PART 25 : GIẢI CỨU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vị âm tướng nói xong thì trời bắt đầu nổi gió cuốn quanh người bọn họ đến khi gió tan thì đã không còn gĩ nưa. Tôi đi đến chỗ của vị âm tướng đó thì chi còn lại thanh kiếm cắm xuống đất. Chúng tôi đưa gia đình Linh về nhà cũ của họ.
Sáng hôm sau khi tôi đang ngủ thì thấy có cái gì ngứa ngứa ở mùi, mở mắt ra thì thấy thằng Nam đang cầm Linh Miêu đặt thẳng lên trên mặt của mình. Tôi dùng hết sức giơ chân đạp thằng vào người thằng Nam cho nó bay thẳng ra cửa.
Nam: đm mày được lắm.
Tôi: mới sáng sớm mày lại dở chứng à Nam.
Nam: tao gọi mày dậy vì Linh sắp phải đi kìa.
Tôi giật mình: mới sáng sớm mà Linh đi đâu mày.
Nam: đi cùng với gia đình của Linh.
Tôi chạy xuống xem thì thấy mọi người đang chuẩn bị đồ, tôi chạy lại phía của mọi người.
Tôi: mọi người sao phải đi gấp quá vậy.
Linh: gia đình mình vừa mới được gặp nhau ,mình không muốn ai gặp nguy hiểm nữa nên bảo mọi người lên chỗ của cô Thủy lánh tạm một thời gian.
Anh Nam: dù sao thì anh cũng cảm ơn chú đã giúp cho Linh và gia đình anh.
Anh Hoàng: gia đình anh lên núi chuyến này là muốn yên tĩnh một thời gian để khi nào tình hình tạm ổn gia đình anh mới xuống lại.
Bố Linh tiến lại gần tôi : chú xin lỗi cháu về những gì mà chú đã từng làm với cháu trước kia, cháu còn bé mà lại có khả năng như vậy thật hiếm có đấy.
Tôi : cũng thường thôi chú.
Bố Linh: cháu ở đây một mình nhớ cẩn thận đó, nếu mà cảm thấy nguy hiểm thì phải lên núi ngay đấy.
Tôi: vâng thưa chú.
Gia đình Linh lên xe và đi mất để lại một nỗi nhớ trong tôi.
1 THÁNG SAU.
Một tháng sau khi Linh đi tôi lại trở lại với nhíp sống hằng ngày của mình, tôi vẫn ngày đi học, tối về phòng trọ ngồi luyện công, thỉnh thoảng tôi có qua nhà của mấy đứa bạn để dạy chúng nó ít phép phòng thân.
Một buổi tối tôi quan sát bầu trời thấy có nghiện tượng kì kì không biết có chuyện gì không nữa. Đêm khi tôi đang ngủ thì thấy cửa phòng mình rung, tôi đoán có thể âm hồn nào đấy đến phá vì khu tôi sống lúc trước từng là chiến trường cộng thêm tôi hay luyện công nên âm hồn hay vào phá vì vậy tôi đã lập một vòng phép bảo vệ, âm hồn bình thường không vào được. Được một lúc thì tôi mới giật mình để ý rằng nếu tôi lập vòng phép thì ma nào vào được, tôi nghĩ có thể là trộm nên dậy mở cửa thủ thế nhưng khi cửa vừa mở thì chả thấy ai, ma không có mà người cũng không. Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đang gãi chân tôi, tôi nhìn xuống thấy Hồ Ly của Linh nhưng trông nó có vẻ đang bị thương, bế nó vào phòng băng bó vết thương cho nó xong thì nó nhả từ trong mồm ra một mảnh giấy , tôi mở mảnh giấy này ra thì giật mình, trong đó chỉ có một chữ CỨU được viết bằng máu. Tôi đoàn có điềm chẳng lành nên chuẩn bị hành lý ra bến xe để bắt xe đi lên núi, tôi chờ một lúc thì tầm 4h sáng có một chuyến xe, xe đi đến 5h thì tới chân núi. Tôi vẫn còn nhớ mang máng đường lên núi nên tôi đi thẳng tới chỗ cô Thủy nhưng không biết hôm nay con đường nà bị làm sao mà tôi đi mãi vân không tìm thấy đường đến cửa nhà. Tôi nghi ngờ chuyện này có dính đên ma thuật nên tôi mở mắt âm của mình lên để nhìn thì ra chỗ này đã có người dùng pháp thuật để che lấp đi. Tôi nhìn ma thuật này thì đoán đây là ma thuật của cô Thủy. Tôi dùng mắt âm của mình để tìm đường đi vào bên trong. Khi vào trong tôi thấy cảnh vật ở đây vô cùng hoang sơ, bên trong nhà có rất nhiều máu cùng với những người pháp sư theo cô Thủy đang nằm trên sàn ,có lẽ họ đã bị giết hại. Tôi đang đi thì Hồ Ly kéo chân tôi và ra ký hiệu bảo tôi đi theo nó. Hồ Ly dẫn tôi đên thư phòng của cô Thủy và nó chui xuống giường lấy ra một lá thư, tôi cầm lá thư lên đọc.
Nội dung thư nói về việc cô Thủy đã đoán trước được việc này xảy ra nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy, hiện tại gia đình của cô ấy đã bị lũ bác sĩ và lũ đầu thỏ bắt mất.
Tôi cũng không thể ngờ được bọn chúng lại có thể lần ra chỗ của cô Thủy nhanh như vậy, bây giờ tôi lo nhất là Linh không biết cô ấy sẽ bị lũ bác sĩ kia làm gì. Tôi đi lên hang động của 4 vị sư phụ mong họ có thể giúp tôi nhưng một cảnh tượng kinh hãi khác lại đập vào mắt tôi, hang động mà tôi luyện công trước đây bây giờ chả còn gì, giống như nơi đây vừa xảy ra một cuộc đại chiến lớn vậy. Tôi đi sâu vào bên trong hang mới bắt đầu cảm thấy linh lực của mấy vị sư phụ nhưng linh lực này rất yếu, tôi dùng mắt âm và phép gọi hồn để gọi các vị sư phụ lên.
4 vị sư phụ dần dần hiện ra nhưng không phải dạng người mà là dạng thú.
Sp Thanh Long: là con đấy sao
Tôi: thưa sư phụ là con đây, tại sao mọi người lại thành ra thế này.
Sp Huyền Vũ: chúng ta bị tấn công bởi một lũ người từ dưới núi lên, do số lượng quân ta quá chênh lệch nên chúng tá không thể bảo vệ những môn đồ của mình mà còn bị đánh cho hồn siêu phách tán, cô Thủy và gia đình đã bị lũ người đó bắt đi xuống núi vài hôm trước rồi chúng ta bây giờ chỉ là những hồn ma vất vưởng nên không thể xuống núi cùng con được.
Tôi : con hiểu rồi thưa sư phụ, con sẽ cố gắng để cứu được mọi người.
Vậy là tôi cũng đã xác định được kẻ đã bắt gia đình Linh là ai và nơi bọn chúng nhốt cô ấy và gia đình có thể là cái bệnh viện hoang lần trước. Tôi về gọi Nam với Thiện đến kể hết mọi chuyện chó chúng nó nghe, nghe xong trông mặt tụi nó cũng khá căng thẳng.
Nam: vậy bây giờ mày tính sao có cứu không.
Thiện gõ vào đầu thằng Nam một cái: hỏi ngu đương nhiên phải cứu rồi.
Tôi:lần này với thực lực của chúng ta không thể đánh lại chúng nên chỉ còn cách dùng kế để cứu mọi người thôi.
Nam: nhưng mày không nhớ đợt trước mình vào và đã bị làm sao rồi à.
Tôi: lần này thì tao xác định là phải liều thôi, tao đã chuẩn bị sẵn hết đây rồi bây giờ bọn mày đi mua đồ cho tao đi, tao sẽ ở nhà để chế thêm mấy cái bùa.
Tôi đọc trong quyển sách của mình và cố luyện về các loại bùa cổ vì trận chiến này chỉ với sức của tôi chắc không thể đấu lại được với lũ người đó.
Hai thằng kia mua đủ hết đồ mà tôi đã dặn thì tôi nhân lúc trời vẫn còn sáng những yêu ma xung quanh khu bệnh viện sẽ không dám xuất hiện. Tôi cùng 2 đứa kia đến khu rừng lập sẵn một cái đàng và lập thành một trận pháp tuy không biết có thể thành công hay không nhưng đến bây giờ thì đành trông vào ý trời thôi .
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong thì tạm thời hôm nay tôi sẽ không ra tay vội vì chưa biết thực lực bên trong như thế nào nên tôi đã nhờ Thiện chuẩn bị đồ cho tôi.
Tôi gọi Thiện lại : mày có mang đồ đến không thế.;
Thiện: đây, một thứ tao vừa mới chế ra.
Thiện là thằng rất thích chế về máy móc nên trong nhà nó toàn là mấy cái máy móc không
Thiện giơ lên một con nhện khá to .
Tôi ngạc nhiên : táo bảo mày kiếm cái máy quay thu nhỏ để cho vào trong nhà thì tự nhiên mày mang cho tao con nhện làm gì.
Thiện: mày nhìn kĩ lại đi đây không phải là đồ bình thường đâu.
Tôi nhìn kĩ lại thì đúng là không giống bình thường thật, trên người có một cái chân được làm bằng ăng ten thu nhỏ, trên mắt là một cái cam thu nhỏ .Tôi đã dần đoán được con nhện này chính là máy quay để giúp bọn tôi rồi.
Tôi : mày nhìn ngu thế mà tạo được con đồ chơi hữu dụng nhỉ.
Thiện : sản phẩm nghiên cứu của tao đấy mất bao nhiêu công mới làm được đấy nhưng phạm vi điều khiển của thiết bị này chỉ khoảng 2 km đảo lại thôi nếu là ở nhà của tao đến chỗ con nhện thì hoàn toàn không điều khiển được và sẽ bị nhiễu sóng ngay.
Tôi : 2km là đủ rồi , tối nay ta sẽ cắm trại ở ngoài bìa rừng và sẽ dùng con nhện này để dò xét bên trong và đến tối mai sẽ bắt đầu hành động. Tạm thời kế hoạch của tôi là như vậy nhưng không ngờ người tính không bằng trời tính.
Khi trời vừa tối chúng tôi bắt đầu đi ra chỗ cắm trại và để phòng thân tôi đã bảo bọn nó mang hết toàn bộ vũ khí của mình ra trại phòng khi ban đêm có biến.
Đêm xuống chúng tôi lén để con nhện bò vào trong và bắt đầu dùng mày quay để xem, Thiện điều khiển máy còn Nam cùng Linh Miêu và Hồ ly sẽ canh ở bên ngoài khi nào có biến thì hét lên cho tụi tôi ngay. Khi máy tính vừa bật lên tôi biết con nhện hiện đã bò vào bên trong rồi. Tôi điều khiển nó bắt đầu di chuyển đến cấc gian phòng, mấy gian phòng đầu thì máy quay đều không nhìn thấy gì cả nên tôi đoán trong những căn phòng này có chỉ toàn là hồn ma mà những người có mắt âm như tôi đã nhìn thấy. Khi vừa bước sang căn phòng tiếp theo chúng tôi giật mình vì bên trong căn phòng này toàn là xác người nhưng được lũ bác sĩ kia khống chế gần như đã trở thành những Zombie.
Thiện : sao trong này trông đáng sợ thế mày.
Tôi : mày sẽ thấy nhiều cảnh đáng sợ hơn nữa trong cái căn nhà này đấy.
Thiện điều khiển tiếp đến một căn phòng gặp ngay cảnh những bệnh nhân nữ trông còn rất trẻ đang bị nhốt trong một căn phòng, bên trong họ gào rú kinh hãi. Tôi đoán đây là những người trinh nữ phục vụ cho việc luyện bùa.
Tạm thời vẫn chưa biết được gì nhiều nên sang phòng tiếp theo cũng chính là căn phòng ở trung tâm bệnh viện, ở bên trong tôi đã đoán trước là có gì rồi, một lũ người đầu thỏ đang ngồi đứng cùng hội bác sĩ, tôi đoán đây chính là những kẻ đã tấn công ngọn núi.
Tôi: mày có thể phóng rõ hơn không Thiện.
Thiện: ok đợi tao tí
tôi chỉnh máy quay vào góc nhì những người bên trong thì gặp được bố của Linh nhưng ông ấy bây giờ vẫn đang bị khống chế nên ánh mắt của ông ta trông như người vô hồn.
Tôi đang lo lắng cho Linh không biết cô ấy có bị sao không.
Khi sang bên căn phòng tiếp theo thì tôi đã nhì thấy Linh cùng cô Thủy và 2 anh của cô ấy đang bị cây ngải khống chế làm cho mọi người trong căn phòng đó đều trong trạng thái mê man.
Tôi và Thiện đang xem thì nghe tiếng kêu của Linh Miêu ở bên ngoài.
Tôi: có biến rồi mau cầm vũ khí ra.
Chúng tôi phi thẳng ra bên ngoài thấy mỗi 2 con linh thú đang kêu vào trong những khoảng không còn Nam thì không thấy đâu cả. Tôi mở mắt âm của mình lên thì bao quanh khu của chúng tôi có nhiều hồn ma vất vưởng đang bay xung quanh.
Tôi : không ổn rồi mày lấy lọ nước mà tao đưa bôi lên mắt mau.
Thiện bôi lên mắt và có thể nhìn thấy những hồn ma đang bay xung quanh trại.
Thiện: sao đông thế mày, giờ làm sao.
Tôi : bây giờ mình phải phá vòng vây đi tìm thằng Nam đã.
Tôi cầm một lá bùa đọc chú gọi âm binh, những âm binh tôi đã chuẩn bị sắn trước khi đến đây nhảy ra và phá vòng vây của những hồn ma đang chặn đường, bọn tôi chạy qua vòng vây đi thẳng vào bên trong rừng. Được một đoạn thì dừng lại.
Thiện : chắc chúng không đuổi kịp đâu bọn mình mau đi tìm thằng Nam đi.
Tôi cầm cái áo của Nam đưa cho linh miêu đánh hơi vì mũi nó rất thính, nó đánh hơi một hồi thì bắt đầu đi, chúng tôi đi theo nó một đoạn thì thấy thằng Nam đang ngồi ở phía trước. Tôi còn chưa kịp gọi nó thì thằng Thiện đã chạy tới và vỗ vai nó.
Thiện: ê mày mày chạy đi đâu nãy giờ thế.
Nam bỗng nhiên quay người lại cầm thẳng vào cổ Thiện và nhấc bổng nó lên , tôi chạy nhanh đến đấm thẳng vào bụng nó làm nó bỏ Thiện xuống.
Thiện vừa ôm cổ vừa nói: mày bị điên à Nam .
Tôi: nó không còn là Nam nữa đâu , nó bị nhập rồi.
Bây giờ Nam đầu tóc rũ rượi , gương mặt nó cười điên dại nhìn vào bọn tôi. nó nhảy đến chỗ bọn tôi nhưng tôi né được và cầm vào một cánh tay của nó quật thẳng xuống đất và ấn tay mạnh vào họng nó thì từ mồm nó phun ra toàn máu đen. Tôi bắt quyết niệm chú chỉ vào đấu nó và giúp nó thanh trừ con quỷ đang ở trong người. Tôi đọc chú một lúc thì người nó bắt đấu giật giật và mềm nhũn ra.
Thiện : nó sao rồi mày.
Tôi: nó không bị ảnh hưởng gì nhiều đâu, hồn ma vừa nãy chỉ là ma thông thường thôi nên không sao đâu, thằng Nam tỉnh lại ngay bây giờ thôi.
Tôi vừa nói xong thì Nam bắt đấu mở mắt và nhìn chúng tôi không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nam: sao tao lại nằm đây thế, tao nhớ là tao đang canh ở bên ngoài trại thì thấy Linh Miêu và Hồ Ly kêu liên hồi rồi từ lúc đó tao không còn nhớ gì nữa.
Tôi: mày bị ma nhập rồi , cũng may con ma này oán khí còn yêu nên tao thanh tẩy nó ra khỏi người mày rồi.
Thiện: tao nghĩ bây giờ chúng ta đã bị phát hiện rồi đấy có nên chiến không hay nên rút.
Tôi: bây giờ muốn ra khỏi khu rừng này cũng không phải là chuyện dễ chúng ta phải xông vào hang cọp thôi.
Chúng tôi đứng dậy cùng 2 Linh thú đi thẳng đến cửa của bệnh viện.
Đến nơi chúng tôi đã thấy cửa mở sẵn có lẽ đẫ biết trước bọn tôi sẽ đến.
Tôi: sẵn sang chưa .
Nam, Thiện: VÀO THÔI.
Bọn tôi vừa bước vào trong thì cánh cửa đóng lại. Chúng tôi đã biết trước địa hình bên trong này như thế nào rồi nên cũng đã chuẩn bị trước, từ trong cánh cửa đằng trước một đoàn người mặc đồ trắng tinh bước ra bên ngoài. Theo tôi nhìn đây không phải là người mà chỉ là những hình nhân được làm bằng giấy thôi.
Tôi: bọn mày có mang lửa không đấy.
Nam: tao cầm lọ xăng với cả bật lửa như mày đã dặn rồi đây.
Tôi cầm lọ xăng mà thằng Nam xịt một ít lên những hình nhân đang lao vào chúng tôi rồi cầm một cái bật lửa ném thẳng vào chúng, xăng làm lửa bén rất nhanh làm cho cháy rực lên. Đợi chúng cháy gần hết thì tôi hô to cho cả bọn chạy thẳng xuyên qua chỗ của bọn chúng.chúng tôi chạy thẳng đến phòng của Linh đang bị nhốt nhưng gần đến đó thì chúng tôi bị bọn người đầu thỏ chặn đầu. Đằng trước bị chặn đầu chúng tôi lùi lại thì đằng sau cũng bị chặn luôn.
Nam: bị chặn rồi làm sao bây giờ mày.
Tôi:mấy của bom khói mà tao dặn mày làm mày có làm chưa thế.
Thiện: tao đã chuân bị xong hết rồi đây nhưng có mấy quả bom khói này liệu có làm được gì không đấy.
Tôi: nếu tao không nhầm thì lũ mặt thỏ này vẫn còn là người nên chúng sẽ bị hơi cay trong quả bom này ảnh hưởng một lúc. Khi chúng bị hơi cay vào mặt thì bọn mày đeo mặt nạ vào rồi chém hết cỡ vào người bọn chúng.
Tôi vứt hơi cay sang 2 bên và đúng như tôi đoán chúng vẫn là người nên bị hơi cay ảnh hưởng lên mặt, chúng tôi chạy xuyên qua chúng chém mạnh vào bọn chúng. Khi bọn tôi chạy xuyên qua chúng đến chỗ phòng của Linh đang bị nhốt tôi đập cửa đi vào vẫn thấy họ đang bị những cành cây của cây ngải cuốn quanh người và bị cây ngải khống chế. Lúc đấy tôi không chút do dự cầm sẵn con dao chém một hát mạnh vào thân cây ngải làm cho thân cây ngải rỉ máu, tôi chém liên tục cho đến khi cây đổ xuống thì thôi. Lúc này mọi người cũng bắt đầu tỉnh dần rồi. Tôi hét lớn.
Tôi: mọi người đứng dậy mau chạy ra ngoài.
Mọi người chạy tỉnh dậy chạy ra ngoài nhưng Linh vẫn đang bị ngất nên tôi đi vào cõng cô ấy ra bên ngoài. Chúng tôi đi ra bên ngoài nhưng không kip, bọn tôi bị bọn xác sống chặn đường.
Tôi: đi đường này không được rồi may chạy lùi lại phía sau mau.
Ở phía sau của bệnh viện còn một cái cửa nữa lúc nãy tôi dùng máy quay đã nhìn thấy , chúng tôi chạy đến bên cánh cửa đạp mạnh cho nó đổ xuống và chạy ra bên ngoài. Chạy được một đoạn thì tôi cảm nhận được có âm khí mạnh xung quanh đây. Từ trên đầu những ngọn cây có một mạng lưới tơ nhện đổ thẳng xuống làm chúng tôi mắc vào, từ trên những cành cây có nhiều con nhện nhỏ bằng khoảng bàn tay đang tiến đến chúng tôi. Linh miêu và Hồ ly người nhỏ chui ra được nhảy thẳng vào đám nhện cắn mạnh vào người của bọn chúng. Bỗng nhiên từ trên những ngọn cây rung chuyển mạnh, từ trên bụi cây ở trên cao có một đôi nhện khổng lồ nhảy xuống phun đống tơ nhện trói 2 con linh thú lại. 2 con nhện chạy nhanh đến chỗ chúng tôi giơ những chiếc chân sắc nhọn của mình lên định đâm chúng tôi. Tôi lôi chai dầu hỏa trong túi ra hất mạnh vào 2 con nhện chúa rồi vứt luôn cái bật lửa vào chúng, chúng bị cháy rực lên lan hết vào những cái tơ nhện.
Tôi: mọi người mau ra khỏi khu vực tơ nhện đi
Chúng tôi dùng dao chém hết những tơ nhện bao quanh , cứu 2 con linh thú chạy khỏi lưới nhện, đợi khi cháy hết chúng tôi đi tiếp nhưng vừa đi được mấy bước thì có một giọng nói không biết từ chỗ nào vang lên.
- các ngươi nghĩ chỗ của bọn ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao.
Thiện: giọng nói này ở đâu sao tao có cảm giác từ một nơi rất xa vọng lại nhỉ.
Tôi: chúng ta bị đuổi đến nơi rồi chúng mày mau lấy đồ ra tự bảo vệ mình đi.
Từ trong bóng tối có tiếng bước chân, tôi quay lại nhìn , một lũ người mặc đồ bác sĩ nhưng áo của họ không phải chỉ có màu trắng mà có cả màu đỏ của máu.
Một người trong số họ bước lên.
- khá khen cho cấc ngươi khi đã dám tấn công vào nơi ở của bọn ta , nếu các ngươi đã nhìn thấy bọn ta rồi thì các ngươi không thể sống được.
Hắn ta vừa nói xong thì bao quan chúng tôi là lũ xác sống và những người phụ nữ mà trong máy quay quay được. Tôi đã biết điều này xảy ra nên đã có chuẩn bị trước. Xung quanh khu đất mà chúng tôi đang đứng đã bị tôi lập trận từ buổi sáng rồi, trận pháp này tôi được học từ các vị sư phụ của mình lúc ở trên núi, chỉ dùng khi nguy cấp.
Tôi quay lại nói với mọi người hãy lùi lại thật xa, khi mọi người đã lùi lại tôi cắt một vết trên tay mình chạy lại gần chỗ cảu lũ người kia đọc chú và cắm thẳng tay xuống đất hô to. BẮC ĐẨU THẤT TINH TRẤN HỒN TRẬN. Lập tức từ 7 vị trí mà tôi đã niệm chú có 7 bức tượng nhô lên tao thành một vòng tròn khóa chặt lũ người lại và tôi cũng phải ở trong vòng tròn này luôn. Ma pháp này tôi sẽ tốn gần như toàn bộ pháp lực của mình để thi triển nó, nó sẽ nhốt toàn bộ những người trong vòng tròn này cùng với nhưng ma quỷ ở trong này, khi tôi thực hiện ma pháp này tôi cũng đã xác định được số mình khó sống rồi. Lúc này có lẽ cô Thủy đã biết tôi dùng ma pháp gì rồi nên giật mình chạy lên.
CT: cháu điên rồi sao, cháu sẽ phải ở một mình trong cái ma pháp này cùng với lũ người đó đấy.
Cô Thủy định xông vào trong nhưng không thể.
Tôi: cháu biết khi dùng trận pháp này cháu đã xác định số mình khó sống rồi , mọi người mau chạy đi vì pháp lực của cháu không mạnh để duy trì pháp lực của mình đâu.
Nam, thiện: bọn tao sẽ không để cho mày ở lại một mình đâu.
2 thằng nó định xông vào thì tôi hét to.
Tôi: bọn mày muốn tao chết vô ích à, mau dẫn mọi người chạy mau, nếu còn ở lại đây thì tất cả sẽ chết chung đấy. Chúng mày nên nhớ nếu còn sống thì bọn mày vẫn còn có cơ hội để diệt bọn chúng còn nếu bọn mày chết trong hôm nay thì mọi thứ tao làm đều vô ích cả.
2 thằng nhìn tôi một lát rồi kéo cô Thủy cùng mọi người đi về phía trước.
Tôi quay lại nhìn vào lũ bác sĩ kia.
Tôi: BÂY GIỜ TAO SẼ TỰ TAY HẠ TỪNG THẰNG MỘT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro