PART 26 : TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi mọi người đi hết chỉ còn tôi và lũ bác sĩ kia. Tôi quay lại nhìn chúng.
Một tên bác sĩ đi lên: ngươi nghĩ ngươi có thể cản bọn ta sao.
Tôi nhìn hắn và cười: tuy ta không thể hạ được các ngươi nhưng các người đừng hòng đi qua được đây.
Tôi lôi trong túi của mình ra những phi tiêu bắn vào chúng làm chúng mất tập trung rồi tôi lao thẳng vào đám người đó rút thanh kiếm của vị âm tướng lúc trước chém mạnh vào bọn người đó, tôi chém vào xung quanh làm cho chúng không kịp trở tay nhưng chỉ một lúc tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu dần và bắt đầu bị lũ bác sĩ kia tấn công và rồi điều gì đến cũng phải đến, trong lúc tôi không để ý tôi đã bị một nhát dao đâm thẳng vào vai , tôi gục xuống đất , tôi chống kiếm xuống đất thủ thế nhưng sau một hồi bị tấn công từ nhiều phía xung quanh tôi gục hẳn xuống đất và lịm đi.
Khi tôi bắt đầu mở mắt và có ý thức thì tôi mới nhận ra xung quanh toàn là một màu đen, trong đầu tôi nghĩ không lẽ đây chính là địa ngục sao. Từ đằng sau tôi có tiếng bước đi , tôi quay lại nhìn thấy một ngời con trai bịt mặt, trên người của cậu ta mặc một bộ giáp, còn mắt thì có màu đỏ như máu đang nhìn về phía thôi. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là trên vai cậu ta có một con đại bàng nhìn rất quen. Cậu ta từ từ bước đến chỗ tôi rồi bắt đầu biến mất.
Tôi giật mình mở mắt thì thấy mình đang bị trói trên một chiếc giường, chân tay của tôi bị trói vào 4 góc giường . Tôi cố cựa quạy để thoát khỏi sự trói buộc ấy nhưng đều vô vọng, tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng thấy quen quen, tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này, có lẽ tôi đã bị lũ bác sĩ kia bắt lại rồi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ để tìm cách ra khỏi đây. Từ bên ngoài có người bước vào trong phòng, tôi giả vờ ngủ để xem xét tình hình, người vào phòng bắt đầu đi đến chỗ tôi rồi lên tiếng.
- Ta biết ngươi tỉnh rồi không cần giả vờ nữa đâu.
Tôi mở mất nhìn hắn ta, đó là một ông bác sĩ đeo mặt nạ thỏ như những người trước đây tôi từng gặp.
Tôi: tại sao các ngươi không giết ta đi mà lại nhốt ta ở đây.
Người lạ: một vật thí nghiệm hoàn hảo như ngươi làm sao mà chết như thế được.
Tôi: rồi các ngươi sẽ phả trả giấ về những điêu các ngươi đã làm.
Người lạ: bọn ta cũng đang chờ quả báo đến đây.
Hắn ta nói xong liền dùng một tấm bùa dán lên mắt của tôi, từ bên trong mắt của tôi bắt đầu nóng dần lên như lửa đốt, tôi cố gắng chống cự nhưng dây trói quá chắt tôi không thể phá được.
Người lạ: tốt nhất ngươi đừng nên chống cự vô ích, ngươi không thoát được đâu.
Tôi: tại sao ngươi lại làm vậy với ta.
Người lại: ngay từ lần gặp ngươi ta đã thấy ngươi không phải người bình thường rồi, trong người ngươi có một luồng ma lực rất mạnh chỉ có điều nó đã ngủ quá sâu trong người của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đánh thức nó và hút cạn ma lực của ngươi.
Tôi từ lúc trước đã nghe mấy vị sư phụ linh thú của mình nhắc đên khi ở trên núi về luồng ma lực của mình, luồng ma lực này chạy không ổn định trong cơ thể tôi nhưng nếu mà nó bị rơi vào tay của kẻ khác sẽ rất nguy hiểm.
Tôi: ta sẽ không bao giờ để ngươi có được sức mạnh của ta.
Người lạ: sức mạnh này của ngươi sớm muộn gì cũng là của ta thôi.
Nói rồi ông ta rút thanh kiếm gỗ ra đâm mạnh vào người tôi nhưng chưa kịp chạm đến đã bị bắn ra xa. Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy ông ta đứng dậy với vẻ mặt tức giận.
Người lạ: không ngờ luồng ma lực của ngươi lại mạnh đến thế tuy ngủ yên nhưng nó vẫn bảo vệ nguyên thần của ngươi, ta thề phải có được nguồn ma lực này.
Nói xong ông ta bỏ đi, ở trong căn phòng này tôi nghĩ cách để thoát khỏi đây. Và tôi chợt nhớ ra ơ trong tay áo của mình có ác phi tiêu, tôi cố gắng gượng đầu dậy để lấy chúng rồi cưa vào những sợi dây trên tay , khi giải quyết hết chúng tôi tìm lối ra khỏi đây , từ trên cưa sổ nhìn xuống cũng không cao lắm nên tôi lấy đống dây trói cùng với cái áo của mình buộc vào song sắt và tụt xuống dưới đất, tôi tìm đường ra khỏi khu bệnh viện này, khi chạy ra đến cổng thì tôi một vật gì ở dưới chân tóm lại, tôi nhìn xuống dưới thấy một bàn tay đang nắm vào chân của tôi, tôi rút con dao của mình ra chém mạnh vào nó, bàn tay đứt ra và một con xác sống từ dưới đất ngoi lên tiến về phía tôi, tôi nhảy lên rồi rút thanh kiêm gỗ dán lên đó một lá bủa và phi thẳng vào người nó. Xác sống bị dính một đòn của tôi gục luôn xuống, nhưng từ trong bệnh viện tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy ra có lẽ tôi đã bị phát hiện trốn thoát, tôi chạy thẳng vào khu rừng nhưng chạy một đoạn tôi mối chợt nhận ra trong khu rừng này đã bị bọn chúng giở trò, chúng đã lập mê cung trận để không cho tôi trốn thoát được ra ngoài đây mà. Nếu mê cung trận đã khởi động thì lũ bác sĩ cũng đang ở gần đây, tôi lấy kiếm gỗ thủ thế nhìn xung quanh. Từ phía trước của tôi các cành cây bắt đầu rung chuyển, trong bóng tối có một vật to lớn đang đi ra, tôi nhìn kĩ đó là một con tinh tinh , con vật này cao đến 2m, cơ thể to lớn của nó không biết bao nhiêu vết thương đang rỉ máu, nếu tôi đoán không nhàm thì con vật này đã chết nhưng được cải tạo thành xác sống , nó xông đến tôi nhưng với cơ thể to lớn kia thì không thể di chuyển nhanh được, lợi dụng điểm yếu đó tôi tránh cú đánh của nó và trèo lên người rồi dùng dao đâm mạnh vào đầu nó, từ vết thương phun ra một dòng nước màu đen, tôi tránh dòng nước đó va nhảy xuống. từ đằng sau tôi nghe tiếng bước chân đi lên.
Một người bí ẩn đi về chỗ tôi:
- cậu quả thực rất mạnh và thông minh đó.
tôi quay lại nhìn hắn ta
tôi: ngươi là a. a ựa ựa.
Tôi chưa kịp nói hết câu hắn ta đã đấm thẳng vào bụng tôi, cú đấm này của hắn đối với tôi có vể không đau lắm nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn , tôi nhìn xuống bụng mình thấy có một vết ấn đang đỏ dần lên
Người bí ẩn: ấn chú của ta không thể đả thương tới ngyên thần đang ngủ của cậu, ma lực này càng làm ta thấy hứng thú hơn đấy.
Ông ta giơ tay lên thì ấn chú trên người của tôi lại càng sáng, tôi thấy không ổn liền cầm con dao phi thẳng vào lòng bàn tay của ông ta, do đang thi triển phép nên không kịp tránh dao của tôi đập thẳng vào lòng bàn tay của ông ta. Ông ta bị thương thì hạ bàn tay xuống, ấn chú trên người tôi cũng mờ dần đi, tôi lợi dụng cơ hội chạy thẳng về phí sau, tôi càng chạy càng chạy nhưng không hiểu sao đường trông rất lạ không giống lúc tôi đi vào, tôi đang chạy thì có một tiếng nói của người đàn ông lúc nãy vang lên nghe rất xa mà tôi tưởng chừng như ngay cạnh minh.
- ĐÂY LÀ ĐẤT CỦA TAO VÀ NGƯƠI PHẢI LÀM THEO LUẬT CỦA TAO.
Tôi đứng lại dùng mọi giác quan của mình để nghe ngóng xung quanh và đã xác định được vị trí của ông ta hiện tại là ngay đằng sau lưng tôi nhưng chắc ông ta dùng phép ẩn mình để trốn trong những cái cây, cây trong khu rừng này như là đã có một linh hồn đang ở trong, trông chúng rất dự tợn, cứ tình hình như thế này thì rất khó xác định được vị trí của hắn ta, tôi mở mắt âm lên nhìn thì giật mình vì đúng là mỗi cái cây đều mang trong mình một linh hồn và nếu tôi đoán không nhầm thì trong thân của mỗi cái cây đều có một xác người ở bên dưới, không biết bọn chúng đã giết biết bao nhiêu người để làm những con ma mộc này. Từ trong những lùm cây người bí ẩn đó xuất hiện,
Người bí ẩn : xem ra ngươi đã tìm ra bí mật của khu rừng này rồi nhỉ.
Tôi : các ngươi thật ác độc đã giết hại bao nhiêu người và ếm hồn họ lên những cái cây này.
Người bí ẩn: chỉ cần giúp chúng ta mạnh lên dù có giết bao nhiêu người cũng được.
Ông ta đọc chú những cái cây bắt đầu tỏa ra những sợi dây leo có các mạch máu cuốn lấy tôi, tôi cố gắng thoát ra nhưng không được.
Người bí ẩn: bây giờ xem ngươi còn có thể chạy đi đâu.
Hắn ta rút kiếm tiến lại gần chỗ tôi định dùng kiếm đâm vào tôi thì từ đằng sau có một thanh kiếm phi lên đâm thẳng vào tim của hắn , do bị đánh lén không kịp trở tay hắn chỉ còn biết quay lại nhìn đằng sau rồi gục xuống. Từ đằng sau một đoàn người đi lên chỗ tôi với những người quen thuộc mà rất lâu rồi tôi chưa gặp họ, ông tôi và bố tôi chạy lại đỡ tôi, lúc này tôi đã kiệt sức và ngất đi.
Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, xung quanh có cô thủy Linh, mấy thằng bạn và bố mẹ tôi.
Mẹ: con tỉnh rồi à, con đã ngủ suốt một ngày rồi đấy.
Tôi ; con không sao đâu mẹ con chỉ bị mệt thôi.
Bố: ta đã kiểm tra trên người con, bên trong con may mà có ma lực bảo vệ nếu là người bình thường mà dính phải ấn chú như vậy thì sẽ hồn siêu phách tán.
Tôi: mà sao mọi người biết con ở trong rừng mà đến cứu vậy.
Cô thủy: khi cô cùng mọi nguồi về nhà thì đã gặp được gia đình của cháu đang hờ trước cửa của nhà Linh.
Ông: ở nhà ta linh cảm chẳng lành với cháu nên ta gọi người trên thành phố tìm hiểu rồi tìm đến nhà của Linh . khi chúng ta đến thì vô tình chúng ta đã gặp được cô Thủy đang chạy về và kể cho ta hết mọi chuyện . Bây giờ cháu lo tĩnh dưỡng đi mọi chuyện cứ để ông cùng mọi người lo.
Mọi người đi ra bên ngoài hết trong phòng chỉ con tôi và Linh cùng 2 con linh thú.
Linh: sao cậu lại làm vậy nếu cậu gặp chuyện gì thì sao.
Tôi: không sao mà cậu không thấy hiện tại mình vẫn sống rất tốt đây sao, yên tâm đi mình còn trẻ vẫn còn chưa vợ con gì làm sao có thể chết dễ như vậy được..
Linh biết mình đùa thì mặt bắt đầu giận giữ: đến bây giờ cậu vẫn còn đùa được sao, thôi cậu nghỉ đi mình đi mua đồ ăn cho cậu nhé.
Tôi ở trong bệnh viện khoảng một ngày thì được về, về đến nhà của Linh tôi cùng mọi người cùng chuẩn bị vì theo như lời bố tôi loại ngải mà lũ bác sĩ kia luyện vào đêm trăng tròn nếu không phá đi thì sẽ rất nguy hiểm vì khi đó chúng sẽ hấp thụ ánh sáng mặt trăng để mạnh hơn. Ngày mai là ngày trăng tròn và lúc chúng tôi sẽ tới là ban đêm, tuy lúc đó chúng sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu là ban ngày thì lũ bác sĩ kia sẽ lẩn trốn trong rừng rất khó để tìm ra, chỉ bạn đêm khi chúng ra đầy đủ để cho cây ngải hấp thụ thì chúng tôi sẽ tiêu diệt gọn bọn chúng.
Sáng ngày hôm sau chúng tôi đi vào trong rừng lập một trận pháp, và đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi tối, đến buổi chiều những thầy pháp do ông tôi mời đã đến đông đủ. Lần này không phải là các yêu ma thông thường mà chủ yếu chúng tôi sẽ gặp những huyết thi mà lũ bác sĩ chế ra nên vũ khí của mọi người cũng sẽ khác cũng như các trận địa sẽ không giống với các trận đánh với âm hồn.
Đêm hôm đó khoảng 12h chúng tôi đi đến khu rừng nơi buổi chiều đã lập một đàn pháp ở chính giữa rừng. mọi người sắp xếp vị trí, ông nội cùng bố tôi, cô Thủy đứng ở trên đàn bắt đầu dùng chú pháp để mượn sức mạnh từ các vị thiên binh, tôi ,Linh, Nam , Thiện cùng 2 anh của Linh ở dưới cùng với những thầy pháp khác. Đôi mắt của tôi có thể nhìn được âm khí mạnh hay yếu cũng như có thể cảm nhận khi nào âm khí xuất hiện từ hướng nào cho nên khi nào có âm khí tôi có thể cảnh báo trước cho mọi người. Tôi ngồi đợi một lúc thì có một cơn gió manh thổi qua, những tiếng chim kêu ai oán bắt đầu phá tan bầu không khí yên tĩnh bạn đầu, tôi cố gắng nhìn xung quanh, tuy tôi cảm nhận thấy chúng đang ở rất gần chúng tôi nhưng tại sao tôi nhìn xung quanh lại không thấy bất kì một tên nào, tôi bắt đầu có linh tín không lành về chuyện này thì từ dằng sau tôi nghe thấy tiếng động lớn, tôi quay lại nhìn thì ra bọn chúng đã ẩn náu ở dưới đất từ trước chỉ chờ chúng tôi đến đó là lí do mà tôi tuy cảm nhận được âm khí rất gần nhưng lại không thấy ai ở xung quanh. Bọn chúng xông lên từ dưới pháp đàn nhưng cũng may với thân thủ của bố ông cùng cô Thủy nên không có ai bị thương, đàn pháp bị hất ra tạo thành một cái hố lớn rồi từ bên dưới rồi có một dòng tơ nhện trắng tinh phun lên trên, mọi người lùi lại. Từ trong miệng hố có 5 con nhện tinh chui ra. những con nhện này tôi đã từng gặp nên biết khá rõ điểm yếu của chúng.
Tôi: bọn chúng sợ lửa mọi người mau đốt nó đi.
Mọi người dùng bùa phi lên 5 con nhện rồi niệm chú , các lá bùa bốc cháy dữ dội thiêu rụi 5 con nhện tinh. Khi lũ nhện vừa bị tiêu diệt thì không biết bao nhiêu con huyết thi từ trong hố chui lên lao vào chúng tôi, hai bên lao vào dao chiến, do ông tôi đã thỉnh được âm binh nên bên chúng tôi có phần áp đảo hơn lũ huyết thi kia, khi con huyết thi cuối cùng bị ngã xuống thì huyết thi đầu đàn mới ngoi lên, con huyết thi này không biết đã hấp thụ bao nhiêu linh hồn mới trở nên to lớn như vậy, hắn ta cao cũng phải tầm 3 mét, trên người mọc nhiều cánh tay mỗi cánh tay cầm một thanh kiếm, chúng tôi lao vào hắn ta nhưng về tốc độ thì mọi người không thể bắt kịp hắn được cho nên chúng tôi tránh đòn nhiều hơn là đỡ đòn.
Tôi bảo với Thiện và nam: chúng mày mau dùng súng lúc ở nhà chuẩn bị nhắm thẳng vào mắt của con huyết thi kia cho tao.
Hai bọn nó cầm khẩu súng đã được tôi dùng đạn phép ở bên trong bắn thẳng vào mắt của con huyết thi. Khi bị mất tầm nhìn huyết thi không còn tốc độ đánh và xác định hướng nhanh như trước nên mỗi người một nhát chém vào tứ chi của nó rồi dùng cọc đóng xuống người của hắn ta, tên huyết thi bị chặt hết tứ chi còn bị cọc đóng vào người tên huyết thi chỉ còn biết kêu gào nhưng giọng gào của hắn không giống như một nguồi sắp chết mà là giọng để kêu gọi viện binh đến, tôi cảm nhận được xung quanh có một luồng sát khí rất mạnh đang tiến đến. Bây giờ thì tôi xác định được luồng sát khí này không phải từ dưới đất chui lên như vừa nãy nữa mà là từ ngay phía trước. Tôi nhìn kĩ thì vật xuất hiện ở đằng trước chúng tôi có hình dạng giống một cái cây, không ổn rồi đó là cây ngải, nhìn bây giờ cây ngải này rất khác trước có lẽ đã hấp thụ rât nhiều máu và hồn người rồi,
Ông tôi bước lên phía trước : mọi người cẩn thận trong cây ngải này có một linh hồn một người phụ nữ đã hóa thành ác quỷ rất khó kiểm soát.
Theo như ông tôi nói người phụ nữ trong cây ngai chính là mẹ của Linh. Cây ngải được để trên một cái xe lăn khá to và đang được lũ bác sĩ du đến. Theo tôi đoán đây chính là toàn bộ đội quân bác sĩ , người đi đầu mặc đồ màu đen nhưng có chữ thập màu đỏ ở trên đầu có lẽ là thủ lĩnh của bọn chúng, ông ta đang đi cùng với bố của Linh. Khi tên đó hô dừng lại thì những người đằng sau không đẩy nữa mà đứng thành một hàng niệm chú gì đó lên cây ngải.
Người đứng đầu của bọn chúng đi lên : các ngươi hôm nay dám xông đến đây chắc là không muốn trở về nữa đúng không.
Linh chạy lên nói to: chính là các ngươi, các ngươi đã dùng mẹ của ta để luyện thành thứ ngải ác độc này, ta thề hôm nay dù có chết ta cũng sẽ phải báo thù cho mẹ ta.
Thủ lĩnh bác sĩ: cô gái còn trẻ nhưng gan của cô cũng lớn lắm đấy, để ta nói cho cô biết điều này, mẹ của ngươi hiện đã bị cây ngải hấp thụ rồi bây giờ bà ta chỉ nghe theo một mình lệnh của ta thôi.
Linh: ta sẽ không tha cho ngươi.
Linh lao vào tên thủ Lĩnh, nhưng đòn đánh của cô đã bị bố Linh cản lại và hất văng cô ra xa.
Thủ Lĩnh: hahahaha, ta quên mất chưa nói với mi hiện tại bố của ngươi cũng đã bị ta khống chế bấy giờ ông ta chỉ nghe theo lệnh ta thôi.
Khi tên thủ lĩnh vừa nói xong bố Linh lao lên thì 2 anh của Linh từ đằng sau phi đến đỡ đòn cho Linh, 3 người cùng đánh nhưng do bố của Linh ngay từ đầu đã có pháp lực mạnh hơn 2 anh của cô nên đã bị dính nhiều đòn vào người, tôi thấy không ổn nên lao luôn vào trận chiến, tôi cầm thanh kiếm của mình tập trung vào những điểm yếu để có thể làm giảm tốc độ ra đòn của ông ấy, tôi cố gắng tìm sơ hở và lúc ông ấy giơ chân lên để đá vào 2 anh tôi đã chạy và trượt xuống háng của ông ấy chém vào chân và chui ra đằng sau chém một nhát vào tay. Dính 2 đòn của tôi ông ấy đã yếu đi khá nhiều, tôi hô to cho 2 anh:
- giữ ông ấy lại.
2 anh có vẻ hiểu ý tôi nên mỗi anh cầm một tay và đá vào chân làm bố Linh khụy xuống. tôi lấy bùa của mình dán lên mắt ông ấy và đọc chú giải mê, lá bùa của tôi thuy đã phát huy tác dụng nhưng pháp lực đã ếm trên người của bố Linh quá mạnh đánh bật phép của tôi ra và mỗi tay ông ấy nắm một người và ném sang 2 bên. Tên thủ LĨnh cười đắc ý .
- ta đã dùng một lượng pháp thuật lớn để có thể kiểm soát ông ta, chỉ một pháp chú nhỏ nhoi của ngươi mà cũng muốn phá chú thuật của ta sao.
Tôi cũng đã dự đoán trước được tình hình như này nên đã chuẩn bị 2 cây pháp trâm chuyên dùng để trị chú pháp mà tôi tự chế ra theo cách học được từ trong quyển sách, tôi nhanh chóng áp sát đến bố Linh đâm vào 2 huyệt trên đầu ông ấy, chú pháp bị hấp thụ lên kim trâm của tôi, khi bị hấp thụ hết tôi nhổ nó ra đâm thẳng xuống đất, bố của Linh khi được lấy hết chú pháp trong người ra thì bắt đầu dần dần hồi tỉnh còn tên thủ lĩnh kia chắc chắn vừa ngạc nhiên vừa tức giận vì chú pháp của mình bị phá như vẫy.
Thủ Lĩnh: tại sao, tại sao một lượng chú pháp lớn như thế lại bị ngươi làm cho biến mất hoàn toàn như vậy, ta không tin ngươi lại có pháp thuật như vậy, mọi người xông lên bắt lấy hắn cho ta.
Lũ bác sĩ đằng sau xông hết lên chỗ chúng tôi, ông nội chỉ chờ bọn chúng xông lên và tự chui đầu vào trận mà ông đã răng sẵn.
Ông hô to
- mọi người mau vào vị trí , THIÊN CÔNG TRẬN XUẤT KÍCH.
Trận địa này ông đã cho lập ra vì ngay từ đầu ông đã đoán ra rằng lũ bác sĩ này thực chất chỉ là những con người do oán khí tích tụ lâu mà chết nhưng được tên thủ lĩnh cứu và tạo chúng thành những tên bác sĩ ma quái nửa người nửa quỷ. Trận pháp của ông tôi sẽ dùng sức mạnh của các thiên binh để dồn chúng vào giữa để triệt hạ chúng. Lũ bác sĩ khi vừa rơi vào bẫy ông tôi đã phất một lá cờ và từ xung quanh như đã mai phục sẵn đã có rất nhiều vị tướng cưỡi ngựa mặc giáp ở xung quanh, họ lao vào đám bác sĩ và đánh tan đi phần linh hồn ác quỷ trong con người của họ. Tưởng chừng chúng tôi khi diệt xong lũ bác sĩ kia thì đối phó với tên thủ lĩnh sẽ đơn giản hơn nhưng chúng tôi đã nhầm, lũ bác sĩ kia thực chất ông ta dùng chúng chỉ để kéo dài thởi gian cho ngải hấp thụ sức mạnh thôi. Đến khi chúng tôi phát hiện ra thì cây ngải lúc đó đã hấp thụ xong, bây giờ cái chậu chứa cây ngải bắt đầu phình to ra và vở tung thành nhiều mảnh, từ trong khoảng đất chúng tôi thấy bóng của mẹ Linh nhưng gương mặt thì đã biến dạng thành một con quỷ ngải thực sự, bà ấy bước ra, những cành cây ngải cuốn vào người của bà ấy rồi bà ấy gầm lên một tiếng rất to, Linh khi nhìn thấy mẹ cô ấy có vẻ hơi kích động chạy lên gọi to
- mẹ ơi, là con đây mẹ ơi.
Nhưng bố của cô ấy đã kịp giữ tay lại và nói
Bố Linh: dừng lại đi, bây giờ bà ấy không còn là mẹ của con nữa đâu.
Linh nghe bố nói vậy thì cô ấy trở về với thực tại và gục xuống khóc. Tên thủ lĩnh đi lên và cười lớn.
- ha ha ha bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết đây là chỗ của ai.
ông ta nói xong liền dùng một con dao cắt vào tay mình nhỏ xuống đất lập tức các cây xung quanh chúng tôi như có hồn nhập vào tỏa ra bủa vây chúng tôi, tô2i nhớ lại chuyện mình đã thấy, trong mỗi thân cây đều có một linh hồn người đang bị gài ở bên trong.
Tôi nói với mọi người.
- loại cây này trong mỗi cái cây đều có một linh hồn người, nếu đánh trực diện thì sẽ rất khó thắng cho nên chúng ta hãy dùng phép trục hồn ra hết khỏi những cái cây này.
Mọi người có vẻ hiểu ý của tôi nên họ vây thành một vòng tròn lại niệm chú pháp lên những cái cây. Tên thủ lĩnh thấy vậy cũng dùng phép khiến cho lũ cây tỏa ra những dây leo tấn công vào những pháp sư. Mọi người dùng pháp ấn của mình nhanh tay ấn vào những cái cây để cho linh hồn trong cây được siêu thoát hết, đến khi chúng tôi diệt xong những linh hồn trong cây thì cũng là lúc chúng tôi phải đối đầu với huyết ngải . lúc này cây ngải với mẹ Linh đã hòa làm một được gọi là HUYẾT THI NGẢI, huyết thi ngải khi nghe lệnh của tên thủ lĩnh thì đi từ từ đến chỗ chúng tôi, ông tôi cùng mọi nguồi cùng nhau lập chú pháp bảo vệ, huyết thi ngải tiến gần chúng tôi và đột nhiên tăng tốc xuyên thủng chú pháp bảo vệ rồi xuyên qua người của một thầy pháp để lại một lỗ lớn trên người ông ấy , tim của thầy pháp bị huyết thi ngải cầm trên tay và hấp thụ vào trong thân cây. Ông tôi lúc này mặt đã biến sắc.
Ông: ngải này hấp thụ quá nhiều âm hồn và máu nên đã thành tinh rồi, mọi người lùi lại không được manh động.
Tất cả mọi người lùi lại thì Linh lại chạy đi lên đứng trước mặt cây ngải nói to.
Linh: mẹ, mẹ ơi là con đây mẹ mau tỉnh lại đi mẹ.
Không ổn , mẹ linh bây giờ chỉ còn là một cái xác, thứ bên trong người của bà ấy bây giờ là một con quỷ ngải, tôi chạy và ôm Linh nhảy ra trước khi bị cây ngải cắn vào người, huyết thi ngải lao vào chỗ bọn tôi nhưng bị một loạt bùa cùng với chú ấn phi vào người, huyết thi ngải quay sang chỗ của mọi người lao với tốc độ rất nhanh vào ông tôi,, tuy ông tôi đã đoán được đường đi của ngải nhưng vẫn không né kịp và bị gai huyết thi ngải chạm vào người, vết cắt không sâu nhưng đã làm ông tôi phải ngồi xuống để vận công vì bị đả thương mất nhiều công lực . một pháp sư mạnh như ông của tôi mà chỉ với một vết cắt như vậy đã bị đánh như này rồi, không biết huyết thi ngải này mạnh đến độ nào nữa, mọi người thấy ông tôi bị như vậy thì cùng nhau xông lên, tên thủ lĩnh lúc này mới lên tiếng.
Thủ Lĩnh : các người đừng phí công nữa, huyết thi ngải của ta là ngải thành tinh, những loại bùa chú thông thường như các ngươi không thể ảnh hưởng nhiều tới nó đâu, ta khuyên các ngươi tốt nhất nên đầu hàng và để ngải hấp thụ các ngươi đi.
Bố Linh đi lên trên: chính ngươi , chính ngươi đã hại gia đình ta thành như vậy, lúc đầu ta đã quá tin ngươi để ngươi làm hại cả gia đình ta, hôm nay dù có chết ta cũng phải báo thù cho người nhà của ta.
Ông ấy dùng một chú pháp cổ niệm chú lên chính người mình và lao lên chỗ của hắn ta nhưng khi gầ lao đến thì bị huyết thi ngải chặn đầu và bị đâm một nhát thẳng vào tim. Linh và 2 anh của mình hét lớn. " BỐ ƠI" và chạy lên chỗ huyết thi ngải nhưng ông ấy hét lớn ra đằng sau.
- tất cả mau đứng lại đó , ta dùng chú thuật này ta chắc chắn sẽ chết, cái chết của ta là để chuộc lỗi của ta đối với gia đình của mình, sau này khi ta không còn nữa các con hãy đi theo cô Thủy để học pháp thuật để cứu nhiều người. TA XIN LỖI CÁC CON.
Nói rồi ông ấy chạy lên ôm lấy cây huyết thi ngải mặc cho mình bị đâm sâu hơn. Khi ông đã ôm được huyết thi ngải thì lôi từ trong người mình ra một lá bùa có lẽ đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, hình vẽ trên lá bùa này là phép chuyển pháp khí, chú thuật này chỉ dùng khi một người pháp sư đã xác định là mình sẽ chết, chú này biến toàn bộ pháp thuật lẫn cơ thể của người sử dụng nó thành một luồng khí cực mạnh đánh thẳng vào nội lực bên trong của người bị đánh. Bố Linh sau khi cả cơ thể cùng pháp lực hóa thành một luồng khí màu tím thì luồng khí này đâm thẳng vào người của huyết thi ngải rồi đánh từ bên trong đánh ra khiến pháp lực của huyết thi ngày càng giảm. ông tôi lúc này đã bắt đầu tỉnh và hô to với mọi người.
- đây là cơ hội của chúng ta đó mau dung toàn lực tấn công vào ngải đi.
Mọi người dùng pháp lực của mình đánh thẳng vào ngải nhưng chưa kịp chạm đến thì có một luồng khí đen bay tới vòng tròn quanh cây ngải và người thủ Linh bước lên.
- các ngươi quên là còn có ta hay sao.
Ông ta quay lại cây ngải hút thẳng cây huyết thi ngải vào người, chân tay của ông ta bắt đầu biến đổi , đầu bắt đầu mọc những cái rễ màu đỏ giống các mạch máu, 2 mắt ông ta đỏ như màu của máu . tên thủ lĩnh bước từ từ đến chỗ chúng tôi, hắn bước rất chậm nhưng tôi cảm thấy sức ép của hắn đối với chúng tôi rất lớn. ông tôi ngồi xuống bắt quyết niệm chú và rút thanh kiếm của ông tôi ra tức thì xung quanh ông có rất nhiều người ngựa bao quanh xông thẳng đến chỗ tên thủ lĩnh nhưng chưa kịp chạm đến hắn ta thì đầu họ đột nhiên rụng xuống hết, mặt ông nội cùng mọi người thì trông rất hốt hoảng, cô thủy lúc này chỉ nói lắp bắp mấy câu.
- TỬ KHÍ , LÀ TỬ KHÍ, hắn ta đã đạt đến cảnh giới dùng sức mạnh của mình thành tốc độ tấn công những âm binh vừa nãy.
Ông nội: là do ta, do ta đã quá chủ quan không ngờ hắn ta lại có thể đạt được đến sức mạnh lớn như vậy khi hấp thụ ngải, hôm nay dù có chết ta cũng sẽ chiến đấu khi nào không còn sức nữa thì thôi.
Ông cùng mọi người xông hết lên nhưng hắn ta đạp mạnh một chân xuống đất mọi người bị bắn lại luôn ra đằng sau. Tôi cùng mấy đứa bạn đã chuẩn bị sẵn khi mọi nguồi vừa mới lùi lại tôi dùng nỏ còn bọn bọn nó dùng súng tấn công thẳng vào mắt của hắn ta, tốc độ của những viên đạn rất nhanh nhưng hắn đã tạo một vòng tròn bảo vệ quanh mình, hắn đấy những viên đạn của Nam và Thiện ra nhưng đạn của tôi đã chuẩn bị sẵn đó một chiếc bùa xuyên phá của tôi, khi nào gặp pháp chú bảo vệ nó sẽ xuyên một lỗ nhỏ vào trong. Do hắn ta đã quá chủ quan không nghĩ đạn của tôi được bọc một lá bùa nên không để ý cho nên bị bẳn thẳng vào mắt, khiến hắn lùi lại, lúc này 2 con linh thú của tôi mới xuất hiện, Linh Miêu và Hồ Ly nhảy từ trên cây xuống mỗi con một bên mắt cắn thật mạnh, 2 con Linh thú cắn rồi lôi mắt của tên thủ Lĩnh ra . Mọi người lợi dụng cơ hội này liền dùng toàn bộ pháp thuật của mình bắn thẳng vào tim hắn ta nhưng tên này quả thật rất là xảo quyệt, tim của hắn được bao bởi một lớp pháp thuật hắc ám, 2 luông pháp thuật triệt tiêu lẫn nhau, hắn ta tức giận dùng nội lực bắn thẳng vào chúng tôi, mọi người lập một rào chắn bảo vệ nhưng với sức mạnh kinh khủng như vậy thì chỉ chống đỡ được một lúc thì mọi người đều bị hất ra và ai cũng bị trọng thương. Tôi rút những cây kim của mình ra định phi vào tứ chi của hắn nhằm làm giảm tốc độ để chúng tôi có thể an toàn rút lui nhưng tôi chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau Linh đã chạy lên và nhảy thẳng vào người hắn rồi đâm mạnh vào tim. Tên thủ lĩnh bị bất ngờ không kịp phản ứng bị một nhát chí mạng nhưng hắn quá mạnh định giơ tay nắm lấy Linh nên tôi chạy nhanh đến đẩy Linh ra rồi đâm mạnh vào tim của hắn và đẩy hắn ra sau cắm mạnh vào cây, tôi định lùi lại thì từ đằng sau của hắn mọc ra các dây leo cuốn chặt lấy người tôi rồi hắn nói.
Thủ Lĩnh: không ngờ hôm nay ta lại thua lũ con người các ngươi nhưng nếu hôm nay ta chết ta sẽ đưa ngươi xuống cùng.
Hắn nói xong thì 2 bàn tay của hắn ta biến thành một cây kiếm nhọn đâm thẳng vào tim của tôi...
Lúc này trong đầu tôi cũng dần mất hết ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro