PART 24:GIA ĐÌNH LINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diêt xong con nhên tinh đó chúng tôi đêu đã kiêt sức và ngôi hêt xuống đât.
Linh: có le chúng đã phát hiên ra có người xâm nhâp hang ô của chúng rồi.
Tôi:có le ta nên rút thôi nêu không se găp nguy hiêm đó.
Nam với Thiên khi nghe bao rút thì gât đâu ngay chắc 2 đứa sợ lắm rồi đó.
Chúng tôi từ từ tiên ra ngoài của nhưng chưa kịp ra ngoài thì cánh cửa đóng sâp lai.
Tôi có linh cam không lành vê điêu này
Tôi : có chuyên rồi mọi người mau lùi lai đi.
Chúng tôi vừa lùi lại thì ngay trên đầu có một dòng nước màu xanh chảy xuống, khi nhìn lên trần nhà thì thấy có một con người con gái xõa tóc kín mặt đang quay ngược đầu lại và đang bò đến chỗ chúng tôi. Linh cầm ngay một đạo bùa phi thẳng vào thẳng mắt con quỷ kia làm 2 mắt nó đỏ dần lên và rơi xuống đất.
Linh: mọi người chạy mau.
Chúng tôi đạp đổ cửa rồi chạy thẳng ra bên ngoài, khi vừa ra khỏi bệnh viện thì tôi thấy cảnh vật rất khác, những cái cây bây giờ đã chặn hết lối đi , tôi giật mình và nhớ lại lúc mới bắt đầu đi vào đây có lẽ đã bị bọn chúng để ý trước rôì.
Tôi: mọi người chuẩn bị đi có lẽ chúng ta đã rơi vào bẫy của bọn chúng rồi đấy.
Nam: vậy phải làm sao đây Ninh.
Tôi: bây giờ mọi lối ra đều bị bịt kín hết rồi nếu ta tiếp tục tìm đường sẽ chỉ đi vòng tròn thôi, bây giờ ai chịu khó lấy nước tiểu của mình rồi bôi lên mặt đi.
Thiện: sao lại phải lấy nước tiểu của mình thế tao tưởng phải lấy nước tiểu của trẻ con chứ.
Tôi: vậy mày nghĩ kiếm đâu ra trẻ con cho mày hả.
Nam: từ vừa nãy đến giờ tao nhịn mãi rồi bây giờ tao sẽ cho ra hết luôn.
Thằng Nam nó quay người lại rồi nó bắt đầu xả vào tay mình, thằng này được cái ăn ở bẩn nên nó cũng không cảm thấy khó chịu mấy.
Bọn tôi mỗi đứa lấy một ít bôi lên mặt nhưng tôi mới giật mình để ý Linh là con gái chẳng lẽ lại bắt cô ấy bôi cái thứ này lên mặt.
Linh có vẻ để ý khi tôi nhìn thì cười và bảo: không sao đâu Linh do tình hình nguy hiểm nên phải làm thôi.
Khi cả bốn người ôi xong thì bắt đầu đi, 2 con Linh thú thì cho đi trước để có thể cảm nhận được nguy hiểm, đi được một đoạn thì Linh miêu dừng lại và bắt đầu gầm gừ, từ mọi phía tôi bắt đầu nghe thấy tiếng hú caủa một loài vật nào đó. Bọn tôi bắt dầu nhìn xung quanh.
Nam: mày có nghe tiếng gì không Thiện.
Thiện nói trong giọng run run.
Thiện: tao thấy nghe tiếng này giống mấy cái tiếng trong phim ma mà tao hay xem mày ạ.
Tôi: thôi chúng mày bình tĩnh đi, để ý xung quanh không tí nữa bị ma bắt lúc nào không biết đâu.
Linh lên tiếng với giọng cảnh báo.
Linh: mọi người chú ý phía trong bụi cây đằng kia hình như có gì đó ở trong thì phải.
Nam với Thiện nghe thấy thì hồn phách không còn chạy lại sau lưng của tôi.
Nam : đừng nói đây là thú ăn thịt nhé mày.
Thiện: tao còn trẻ lắm không muốn bị chôn ở đây đâu.
Tôi: thôi chúng mày bình tĩnh đi mau lôi hết đồ đã chuẩn bị ra .
Thằng Nam lôi trong ba lô một khẩu súng với một con dao còn Thiện lôi một cây côn với một cây sáo ra.
Tôi: mày mang sáo đi để thổi cho ma nghe à Thiện.
Thiện: đây không phải sáo bình thường đâu, nó có khả năng phóng tiêu đấy vừa nãy tao hoảng quá nên quên mất mình mang sáo.
Bọn tôi chuẩn bị xong hết thì từ từ tiến lại bụi cây, khi tới gần bụi cây thì có một bóng màu đỏ nhảy thẳng đến chỗ chúng tôi, tôi chỉ kịp hét.
Tôi: mọi người mau tản ra.
Chúng tôi mọi người tản ra một phía rồi nhìn vào vào cái bóng đó thì thấy đó là một người phụ nữ mặc cái váy màu đỏ không phải nói là một cái váy được nhuộm đỏ bằng máu mới đúng. Cô ta nhìn chúng tôi rồi từ từ tiến tới, 2 hàm răng của cô ta bắt đầu đen lại, gương mặt bắt đầu tối dần đi, thằng Nam thấy có biến liền lên đạn bắn thẳng đầu cô ta, viên đạn xuyên thẳng vào đầu làm cô ta ngửa hẳn cổ ra sau nhưng rồi lại từ từ ngẩng lại về phía trước.
Nam: cô ta không phải là người nữa rồi mày ơi .
Tôi gõ vào đầu nó một phát: nói ngu đương nhiên cô ta không phải là người rồi, đây chỉ là một cái xác không hồn đã chết từ lâu lắm rồi nhưng chắc có người làm bùa yếm vào người thôi.
Tôi chỉ tay vào cô ta và ra lệnh cho 2 con linh thú nhảy vào tấn công. Tôi đã có chuẩn bị về tình hình như thế này, tôi lấy nắm lá bùa mà tôi vẽ ra rồi đưa cho mỗi người vài lá và dặn.
- mọi người dán hết đống bùa này vào những cái cây xung quanh đây rồi tránh ra xa chỗ này ra.
Chúng tôi dán xong thì cùng nhau lùi lại ,2 con linh thú khi thấy chúng tôi dán xong thì cũng tự động nhảy lùi lại, cô ta thấy vậy thì đuổi theo đến chỗ bọn tôi nhưng đâu có dễ, tôi niệm chú làm những lá bùa xung quanh phát sáng kết nối với nhau bao quanh cô ta. Khi cô ta chạm tay vào những luồng sáng đó thì da thịt sẽ bị thiêu đốt.
Nam: tạm thời là mình được an toàn rồi những cứ để như vậy tao nghĩ không được lâu đâu.
Tôi: nếu bị điều khiển thì tao nghĩ trên người sẽ có dấu hiệu người điều khiển làm bùa đặt lên , mọi người quan sát xem có dấu hiệu gì lạ không.
Chúng tôi cùng quan sát thì Linh la người phát hiện ra đầu tiên.
Linh: thấy rồi, trên cổ của cô ta có kí mấy cái kí hiệu lạ kìa.
Bọn tôi cùng nhìn lên quan sát thì thấy đúng là có dấu hiệu lạ trên cổ.
Tôi: bây giờ tao phi bùa còn bọn mày bắn mạnh vào chỗ có kí hiệu đó cho tao nhé.
Tôi rút bùa ra phi thẳng vào kí hiệu đó thì cô ta kêu lên một âm thanh làm chúng tôi phải sởn hết da gà. 2 thằng kia thấy vậy thì bắn mạnh vào chỗ dán bùa của tôi, lá bùa của tôi dính cháy lên và từ trong cổ của cô ta cũng có một lá bùa bay rồi cháy theo lá bùa của tôi.
Cô ta cũng từ từ năm xuống da thịt cũng từ từ mất đi chỉ còn lại một bộ xương..
Tôi: được rồi , chúng mình mau đi thôi nếu ở lại đây sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Bọn tôi lại tiếp tục đi tìm lối ra, tầm 30 phút sau thì ra tới đường lớn rồi cùng nhau tiến thẳng về nhà. Đến buổi sáng Nam và Thiện dậy đi học còn tôi và Linh hôm nay sẽ đến nhà của cô ấy để tìm hiểu rõ hơn.
Khi chúng tôi đến nhà của Linh thì nơi này đã không còn ai ở nữa rồi.
Tôi: có lẽ mọi người đã chuyển đi rồi Linh ạ.
Linh: chúng mình tìm cách đi vào trong căn nhà xem có thể tìm thấy thông tin gì không.
Chúng tôi đi ra đằng sau trèo vào lối trước đây tôi đã từng trèo vào. Khi vào bên trong tôi vẫn chưa thấy có bụi bẩn lắm có lẽ họ mới chuyển đi được khoảng mấy tuần thôi. Tôi cùng Linh đi lên tầng thì vẫn thấy trên những cánh cửa có dán những lá bùa giống như một loại bùa cổ tôi đã từng gặp.
Tôi: loại bùa này lúc trước mình từng gặp qua rồi, đây là một loại bùa chú mà các pháp sư thế hệ trước từng dùng, có thể người đã điều khiển bố của cậu là một pháp sư cao tay đấy .
Linh; mình nhớ lúc trước bố mình từng dẫn một người về và vô tình mình nhìn thấy trong túi ông ta có một loại bùa này nhưng lúc đó mình không biết mình còn tưởng nó chỉ là một lá bùa bình an thôi.
Tôi đi lên căn phòng mà lúc trước từng trồng cây ngải thì bây giờ trong căn phòng đó chỉ còn mỗi cái chậu lớn và bên trong chậu chỉ toàn là xương của trẻ con. Chúng tôi mang hết đống xương này đem đi chôn rồi lập cho chúng một ngôi mộ. Khi làm xong thì từ bên trong ngôi mộ bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ con người đỏ hỏn bay ra nhưng trông nó rát yêu ớt, tôi dùng phép của mình giúp nó có thêm âm khí rồi hút nó vào tấm vải tôi mang theo. Khi mang vào nhà tôi thả ra thì nó bòn đến chỗ chúng tôi .
Đứa bé: cảm ơn 2 anh chị đã giúp em
Tôi: sao em không siêu thoát đi mà lại ở lại đây
Đứa bé: em còn phải chờ một người anh ạ.
Tôi: người đó là ai vây em.
Đứa bé: anh Nam với anh Hoàng đã dặn em là chờ em gái của các anh.
Lúc đó Linh tiến tới:
- chị là em gái của 2 anh ấy, 2 anh đã nói gì với em.
Đúa bé: lúc đầu em cũng đã thấy chị rất giống với 2 anh rồi.
Tôi: em hãy kể từ đâu câu truyện cho anh chị nghe đi.
Đứa bé: em từ đầu là một bào thai chưa kịp sinh thì đã bị các bác sĩ mổ ra và bảo với gia đình em là em đã chết, bọn họ lấy em cùng với nhiều bào thai khác như em chôn xuống đất để linh hồn của bọn em có oán khí nặng thì bọn họ ếm vào cây ngải này để làm tăng sức mạnh cho ngải chúa, hội bác sĩ đã từ lâu cho người giả làm bạn với bố của chị để dùng bố của chị làm vật thế thân để bọn chúng có thể nhanh chóng luyện ngải, bố của chị bị tên bác sĩ lừa và làm theo sự chỉ đạo của hắn, tối tối thường sai âm binh đi bắt hồn người và lấy tim của họ. Cây ngải hiện cần phải tích tụ thêm nhiều oán khí nữa nên hắn ta đã cho mang cây ngải cùng toàn bộ gia đình chị đi đến một cái bệnh viện hoang ở để có thể tích tụ thêm nhiều oán khí và đợi đến đêm trăng tròn sẽ dùng phép để luyện thành ngải, 2 anh của chị biết sau này chị cũng sẽ quay lại nên đã lén cứu em và dặn em nói với chị sau khi ngải chúa được luyện thành thì linh hồn mẹ chị sẽ hòa cùng với cây ngải và sẽ đi tìm chị để hấp thụ vào cây ngải. Khi đêm trăng tròn thì có thể người trong hội sẽ dùng những người trong gia đình của chị tìm chị.
Linh nghe thấy vậy thì chắc cũng không ngạc nhiên lắm vì chúng tôi đã sớm đoán ra chuyện này
Tôi: được rồi cảm ơn em bây giờ anh sẽ giúp em siêu thoát.
Sau khi tôi siêu thoát cho đứa bé thì quay sang nói với Linh:
- còn mấy hôm nữa là đến trăng tròn cậu định thế nào
Linh : bọn mình sẽ tự chuẩn bị và mình sẽ đấu với chúng.
Tôi: nhưng chưa biết bọn chúng thế nào cậu định cứ thế mà đấu sao.
Linh: trước khi xuống núi cô mình đã đưa cho mình một cây kiếm có thể dùng nó để gọi thần và âm binh xuống để trợ giúp bọn mình.
Tôi: nếu là đêm trăng tròn thì 2 ngày nữa là đến rồi, chúng mình nên về chuẩn bị thôi.
Bọn tôi trở về nhà thằng Nam và nhờ Nam với Thiện đi mua mấy tượng gỗ cho tôi .
Đến ngày hôm sau, tôi và linh chuẩn bị đồ để gọi âm binh lên trợ giúp chuẩn bị cho trận chiến của ngày mai. Tối hôm nay tôi và Linh sẽ chuẩn bị làm lễ gọi âm binh xuống để giúp . Khi buổi tối vừa xuống tôi cùng Linh đi ra một bãi đất mà tôi đã lập sẵn bàn thờ ở đó. Bọn tôi cùng nhau dùng phép để gọi âm binh đến. Linh cầm kiếm mà cô Thủy đưa để gọi âm tướng lên thì chỉ một lúc trời đất bỗng nổi gió to và có một tia sét đánh thẳng vào ngay chính giữa khu đất tạo nên một lỗ hổng lớn và từ bên trong lỗ hổng đó tôi thấy một người đàn ông mặc giáp thời xưa đi lên chỗ chúng tôi .
Âm tướng: các ngươi là ai sao lại triệu tập ta tới đây.
Linh: thưa ngài, chúng tôi mời ngài xuống đây là để cùng chúng tôi giúp sức một chút để có thể diệt được ma quỷ đang làm loạn ạ.
Vị âm tướng kia nhìn một lát rồi đừng lại ở thanh kiếm mà Linh đang cầm trên tay rồi thoáng chút ngạc nhiên.
Âm tướng : tại sao người lại có thanh kiếm đó.
Linh: tôi được một người quen đưa cho thanh kiếm này để gọi hồn của ngài lên ạ.
Âm tướng: trước kia khi ta còn sống tá từng là một võ tướng phò tá vua Lê Trang Tông diệt nhà Mạc nhưng trong một cuộc chiến bảo vệ vua ta đã cùng anh em của mình hi sinh trên chiến trường , thanh kiếm mà ngươi đang cầm chính là thánh kiếm mà ta đã dùng lúc đó, khi ta chết thanh kiếm này luôn ở bên ta và một phần nguyên thần của ta đã vào trong thanh kiếm này.
Tôi ; thì ra ngài là một võ tướng dưới thời hậu lê.
Âm tướng : đẫ lâu rồi ta không dùng thanh kiếm này bây giờ là lúc taa sẽ dùng nó để diệt trừ ma quỷ làm hại dân gian.
Nói rồi ngài cầm thanh kiếm lên và chỉ ra đằng xa thì không biết có biết bao nhiên binh mã kéo đến chỗ ngài. Ngài hô to:
- hỡi anh em của ta đã lâu rồi chúng ta chưa đánh trận nào , mai hãy cùng ta đánh một trận nào. Âm binh cùng hô tô hưởng ứng theo câu nói của ngài
Tạm thời việc chiêu mộ âm tướng như vậy đã xong, về nhà thì tôi đã thấy 2 thằng kia chuẩn bị xong hết những thứ mà tôi bao. Đến đêm tôi mang những thứ mà chuẩn bị được ra chỗ đất trống để thực hiện kế hoạch bí mật của riêng tôi.
Sáng hôm sau tôi cùng Linh đi ra ngoài bãi đất để lập đàn rồi chuẩn bị mọi thứ để cho cuộc chiến tối nay. Khi màn đêm vừa buông xuống cũng là lúc tôi cùng Linh ra bãi đất, ra đến nơi thì thấy Nam với thiện chạy theo sau.
Tôi: đêm nay đi rất nguy hiểm bọn mày đi theo làm gì.
Nam: nguy hiểm nên bọn tao mới đi chứ, phép thuật mày dạy bọn tao cũng cần có chỗ để thực hành chứ.
Thiện: càng đông càng làm tăng sức mạnh mà mày.
Tôi: được rồi tí nữa chúng mày nhớ cẩn thận đấy.
Chúng tôi đợi bọn chúng đến 12h thì bầu trờ bắt đầu có hiện tưởng nổi gió và tôi nghe từ đằng xa có những tiếng vọng lại tưởng chừng như rất gần,đợi một lúc thì phía trước có một người mặc đồ đen xuất hiện là bố của Linh nhưng gương mặt của ông ta trông rất đáng sợ, có thể người này đẫ bị khống chế rồi. Đằng sau là 2 anh của Linh đang tiến lại gần, Linh nhìn thấy 2 anh của mình thì toan chạy lại cũng may là tôi kịp thời ngăn lại.
Tôi : bình tĩnh đi Linh, hiện tại đó không còn là 2 anh của cậu nữa.
Từ đằng sau chỗ của 3 người bọn họ tôi thấy không biết bao nhiêu là oan hồn người đang tiến lên, Linh cầm cây cờ trên tay phất lên cao thì vị âm tướng của chúng tôi xuất hiện kéo theo bao nhiêu vị binh sĩ thời xưa cùng nhau xuất hiện.
Hai bên nhảy vào dao chiến với nhau, cấc binh sĩ thời xưa được huấn luyện kĩ nên những oan hồn kia không chống trọi được. Khi đã tiêu diệt được hết lũ oan hồn kia các binh sĩ tiến lại gần chỗ của bố Linh nhưng ông ta trông không hề có vẻ gì là hoảng sợ. Ông ta tiến lên phía trước và vứt một tấm vải đỏ lên trời, tâm vải biến to ra rồi từ bên trong không biết bao nhiêu con dơi ở đâu bay ra cắn thẳng vào cổ những vị binh sĩ làm âm hồn của họ bị tiêu tán đi. Thấy lính của mình bị tiêu tán đi , âm tướng nhảy từ trên đàng xuống và cắm thẳng cây kiếm xuống đất lập tức từ xung quanh chỗ của nài có 5 vị tướng xuất hiện và cùng ngài lao thẳng vào đám dơi , tốc độ của họ quá nhanh làm cho lũ dơi bị chém xuống hết. 2 người anh của Linh thấy vậy thì tiến lên phía trước rút kiếm nhảy thẳng vào người của 5 vị kị mã kia, tốc độ của 2 người họ không hiểu sao lại nhanh đến vậy, họ có thể bắt kịp được những vị tướng kia. trận chiến kéo dài thì bố của Linh rút ở đâu một cây sáo ra và thổi thì bất chợt xung quanh ông ta có nhiều người mặc đồ đen xuất hiện lao thẳng vào trận chiến, lúc này lợi thế đã nghiêng về phe bên kia.
Tôi thấy vậy thì bảo với mọi người
- mọi người cùng lên đi.
2 con linh thú nhảy lên trước còn chúng tôi chạy theo sau lao thẳng vào cuộc chiến. Tôi rút dao của mình ra lao lên chỗ của anh Hoàng dùng dao chém vào người anh nhưng anh dùng kiếm của mình đỡ lấy và hất mạnh tôi ra, tôi mất đà ngã thẳng xuống đất , anh Hoàng lao vào chỗ tôi thì bị một cái phi tiêu bắn thẳng vào tay , tôi quay lại thì thấy Thiện đang cầm sáo bắn vào người anh Hoàng lao lên chỗ của Thiện chém mạnh làm nó đứt đôi cây sáo của mình.
Tôi hét lớn.
Tôi: mau lùi lại đi Thện .
Thiện lùi laị thì anh Hoàng lao lên, tôi nhảy lên từ đằng sa chém mạnh vào người anh, vết cắt vào lựng anh làm anh gục xuống, anh quay lại nhìn tôi thì Thiện lúc đó ở Nam chạy đến chỗ tôi rút súng bắn thẳng vào anh Hoang.
Tôi giật mình: mày điên à Nam sao lại bắn anh Hoàng.
Nam: đừng lo đây là súng gây mê thôi.
Tôi:dạo này tao thấy mày bắt đầu khôn ra rồi đấy Nam.
Nam: khôn đmm, thôi mau giữ mọi người lại để tao cho gục luôn.
Tôi tìm anh Nam thì thấy anh đang cầm kiếm chém mạnh vào Linh. Tôi chạy ra bên đó trồi nhảy lên dùng nộ long cước đạp vào anh Nam nhưng chưa kịp đến thì đã bị anh cầm chân và quăng mạnh tôi đi, dính đòn đó của anh làm tôi khá đau. Tôi huýt sáo gọi Linh miêu của mình đến rồi chỉ tay vào chỗ của Linh bảo chúng đến cứu, 2 con Linh thù nhảy thẳng lên người của anh Nam mà ra sức cào cấu vào người khiến anh bị mất tập trung, tôi gượng dậy chạy lại chỗ anh nhưng anh đã thấy tôi nên giơ cước thẳng vào tôi cũng may tôi nhanh trí quỳ 2 chân xuống và trượt qua chân của anh và đi ra đằng sau chém mạnh vào phần lưng của anh làm anh gục xuống, tôi gọi nam
- ngay bây giờ Nam
Nam nhanh tay câm súng bắn thẳng vào người của anh Nam làm anh bất tỉnh tại chỗ.
Nam: bây giờ chỉ còn lại một người nữa là giải quyết xong thôi.
Tôi: tao không nghĩ là chỉ còn một người đâu.
Nam: mày nói thế là sao Ninh.
Tôi: rồi mày cứ chờ xem.
Bọn tôi tập trung nhìn về phía của bố Linh và tiến tới gần chỗ của ông ấy. Linh chạy lại gần.
Linh: bố, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Người đàn ông đó dường như không nhận ra đây là con gái của mình giờ tay lên chĩa thẳng vào Linh. Tôi vội vàng chạy đến rút dao đỡ phần khí đen của ông ta. Pháp lực của ông ta quá mạnh tôi đỡ xong mà muốn gục luôn. Bố Linh tiến đến gần chúng tôi, thằng Nam thì cầm súng bắn liên hồi, Thiện từ đằng sau nhảy lên bay thẳng vào người ông ta, nó đã học võ từ nhỏ nên động tác cũng khá nhanh, nó đánh liên hồi không kịp cho đối thủ có cơ hội để ra đòn nhưng chỉ cầm cự được một lúc thì nó đã bị pháp lực của ông ta khống chế và bắn ra xa. Nam rút súng bắn liên hoàn nhưng đạn chưa kịp chạm đến người ông ta đã rơi xuống. Ông ta bay đến chỗ chúng tôi thì vị âm tướng xuất hiện chém thẳng vào người ông ta làm bị thương ở cánh tay.
Âm tướng: pháp lực của người này cũng không nhỏ đâu các người mau lùi lại ta sẽ dùng hết sức để đánh với người này.
Bọn tôi lùi lại thì âm tướng tiến lên chỗ ông ta và 2 người lao vào cuộc chiến, theo tôi quan sát bằng mất âm thì pháp lực của ông ta dường như tập trung toàn bộ từ cổ mà ra, nhìn rõ hơn một chút thì đó là do sợi dây chuyền pha lê màu đỏ ông ta đang đeo phát ra. tôi bảo với âm tướng.
Tôi: hãy chém đứt sợi dây ông ta đang đeo đi đấy là vật khống chế ma pháp.
Âm tướng nghe vậy thì đã hiểu ra nên lợi dụng cơ hội sơ hở dùng kiếm chém mạnh vào cái vòng mà bố Linh đang đeo. Vòng vừa đứt thì ông ta cũng gục xuống như cái xác không hồn. Chúng tôi chạy lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một luồng pháp lực từ phía trước đánh bay âm tướng cùng chúng tôi ra xa. Chúng tôi đứng dậy xem chuyện gì vừa cái gì vừa xảy ra thì từ trong bóng tối có một người mang mặt nạ thỏ và mặc đồ bác sĩ
(mình sẽ gọi người này là MNT nhé) người trước kia chúng tôi từng gặp.
MNT: xem ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh đó chứ.
Linh: ông là ai tại sao lại làm hại gia đình của tôi.
Mnt: trước kia dòng họ nhà các ngươi đã từng diệt nhiều người trong hội của bọn ta bây giờ ta chỉ muốn lợi dụng gia đình của ngươi để chế tạo ngải thôi.
Tôi: các ngươi là bác sĩ tại sao lại làm ra những chuyện như vậy.
Mnt: bọn ta không muốn giống như lũ bác sĩ lương thiện đó, bọn ta muốn có một thế giới của riêng chúng ta.
Âm tướng: ngươi đúng là một con quỷ đội lốt người hôm nay dù có bị hồn siêu phách tán ta cũng sẽ trừ khử ngươi, các huynh đệ của ta LÊN.
Âm tướng cùng những người vừa nãy ngài gọi ra xông lên chỗ của Mnt, ông ta đứng im để cho họ tiến lên nhưng khi họ vừa đến gần thì từ trong người ông ta có nhiều bàn tay xuất hiện bóp chặt cổ những vị tướng kia và siết mạnh làm đầu của họ lìa hẳn ra. Vị tướng cầm kiếm đỡ những bàn tay của ông ta đang siết mạnh vào người mình.
Tôi đã đoán được sẽ có tình huống này nên đã chuẩn bị trước hết rồi, tôi đi lên phía trước rồi cắt một ít máu nhỏ xuống đất, từ chỗ máu của tôi nhỏ xuống có ánh sáng phát ra đến 5 chỗ cũng là 5 góc tôi đã đặt một hình nhân xuống, tôi đã biết trước tình hình như thế này nên đã lập trận trước. Từ 5 góc 5 hình nhân của tôi bật dậy và biến thành 5 người đầu trâu mặt ngựa tôi đã làm phép gọi lên. 5 người họ lập tức lao vào cắm vũ khí của mình xuống người của Mnt làm cho ma lực trên người caủa hắn giảm đi.
Mnt: ngươi nghĩ mấy con quỷ này ngươi gọi lên có thể giết ta sao, với pháp lực của ngươi thì còn kém lắm. Hắn ta vận khí xuống quanh người lên bắt đầu đả thương những người tôi gọi lên. Âm tướng của tôi thấy vậy liền nhân lúc hắn không để ý đâm mạnh cây kiếm vào tim của hắn làm hắn không kịp trở tay.
Âm tướng: ngươi tuy là quỷ nhưng vẫn mang hình dáng của con người nếu không có tim chắc chắn sẽ không sống được.
Mnt cười nham hiểm : tuy ta chết nhưng sẽ kéo ngươi đi theo.
Hắn ta cười nham hiểm rồi mọc ra nhiều cánh ta ôm chặt lấy âm tướng và mấy vị đầu trâu rồi hút họ thẳng vào bên trong. Tôi chạy lên thì âm tướng hô to.
Âm tướng: lùi lại đi nếu bị hút vào ngươi sẽ bị hồn siêu phách tán đấy, ta hôm nay được chiến đấu đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro