con vật đó xoay người lại về phía chúng tôi và từ trong tượng có 4 người đàn ông đi ra, tôi nhìn qua cũng biết là 4 người họ đại diện cho tứ đại thần thú. Tôi và Linh khi nhìn thấy họ thì đều cúi chào.
Người đàn ông bạch hổ lên tiếng đầu tiên
Bạch Hổ: thì ra đây là cậu nhóc mà pháp Sư Thủy đã nhắc với chúng ta và nhờ chúng ta đào tạo đây .
Thanh Long: nhìn khí chất của cậu ta có vẻ không giống người bình thường.
Huyền Vũ: đã từ rất lâu rồi ta ,ới nhìn thấy một người có tướng lạ như vậy đó.
Chu Tước: nhìn căn cơ của cậu ta sao thấy quen quen vậy.
Linh quay sang nói với tôi: hôm nay mình dẫn cậu đến đây là vì cô Thủy bảo họ sẽ đào tạo cậu trong thời gian cậu sống ở đây còn bây giờ mình phải trở về rồi cậu cố gắng luyện tập cùng với họ nhé. Linh nói xong thì quay về luôn để lại cho tôi một đống câu hỏi không biết tại sao cô Thủy lại có thể cho một thằng học sinh như tôi lên ở cùng với tứ đại thần thú vậy.
Tôi quay lại 4 người họ: mong mọi người giúp đỡ cháu nhiều hơn.
Bạch hổ : từ nay chúng ta sẽ dạy cháu về pháp thuât của bọn ta, tuy bọn ta bây giờ không còn là thần thú như trước nữa nhưng chúng ta sẽ cố gắng dạy cho cậu toàn bộ pháp thuật của chúng ta.
Thế rồi tôi phải luyện tập hằng ngày, đầu tiên các sư phụ dạy tôi luyện tập sức bên cho bản thân, tôi hằng ngày phải gánh nước từ dười chân núi đi lên rồi phải khuân đã chạy từ dưới chân núi, mỗi bên chân lúc nào chũng phải đeo một còng bằng sắt nặng 20kg để rèn sực bền cho đôi chân, rồi đến lúc luyện công pháp thì các sư phụ bắt tôi hằng ngày ngồi thiền rồi vận công để cho công pháp của tôi có thể mạnh hơn . Được một thời gian thì tôi thấy cơ thể mình có vẻ mạnh hơn trước và sức bên với độ dẻo dai cũng tốt hơn trước rất nhiều. Một thời gian sau tôi bắt được các sư phụ dạy pháp thuật, những pháp thuật mà họ dạy cho tôi thì tôi chưa thấy bao giờ. Tôi ở trên núi cùng các sư phụ rèn luyện được vài tháng thì bắt đầu có chuyện xảy ra.
Sáng hôm đó khi tôi đang luyện công pháp cùng các sư phụ thì tôi nhận được tin nhắn từ nhóm bạn tôi ở dưới núi. Nội dung tin nhắn ghi là hiện tại ở dưới đó đang gặp chuyện nên bọn họ bảo tôi về gấp. Tôi hiểu tính cách của lũ bạn tôi nếu đã gọi tôi về gấp hư vậy thì chắc chắn dưới núi đã xảy ra chuyện gì rồi, tôi nhanh chóng báo cáo với các sư phụ thì các sư phụ đưa cho tôi một vài món đồ dùng để phòng thân rồi tôi cùng Linh Miêu đi xuống núi. Khi chúng tôi đang đi thì đột nhiên Linh Miêu tự nhiên quay đầu lại tỏ vẻ vui mừng, tôi thấy lạ nên cũng quay lại xem thì thấy không có gì lạ cả, tôi định bế Linh Miêu để đi thì mấy cành cây ở trên bắt đầu chuyển động và một con vật màu trằng từ trên đó nhảy xuống chỗ chúng tôi, nhìn kĩ thì đó là Hồ Ly của Linh bảo sao con Linh miêu của tôi lại vui đến vậy chứ nhưng nếu Hồ Ly ở đây thì chắc chắn Linh cũng đang ở đây và tôi đoán không thể sai được, từ đằng sau mấy cái cây tôi thấy Linh cùng với cái ba lô to tướng bước ra và đi đến chỗ tôi.
Linh: lần này cậu xuống núi cho mình theo với.
Tôi: cậu đùa à, hiện cậu đang bị truy đuổi xuống làm sao được, cô Thủy chắc chắn không cho cậu đi đâu.
Linh: cho mình đi với đi mình trốn mãi mới ra được đấy.
Tôi: ôi trời sao cậu không nói với cô Thủy .
Linh: nếu mà nói thì mình được đi sao, thôi không nói nhiều nữa chúng ta mau lên đường thôi.
Linh kéo tôi đi mà không chô tôi cơ hội được nói.
Chúng tôi xuống chân núi và bắt xe vào thẳng trong thành phố. Khi vừa vào đến thành phố tôi bắt đầu thấy kì lạ, sao nhìn không khí ở đây có vẻ u ám nặng nề đến vậy. tôi mở mắt âm của mình lên để nhìn cho rõ thì cảnh vật thay đổi đến kì lạ, bầu trời thì toàn một màu đen bao phủ, trên những con đường thì những hồn ma của những đứa bé còn rất nhỏ , những người phụ nữ trong rất kinh dị và những con quỷ đói không hiểu sao có thể đi lại trên đường như vậy quỷ đói đi lại khắp nơi, cảnh tượng như đây là ngày hội của quỷ vậy. xe cả chúng tôi dừng lại ở bến, tôi xuống thì thấy Linh đã níu tay tôi và nói.
Linh: cậu có để ý thành phố của mình bây giờ có gì lạ không.
Tôi: ngay từ lúc vào tớ đã cảm thấy có gì đó mờ ám đang xảy ra ở đây, bầu không khí trong thành phố này mình bắt đầu cảm thấy âm u hơn bình thường, ma quỷ thì đi lại trên đường tấp nập.
Linh: bây giờ chúng mình đi đâu đây.
Tôi : mình đã hẹn với nhóm bạn rồi bây giờ tị mình đến thẳng chỗ của thằng Nam thôi.
Chúng tôi đi đến chỗ thằng Nam, đến nơi đã thấy Nam với Thiện đang ngồi ở trước cửa nhà. Thấy chúng tôi bọn nó trông vui mừng hẳn lên nhưng khi nhìn thấy Linh bọn nó có vẻ hơi ngạc nhiên một tí.
Tôi: có chuyện gì mà mày gọi tao về thành phố vậy.
Nam: vào trong nhà rồi hãy nói đã.
Chúng tôi đi vào trong nhà thì tô thấy thằng Thiện lôi ra một cái USB rồi cắm vào trong laptop. Khi vừa mở lên tôi thấy hình ảnh một nghi thức của các pháp sư cổ vì bọn họ đều mặc những bộ quần áo của pháp sư cổ thời trước, bỗng nhiên một hình ảnh quen thuộc đập thẳng vào mắt tôi và Linh đó chính là bố và 2 người anh của cô ấy đang ngồi cùng với những thầy pháp khác, họ ngồi thành một vòng tròn xung quanh một cái gốc cây, không cần nhìn tôi cũng biết đây là cây ngải ở nhà bố của Linh, chúng tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì thiện lên tiếng.
Thiện: lúc trước bố của Linh có đến gặp lớp mình và hỏi về mày và Linh, lúc đó tao thấy nghi ngờ ông ta định giở trò gì nên đã bí mật gài cái CAMERA hình con gián của tao vào xe của bố Linh rồi tụi tao ở nhà nghe lén cuộc nói chuyện của bố cô ấy và tên pháp sư An Nam thì chúng tao biết được kế hoạch của chúng là muốn dùng người sống để tế cây ngải nên bậy giờ ngoài đường nhiều âm khí là do tên pháp sư này bắt trẻ con và phụ nữ mang thai để dùng họ tế vào cây ngải , bây giờ bầu không khí ở đây đã bị âm khí tên pháp sư đó làm ô nhiễm khiến cho ma quỷ đều không sợ thần cai quản vùng này nữa mà chúng bò lên mặt đất để bắt người và hút sinh khí của họ, bây giờ buổi tối mọi người cũng chẳng dám ra ngoài nữa, ngay cả tiếng khóc của trẻ con cũng không còn.
Tôi không ngờ mới có mấy tháng mà ở đây lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.
Nam: còn một chuyện nữa, hội bác sĩ mà lúc trước mày kể với tao đã xuất hiện ở thành phố này rồi đấy.
Khi nghe đến hội bác sĩ có lẽ Linh bị kích động nên hỏi luôn Nam
Linh: bọn chúng xuất hiện trong thành phố rồi sao hiện tại bọn chúng đang ở đâu vậy.
Nam cũng hiểu tại sao Linh lại như vậy vì cậu ấy cũng biết chuyện gia đình Linh.
Nam: bọn chúng xuất hiện trong thành phố được hơn một tuần nay rồi, từ khi bọn chúng đến ngày nào cũng có người chết rất đáng sợ, có người thì nhảy cầu chết có người thì lại đi treo cổ chết, xác của họ đều bị lấy mất tim, một nhóm công an đã điều tra nhưng nhóm này điều tra chưa được vài ngày thì không hiểu sao họ người thì đột nhiên trở nên điên dại người thì luôn đòi chết cho nên không ai dám điều tra vụ này nữa mà khi đêm xuống mọi người luôn ở trong nhà không dám ra đường.
Thật không ngờ bọn chúng lại lộng hành đến như vậy ,đêm nay có lẽ chúng lại đến nữa chúng mình sẽ ra xem thử .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro