PART 23: HANG Ổ CỦA CHÚNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến tối chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đồ để hành động, chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về vụ này vì có khả năng bọn tôi sẽ biết thêm một ít thông tin về bố của Linh.
Khi trời vừa tối chúng tôi chuẩn bị đồ nghề để đi, Linh miêu từ đâu chạy lại phía chân của tôi, tôi nhìn vào mắt của nó tôi có thể cảm nhận được nó đang cảnh báo tôi điều gì đó vì Linh Miêu có thể cảm nhận được mùi của một vật nào đó từ một khoảng cách rất xa , Linh miêu kêu và bảo tôi đi theo nó, tôi đi theo nó thì thấy nó chỉ tôi vào cái lồng có con thỏ là vật nuôi của bạn tôi , nó cứ vừa kêu vừa chỉ như muốn nói với tôi điều gì đó. Bỗng 2 đứa Nam và Thiện chạy đến chỗ tôi , 2 đứa đều mặc áo chòang màu vàng.
Tôi: lũ chúng mày mặc mấy bộ đấy làm gì.
Nam : tao tưởng hôm nay mình đi trừ tà nên phải mặc đồ pháp sư chứ.
Thiện: tao thấy mình mặc bộ này trông oai hơn đó mày biết đâu lũ ma kia nhìn thấy lại sợ thì sao.
Tôi : tao xin chúng mày đấy hôm nay chúng mày mà mặc bộ ấy đi tao sợ lũ âm hồn kia sẽ tấn công chúng mày đầu tiên đó.
Nam: thật vậy sao mày vậy thôi tao đành cất bộ này ở nhà vậy.
Thiện: tao tưởng hôm nay tao được trổ tài rồi chứ.
Tôi : thôi đi vào thay đồ đi các bố .
2 đứa kia vừa đi vào thì tôi nghe đằng sau thấy tiếng của Linh
Linh : cậu thấy mình mặc như thế này được không.
Tôi quay lại thì tí sịt máu mũi, Linh mặc nguyên một bộ đồ đen bó sát người trông giống như ninja vậy.
Linh thấy tôi nhìn mình vậy thì hơi đỏ mặt.
Linh: cậu nhìn cái gì mà ghê vậy.
Tôi lúc này mới tỉnh.: trông cậu mặc bộ đồ này hợp đó Linh.
Lúc này 2 thằng kia mới chạy ra cũng may là chúng nó đã mặc đồ bình thường.
Chúng tôi đợi cho đêm xuống lúc 12h thì bắt đầu đi, ra đường tôi mới thấy lời của mấy đứa bạn tôi nói đúng thật , đường phố lúc này không còn một bóng người chỉu còn lại tiếng chim kêu như tiếng trẻ con khóc.
Tôi để Linh miêu cùng với Hồ Ly đi trước để đánh hơi mùi âm khí tỏa ra, chúng tôi đi theo 2 con vật, càng đi tôi càng thấy không khí càng ngày càng trở nên lạnh và u ám hơn. Nhìn sang 2 thằng kia tôi thấy chúng nó có vẻ không được ổn lắm chắc do chúng nó sợ quá thôi.
Tôi: ê 2 thằng kia tụi mày làm gì mà trông mặt không còn một giọt máu nào thế.
Nam: MÀY ơi tao thấy không được ổn lắm tao thấy ghê ghê sao á.
Tôi: thế sao lúc ở nhà tụi mày hăng lắm mì sao bây giờ lại nhát chết vậy.
Thiên: ở nhà thì nó khác chứ , tao không nghĩ ở đây nó ghê như vậy..
Chúng tôi đang nói chyện thì Linh ra hiệu im lặng, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì tôi đã bị Linh kéo vào sau gốc cây, 2 đứa kia thấy Linh làm vậy cũng tự hiểu mà nấp vào sau gốc cây, 2 con Linh thú cũng trèo hết lên cây, lúc đó tôi mới để ý hình như tôi nghe được tiếng bước chân đang tiến đến rất gần, tôi hé mắt nhìn ra thấy một tên mang mặt nạ thỏ đang đi trên đường, vừa đi hẵn vừa tỏa ra một luồng khí rất đặc biệt tôi không biết rõ lắm nhưng tôi chắc tên này không phải người tốt, lúc này tôi mới nhớ lại lúc Linh Miêu hình như nó biết về người này. Khi ông ta đi rồi Linh Miêu mới nhảy xuống trông lúc này gương mặt của Linh Miêu mới tỏ ra sợ hãi, tôi ngồi xuống hỏi nó.
Tôi : có phải mày cảm nhận được gì rôi không Linh Miêu.
Nó thấy tôi nói vậy thì nó chi lắc đầu nhưng tôi thấy gương mặt nó trông rất lạ giống như nó đang lo sợ điều gì đó.
Chúng tôi tiếp tục đi và bí mật theo dõi tên mặt thỏ đó. Đi theo hắn đến một cái bệnh viện trong rất tồi tàn có lẽ đã bị bỏ hoang rất nhiều năm rồi, hắn ta bước vào, chúng tôi cũng đi theo hắn vào bên trong.
Khi đi vào bên trong tôi thấy trong này rất âm u và hoang tàn, 2 thằng kia chắc là sợ rồi nên tôi thấy chúng cứ vừa đi vừa nhìn xung quanh, biết vậy từ đầu cho bọn nó ở nhà cho xong. Đang đi thì tôi thấy Linh miêu và Hồ Ly đột nhiên dừng lại, tôi biết sắp có chuyện chẳng lành nên bảo với mọi người.
Tôi : có gì đó đang đến mọi người chú ý
Linh : từ khi mình bước vào chỗ này mình đã cảm thấy có mùi gì đo giống như mùi của xác chết.
Bỗng nhiên Nam hét to.
Nam: A A A mọi người nhìn lên trên trần nhà đi đó là cái gì vậy,
Chúng tôi cùng nhìn lên trên thì thấy trên trần nhà đang treo những cài bọc gì đó rất to,tôi bảo Thiện dùng dao phi nó xuống vì trình độ phi dao của Thiện rất giỏi.
Thiện dùng 2 con dao phi rụng cái bọc đó xuống rồi tôi dùng dao rạch cái bọc đó ra, vừa rạch ra thì tôi ngửi thấy mùi thối của xác chết ở trong cái bọc đó bốc ra, khi rạch hẳn ra thì bên trong đúng là có một cái xác chết đang trong tình trạng phân hủy rồi, Linh nhìn thấy cảnh này thì mặt có ve hơi biến sắc chắc do hình dạng cái xác này trông kinh quá, hai ông kia thì còn hãi hơn, chúng nó nôn ngay tại chỗ luôn,
Nam: cái gì thế này sao trông nón kinh khủng vậy.
Thiện: đây là lần đâu tao gặp cảnh như vây đấy.
Linh: nhìn cái xác này có nhiều chỗ giống với đang bị ăn,
Chúng tôi nhìn lên trần nhà thì thấy có rất nhiều cái xác trong bọc trắng đang bị treo trên trần nhà,
Tôi : không ổn rồi có lẽ những người ở đây đã bị con gì ăn rồi.
Nam: what: mày đùa à con gì mà có thể ăn được nhiều người đên vậy.
Tôi : nếu tao đoán không nhầm thì đây có lẽ là do một loài nhện tinh gây ra.
Linh: có lẽ chúng vẫn có thể ở đây mọi người nên cẩn thận.
Chúng tôi bắt đầu cảm thấy lạnh và ngửi thấy mùi hôi thối đang ngày một gần. Linh Miêu đột nhiên nhảy lên và nó nhảy đi nhảy lại xung quanh những cái xác trên trần nhà, được một lúc nó nhảy xuống trên miệng nó là một con nhện khá to, con này chắc phải 2 bàn tay, con nhện này nó có rất nhiều mắt mọc xung quanh người , răng cuả nó mọc rất dài, chân của nó nhọn hoắt như cây kim , chúng tôi vừa nhìn thấy con nhện đó thì ai cũng kinh hãi vì đây chắc là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy con vật dị hợm đến như vậy,

Thiện : mày...mày....ơi nó là con gì mà sao trông nó kinh dị vậy.
Tôi : tao không chắc lắm nhưng có lẽ đây là nhện tinh nguyên nhân gây nên những xác chết như vậy.
Con nhện cựa quạy và dùng những cái chân của mình bắn ra tơ để thoát khỏi mồm của Linh miêu, Linh Miêu thấy vậy liền cắn mạnh giữa người của con nhện làm nó úa máu màu xanh ra. Khi con nhện đó vừa chết thì từ trên những cái xác ở trên có vài con đang bò xuống, Linh Miêu cùng với Hồ Ly phóng nhanh đến chỗ bọn chúng va cắn nát từng con một,khi diệt hết lũ nhện chúng tôi nghe thấy tiếng động mạnh từ ngoài phía cửa cạnh chỗ Nam với Thiện đang đứng, 2 thằng giật mình quay lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị một cái chân toàn lông lá đâm xuyên qua cánh cửa và đâm thẳng vào Nam và Thiện làm tụi nó văng ra xa.
Tôi chạy lại chỗ của hai thằng: tụi mày có làm sao không thế.
Thiện: tụi tao còn chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị hất bay ra đây luôn
Nam: kiểu này chắc hôm nay tao trẹo xương quá mày ạ.
Tôi : tao nghĩ nhện chúa đã đến rồi đó tụi mày đứng dậy chuẩn bị chiến đấu đi.
Khi con nhện vừa đạp đổ cửa rồi nó tiến nhanh, con nhện này trông khác hẳn với những con vừa nãy, con này rất to chắc phải cao đến 2m, chân thì toàn lông ,hai mắt nó mở to bên trong đó toàn một màu đen, khi nó bước vào thì Linh Miêu và hồ Ly đã nhảy thẳng vào mặt nó cắn thẳng lên 2 con mặt của con nhện, Linh từ đằng sau nhảy thẳng lên người của con nhện rạch thẳng một đường trên lưng nó làm con nhện kêu lên rồi lùi lại, Linh nhảy xuống đất nhưng chưa kịp chạm đất đã bị một chân của con nhện quật vào bụng làm Linh bị hất văng ra xa. Từ vết thương của Linh rạch trên lưng có một nửa thân hình người từ trong đó ngoi lên trên tay của người này cầm một cây gậy được bao phủ bằng tơ nhện, người đó chỉ cây gậy đến chỗ của Linh con nhện bay thẳng vào hướng của Linh , tôi nhanh chóng nhảy vào đạp thẳng vào sườn của con nhện làm nó văng ra khỏi chỗ của Linh , người cầm gậy chỉ thẳng vào tôi thì từ trong cây gậy có những cái chân nhện tỏa ra rồi đâm thẳng đến chỗ tôi, tôi lùi lại rồi rút luôn con dao phi thẳng lên chỗ của người đó xuyên qua đầu của hắn ta nhưng vết thương của hắn lại lành ngay lập tức. khi vết thương của hắn ta vừa lành thì con nhện lao luôn tới chỗ tôi nhưng tôi né được , Nam với Thiện thấy vậy cũng rút dao lên nhằm lúc con nhện không để ý chém cụt luôn 2 chân của nó làm nó khụy xuống.
Tôi : mau chạy thôi con nhện này có thể tự lành vết thương đấy .
Tôi chạy qua cõng Linh rồi bọn tôi cùng chạy vào bên trong của bệnh viện, con nhện kia vẫn cần có thời gian để hồi phục nên tạm thồi không thể đuổi được chúng tôi . Bọn tôi chạy lên tầng trốn trong một căn phòng.
Linh lúc này có vẻ đỡ hơn : con nhện này có thể tự hồi phục muốn hạ nó không dễ đâu.
Thện: nếu nó có thể tự hồi phục như vậy thì sao mình không dùng lửa diệt nó luôn đi.
Thằng Thiện nói làm tôi mới để ý sao mình không dùng lửa để diệt nó biết đâu lại thành công.
Tôi : sao tao không nghĩ ra sớm hơn nhỉ, có ai mang bật lửa không
Nam: tao có bật lửa đây, có cả nến luôn mày cần dùng không
Tôi : mày làm gì mà trang bị kinh thế
Nam: tao tương hôm nay mày lại đi trừ tà nên mang sẵn theo nến biết đâu lúc cúng cần dùng đến
Tôi : cúng để bị bọn ma trong kia nó ăn từng người à, thôi đưa tất đồ của mày đây
Tôi vừa có một cách có thể hạ nó:
Tôi : mọi người lấ hết dèm cửa xuống đây đi.
Khi số dèm cửa đã lấy hết xuống tôi cùng nhau bàn với mọi người. khi đã cùng nhau thống nhất thì chúng tôi cùng đi ra chờ con nhện đi lên. Khi con nhện vừa đi lên trên thì Nam và Thiện náu sau cánh cửa chờ nó đi qua thì tung hết đống dèm cửa vào nó làm cho nó bị bao kín người con tôi và Linh thì mỗi người cầm 2 cây nến ném thẳng vào nó, khi nến vừa chạm xuống đất thì bén lửa thông qua đống dèm cửa và bén thẳng vào người con nhện. đúng như tôi đoán con nhện này không chịu được lửa, ngọn lửa cháy hết vào người nó làm nó nhỏ dần rồi chỉ còn một đống đen xì bốc mùi cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro