CHÁP NGẮN: KẾT THÚC CÂU CHUYỆN CŨ, KHỞI ĐẦU CÂU CHUỆN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trong đầu tôi mất dần ý thức và không còn cảm giác ở trên cơ thể nữa, có lẽ cú đâm vào tim vừa nãy đã tiễn tôi về với hoàng tuyền rồi sao. Tôi mơ hồ ở chính trong cơ thể mình, cơ thể gống như đang bay lơ lửng ở trên không trung. Bỗng có một luồng sáng lóe lên trước mặt tôi , tôi đi theo hướng của luồng sáng đó đến một cây cầu bằng vàng trông rất đẹp, đây chắc là cây cầu dẫn tôi về với chốn cức lạc, tôi định bước lên trên cầu thì phía bên kia cầu xuất hiện một người trông rất quen dường như tôi với người đó có một sợi dây liên kết vô hình nhưng tôi không thể nhớ được ra anh ta là ai và đã gặp ở đâu. Người đó nhìn tôi rồi lên tiếng.
Người lạ: cuộc đời của cậu vẫn còn nhiều điều phải làm lắm không dễ chết như vậy đâu.
Tôi: cậu là ai tại sao trông cậu tôi lại có cảm giác rất quen thuộc như vậy.
Người lạ: tôi là kiếp trước của cậu, người mà cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là một mảnh kí ức của tôi ở kiếp trước của tôi, bây giờ tôi xuất hiện để nói cho cậu biết rằng cậu sẽ phải trở thành một THIÊN ĐẠO SĨ để có thể giúp người tam giớ tránh khỏi đại họa.
Tôi: một thiên đạo sĩ sao, điều này không thể, với pháp lực của tôi sẽ mất cả nghìn năm mới luyện được mất.
Người la: trong người cậu bây giờ đã chính là một thiên đạo sĩ rồi chỉ có điều để thức tỉnh được sức mạnh đó cậu sẽ phải đánh đổi bằng máu và nước mắt của mình. Sau này cậu sẽ phải gặp nhiều kiếp nạn đáng sợ hơn thế này rất nhiều, nhưng khi gặp nhiều thử thách cậu sẽ tìm ra được những người bạn mới họ sẽ sát cánh cùng cậu lúc chiến đấu.
Tôi: nhưng tôi đi đâu để có thể tìm họ bây giờ, này này .. a a a..
Tôi dần chìm vào một màu đen đến khi mở mắt tôi thấy mình nằm dưới đất, vết thương trên người tôi không thấy đâu nữa, tên thủ lĩnh đang bị một người trông rất quen bóp cổ , chân tay ông ta bị luồng khí trên người của cậu ấy bủa vây khiến ông ta chết dần và cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương. Sau khi cậu ấy giết chết tên thủ lĩnh thì quay lại nhìn tôi và điều làm tôi giật mình là gương mặt của chúng tôi là cùng một người.
Tôi : cậu là ..
Cậu ấy lại gần tôi lên tiếng.
- tôi là cậu, chúng ta là một,
nói xong cậu ấy biến mất tôi cũng ngất lịm đi.
Đến khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang trong bệnh viện, mọi nguồi đang ngồi cạnh tôi. Thấy tay tôi cựa quạy mẹ tôi cầm lấy.
Mẹ: con trai tỉnh rồi sao, con đã ngủ suốt mấy ngày rồi đấy.
Mọi người cũng bắt đầu tỉnh dậy đến chỗ tôi.
Linh: bây giờ cậu thấy trong người thế nào có mệt ở đâu ko.
Tôi : bây giờ trong người con không cảm thấy đau nữa mọi người đừng lo.
Mấy ngày sau tôi được suất viện và được về với gia đình nhưng trước khi về tôi quay lại nhà Linh để chào tạm biệt cô ấy vì Linh sắp đi cùng cô Thủy ra nước ngoài . Tôi đến nhà cô ấy nhưng có lẽ linh đã biết trước tôi đến nên đã ra ngoài để đón tôi.
Tôi : mình nghe nói cậu sắp đi nên mình đến để chào tạm biệt cậu.
Linh: mình sẽ rất nhớ cậu cùng với mọi người ở đây.
Tôi: cậu ra nước ngoài cố sống tốt nhé.
Hôm đó tôi ở lại dùng bữa cùng mọi người.
Mấy tháng sau....
Hiện tại tôi đã kết thúc năm học đầu tiên ở đây và được trở về với gia đình nhưng tôi không ngờ rằng khi tôi trở về ở quê tôi lại gặp một kiếp nạn lớn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro