PART 27: KIẾP NẠN ẬP XUỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về quê sau 1 năm đi học khiến thôi cảm thấy mình trưởng thành hơn, cảnh vật ở quê vẫn vậy, tôi về lại với căn nhà của mình để lại quá khứ trên thành phố .
Khi biết tôi trở về mấy đứa bạn thân hồi nhỏ kéo đến nhà tôi chơi, nhóm của tôi ở quê có tổng cộng 2 người Tùng, Nam. Tôi về buổi sáng thì chiều tụi nó đã có mặt đông đủ ở nhà tôi.
Tôi: tụi mày trông vẫn không thay đổi gì nhỉ.
Tùng : còn mày trông đẹp và trắng hơn đấy chắc là do sống ở thành phố lâu ngày hả có tán được cô nào chưa.
Nam: thôi hai thằng mày bớt xàm đi, không nhớ là tụi mình đến đây là vì việc gì sao.
Tôi ngạc nhiên: tao tưởng bọn mày nhớ tao nên mới qua nhà tao.
Tùng : bọn tao không có rảnh mà qua nhà mày đâu, nếu bọn tao nhớ mày thì bây giờ đang gặp nhau ở ngoài quán bia rồi.
Tôi : thế bọn mày qua đây có việc gì thế.
Tùng: mày có biết ngọn núi ở gần làng mình không, bây giờ trên núi mọi người đang đồn là có yêu tinh đang trú ngụ trên đấy, mọi người không ai dám lên đấy nữa,lúc trước bọn tao từng lên trên đó nhưng khi đi đến chân núi đã thấy nhiều xác động vật nằm chết ở đấy.
Nam: lúc trước có nhóm người đi chặt củi, khi đi có tầm hơn chục người nhưng khi về chỉ còn có một người đang trong tình trạng hoảng loạn, đã từng có 1 thầy pháp trong làng đi cùng với nhiều thanh niên nhưng khi đi về chỉ còn lại vài người thanh niên cũng đang trong tình trạng nguy kịch, tao nghe họ kể con quỷ này nó thành tinh rồi, lúc thầy pháp niệm chú nó chỉ lao qua một cái là đầu ông ta rơi xuống, đám thanh niên khi đó cầm súng với kiếm đánh nhưng từng người một bị nó ăn thịt, chỉ còn một vài người là có thể chạy được về làng và báo tin cho mọi người.
Tôi nghe xong mới giật mình không ngờ ngọn núi mà tôi hay đi chơi lúc nhỏ lại trở nên như vậy.
- vậy bọn mày thấy vụ này có gì đó lạ lạ không.
Tùng : lúc trước những con vật ở trên núi hay những người lên trên núi đều bị con yêu tinh giết chết một cách rã man nhưng lúc đó chỉ cần ra khỏi ngọn núi thì không ai bị ảnh hưởng gì nên cũng không ai lo lắm nhưng dạo gần đây những con vật trong làng bắt đầu có hiện tượng kêu về đêm đến ban ngày thì có nhiều con vật bị hút cạn máu, đặc biệt những con vừa mới sinh đều trở thành mục tiêu của chúng. Mọi người trong làng bây giờ đều lo lắng yêu tinh sẽ chàn xuống làng để giết người.
Nam: tụi tao biết mày có thế nhìn thấy những thứ mà tụi tao không thể thấy được và pháp lực của mày cũng rất mạnh nên tụi tao muốn rủ mày tham gia vào nhóm để rình con yêu này vào ban đêm.
Tôi: tụi mày nghĩ sao mà đi rình vậy nguy hiểm lắm.
Tùng: tao nghe ông tao nói là mấy con yêu trong làng này pháp lực rất yếu không mạnh nhưng con yêu ở trên núi đâu nên mày đừng lo. Tối nay ở nhà ông Trương có một con nghé vừa sinh có thể là muc tiêu của lũ yêu nên tao muốn gọi mày đi rình bất con yêu đó.
Tôi hiểu tính lũ bạn tôi nếu tụi nó muốn thì tụi nó chắc chắn sẽ làm và với pháp lực hiện tại của tụi nó cũng chỉ gọi là sơ đẳng đủ để phòng thân thôi còn chưa biết có thể khắc chế được một con yêu bình thường không nữa.
Tôi: được, tối nay tao sẽ đi cùng tụi mày.
Nam, Tùng: OK tối nay gặp nhé.
Chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi vào vụ này rồi , tối nay không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên tôi cũng muốn phòng trước một chút, tôi đến nhà ông Trương xem trước địa hình và lập một trận pháp xung quanh nhà chuẩn bị cho tối nay. Đến buổi tối tụi tôi đã tập trung tại nhà ông Trương, chờ đến 12h trời bắt đầu nổi gió, tôi mở mắt âm của mình lên bắt đầu nhìn xung quanh, đúng như lời thằng Nam nói, đây chỉ là một con yêu bình thường chứ không phải yêu vương, con quỷ đi từ ngoài cổng vào bên trong đi thẳng tới chỗ chuồng trâu nơi có nghé con, tôi quan sát kĩ tên này, hắn có khuân mặt giống với Linh miêu nhưng đôi tai có vẻ lớn hơn, đôi mắt màu xanh trông gương mặt hắn giống với loài hồ Ly đã thành tinh. Hắn ta tiến đến gần chuồng, 2 thằng chắc đây là lần đầu được thấy yêu tinh như vậy chắc là sợ, mặt thằng nào cũng tái mét. Thằng Tùng bước lùi lại đằng sau vô tình đạp trúng chậu cây gây ra tiếng động khá to làm con yêu hồ kia quay lại nhìn về hướng bọn tôi, hắn bước chầm chậm lại, tôi ra hiệu Linh Miêu xông ra và chạy thẳng áp sát yêu hồ, tôi ra hiêu cho Nam và Tùng lôi phi tiêu ra nhằm thẳng mắt mà phi, tôi niệm chú lên trận pháp của mình lập tức từ 4 bên có 4 cọc nhọn bay lên đâm thẳng vào người yêu hồ đóng thẳng nó xuống đất, khi nó đã nằm xuống Nam định cho nó một đòn kết liễu thì tôi ra hiệu cho nó dừng lại vì tôi cần thêm thông tin từ con yêu hồ này. Tôi dùng roi của mình đánh cho yêu hồ hiện nguyên hình là con hồ yêu và nhốt nó trong lồng ma pháp của mình. Chúng tôi mang nó ra một bãi đất hoang đặt xuống và bắt đầu tra hỏi.
Tôi cầm kiếm gõ vào lồng làm cho con êu hồ giật mình.
Tôi: nói mau ngươi là ai tại sao lại vào làng giết những con vật kia.
Yêu hồ có vẻ biết tôi có đạo thuật nên cũng bắt đầu run sợ.
Yêu hồ: xin ngài hãy tha cho tôi, trên núi bây giờ các loài vật như chúng tôi khó sống lắm, tôi từng là hồ yêu tu luyện đã lâu nhưng cũng bị đánh cho mất nguyên thần bây giờ chỉ còn biết xuống núi để hút sinh khí, chúng tôi chưa từng làm hại con người mà chỉ dám hút sinh lực từ những loài động vật để tăng pháp lực cho mình thôi.
Nam: vậy những con vật chết ở trên núi là sao có phải đều là con yêu tinh kia giết không.
Yêu hồ: đó đều là những anh em của tôi đã bị cô ta giết chết.
Tôi: cô ta? Chẳng lẽ là người sao.
Yêu hồ: yêu tinh kia thực chất là một cô gái hiện đã biến thành quỷ, cô ta thu phục nhiều yêu quái trên núi về làm việc cho cô ta, chúng tôi chỉ là những con tiểu yêu nhỏ không đủ sức đế đánh bại cô ta.
Tùng: nếu cô tá mạnh như vậy sao không xuống làng của chúng tôi để giết người mà cứ phải ẩn náu ở trên núi.
Yêu hồ: đấy là cấc cậu còn trẻ vẫn còn chưa biết được, chuyện này liên quan đến cả nghìn năm trước rồi.
Tôi: nghìn năm trước là sao ngươi kể rõ cho ta nghe xem.
Yêu hồ: từ nghìn năm trước ở thời nhà Ngô có một vị quan to dưới trướng của Ngô Quyền nhưng sau khi Ngô Vương mất đất nước ta lâm vào cảnh loạn lạc chiến tranh dần dần nội bộ trong nước đánh giết lẫn nhau gọi là Loạn 12 sứ quân, vị quan đó lo sợ gia tài của mình sẽ bị người khác chiếm mất bèn bắt một cô gái đồng trinh làm thần giữ của chôn toàn bộ đống tài sản này ở trong ngọn núi, lúc đó ông ta đã sai một đội quân cùng với nhiều thầy pháp cao tay đến bắt đóng đinh cô ấy cùng với số gia tài của mình ở trong ngọn núi, chỉ có người nhà của ông ta đến thì mới lấy được nếu không sẽ bị cô ta vật chết, nhưng ông ta cũng đã đề phòng sợ sau này cô ta sẽ đi xuống núi để làm yêu nên đã dùng chính ngọn núi này để phong ấn cô ta. Nhưng chiến tranh đã giết chết toàn bộ người thân của vị quan kia nên đống tài sản ấy bây giờ vẫn còn là một ẩn số ở bên trong ngọn núi, phong ấn kia trải qua hơn một nghìn năm cũng đã bắt đầu bị phá vỡ khiến cho một phần nguyên thần của cô ta thoát ra ngoài và tàn sát sinh vật trên núi. Lý do cô ta không xuống núi là vì phong ấn vẫn còn nhưng ta sợ sẽ không lấu nữa đâu cô ta sẽ phá vỡ được phong ấn và tấn công vào làng của các cậu, lúc đó nhân gian sẽ gặp hậu quả khôn lường.
Tùng: yêu hồ nhắc tao mới nhớ hình như nửa năm trước có một đoàn nghiên cứu lên ngọn núi đó để nghiên cứu và phát hiện có một kho báu khổng lồ nhưng họ chưa kịp tìm hiểu thì có một tai nạn đã xảy ra với họ, những người trông đêm ở đó đều biến mất cả , mấy ngày sau thì tìm thấy xác của họ ở trong khe núi
Yêu hồ: theo như lời cậu nói thì họ đã tiến vào ngọn núi rồi vô tình đánh vỡ một phần phong ấn thả một phần linh hồn của cô gái giữ của ra.
Tôi: ngươi còn biết thêm thông tin gì về kho báu và cô gái nữa không.
Yêu hồ: theo thông tin mà tôi biết được cô gái này đã sống lâu trong lòng núi hấp thụ nhiều oán khí từ trên lòng đất cũng như tu luyện ở bên dưới hiện đã thành yêu quái đánh bại hết những sơn thần thổ địa cai quản trên núi.
Tôi: được rồi ngươi đi đi nhưng nhớ là phải đi thật xa không được làm loạn nhân gian nữa nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn siêu phách tán.
Tôi thả cho hắn đi mong sau này hắn có thể làm được việc tốt.
Tôi: chuyện này phức tạp hơn mình nghĩ nhiều rồi đấy.
Tùng: chắc mình phải báo cho người làng mình biết để có thể phòng trước thôi.
Hôm sau tôi kể toàn bộ mọi chuyện lại cho ông của tôi nhưng cũng không làm ông ngạc nhiên vì ông của tôi là một pháp sư già nhất trong làng nên chuyện này ông đã suy tính sớm ra chỉ có điều là còn chưa biết cách giải quyết ra sao. Đêm đó trông làng xảy ra chuyện, tôi đang nằm ở trên nhà chơi game thì thấy ông Năm hàng xóm chạy vào nhà tôi với vẻ mặt hôt hoảng.
Ông năm: anh Long ơi anh Long ( tên bố của tôi nhé mọi người )
Bố : có chuyện gì mà trông bác hốt hoảng thế bác Năm.
Ông Năm: nhà anh Bảy có chuyện rồi mọi người mau sang xem.
Bố tôi vào lấy đồ nghề chạy sang tôi cũng chạy theo bố luôn. Sang đến nơi mọi người đã bu kín lấy nhà bác Bảy. Thấy bố tôi mọi người đều tránh đường, bên trong vợ chồng bác Bảy đang nằm dưới đất người giật liên hồi, miệng liên tục trào bọt mép. Bên trong nhà người con trai của bác đang ra sức phá bàn thờ nhưng bị mọi người cản lại , người con gái dùng tay cào cấu hết người này đến người nọ. tôi mở mắt âm của mình lên nhìn trên người của 4 người họ đều thấy có đặc điểm chung là đều xuất hiện một vài cái vảy cá mờ mờ, tôi quan sát xung quanh thấy ngồi ngay trên cột nhà của gia đình họ là một tên quỷ cá có mình màu đỏ, 2 cái mang cá dày cộp ở 2 bên đầu đang nhìn vào 4 người gia đình họ, tôi đã có thể đoán ra là 4 người họ đã bị tên cá tinh kia sai người nhập vào để bắt hồn họ xuống sông. Tôi nói với bố những gì minh thấy, bố tôi nghe xong lấy một đạo bùa dán lên 4 người họ xong rồi đọc chú lập tức từ bên trong miệng của 4 người họ nôn ra một chất gì đó đen xì và có 4 con cá sống đang bơi trong đó, bố nói với mọi người bắt bốn con cá này lại, tên quỷ cá kia thấy vậy bắt đầu nhìn vào bố tôi, tôi lôi nỏ của mình và cắm vào một cây kim bắn thẳng lên chỗ con cá tinh kia, kim của tôi lao thẳng lên đâm vào người con cá tinh khiến nó hiện nguyên hình là một con cá trê màu đen rất to, bố tôi cầm kiếm ném thẳng vào người nó đánh tan pháp lực của nó nhưng con cá đó không chịu chết mà hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất trong không khí, tôi cùng bố đuổi theo nó đến sông thì mất dấu.
Tôi: con cá này trông pháp lực khá yêu nhưng sao có thể đi lên bờ để hại người được.
Bố: trong chuyện này chắc hản có người đứng ở đằng sau sai khiến nó làm vậy. chúng ta mau về nhà của Bác 7 xem tình hình thế nào đã. Chúng tôi quay về , lúc này người nhà họ đẫ bắt đầu tỉnh lại, bố tôi bắt đầu hỏi chuyện bác Bảy.
Bố : anh có nhớ làm sao mà mình bị như thế này không.
Bác Bảy: tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ nhớ sáng này tôi đi đánh cá ngoài sông lúc kéo lưới lên tôi không thấy gì, đến lần thứ 2 tôi thấy một con cá trê rất to, con này đủ bữa nên tôi mang về nhà thả trong chum nhưng tới buổi trưa tôi quay ra không thấy con cá đâu nữa, đi vào trong nhà tôi thấy 2 đứa con của tôi đều nằm trên giường động tác bơi như cá, tôi hoảng quá gọi bà nhà nhưng không thấy bà ấy đâu, tôi lo quá đi tìm thấy bà ấy đang nằm ở trong chum nước, tôi hoảng quá kéo bà áy ra khỏi chum lôi vào nhà thì 2 đứa con tôi bắt đầu trào bọt mép ra, tôi hốt quá định chạy ra gọi người vào giúp nhưng khi vừa ra đến cổng tôi gặp con cá trê mình bắt được đang bò đi bò lại quanh cổng, tôi hoảng quá lùi lại và cảm thấy cơ thể của mình bắt đầu không còn cảm giác gì nữa, đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mọi người ở xung quanh rồi.
Bố: con trê tinh kia thấy bác hợp với vía của nó nên định theo về bắt nhà bác theo xuống sông nhưng tạm thời tôi đã đánh tan nguyên thần của nó làm nó trọng thương khá nặng chỉ tiếc là chưa bắt được nó nhưng anh yên tâm tạm thời trong một thời gian dài nữa con cá đó sẽ không lên được bờ đâu.
Chúng tôi ra về, trên đường về tôi có hỏi bố về câu chuyện thần giữ của thì bố tôi chỉ ngửa cổ lên trờ mà bảo rằng
- làng của chúng ta sắp có nạn lớn rồi.
Những ngày sau đó làng tôi bắt đầu xảy ra nhiều sự lạ hơn đều xuất phát từ ngọn núi kia, có lẽ đây là dấu hiệu của yêu nữ kia muốn cảnh báo cho làng chúng tôi . Có người đã muốn chuyển ra khỏi làng nhưng làng tôi bây giờ như một cái nhà tù người vào thì được nhưng hễ cứ ra khỏi làng là có chuyện, không bị tai nạn thì cũng bị điên điên khùng khùng, mọi người trong làng rất lo lắng, các người có tuổi trong làng đã phải họp bàn nhưng đều không tìm ra kế sách gì. Ngay đến ông pháp sư trong làng có lần đã liều mình đi lên ngọn núi để tìm yêu quái nhưng khi đi về ông ta mặt cắt không còn một giọt máu ở liên trong phòng rồi đến một hôm cả nhà ông ta bốc cháy ngùn ngụt, mọi người xông vào cứu thì đều giật mình vì bao nhiêu mạng già trẻ lớn bé trong nhà đều bị treo cổ hết lên trên cột nhà, mọi người mới đổ xô đi tìm ông ta và thấy ở trong phòng riêng. Lúc đó trên gương mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh hãi có lẽ trước khi chết ông ta đã thấy thứ gì đó kinh hãi lắm. Mọi người trong làng hiện giờ đều tỏ ra hoang mang cực độ, ban đêm không ai dám đi ra ngoài, trẻ con cũng im tịt tiếng kêu không như trước buổi tối ở trong làng đều nghe rấm ran tiếng trẻ con cười nói rất vui vẻ.
Qua mấy ngày sau ông cùng mấy vị pháp sư cao tay ở trong làng bàn họp thống nhất sẽ mời những người pháp sư ở các vùng khác đến để cùng nhau diệt trừ con yêu nữ này. Sau khi tôi nghe xong kế hoạch của ông cùng với mọi người tôi luôn cảm thấy lo lắng vì theo tôi quan sát yêu khí của con yêu nữ kia rất mạnh đã tỏa đi khắp núi, trận này có thể mọi người đi sẽ lành ít dữ nhiều nhưng nếu trận này không đánh thì khi phong ấn bị hóa giải hoàn toàn làng chúng tôi sẽ bị giết không còn một ai. Mấy ngay sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ thì thống nhất sẽ tạo một lưới bắt yêu giam con yêu nữ này lại.
Khi màn đêm buông xuống yêu nữ bắt đầu hiện nguyên hình là một người phụ nữ đi lang thang trên núi, cô ta vừa đi vừa hát, một tiếng hát ai oán như thanh thân trách phận, tôi đi cùng các vị pháp sư đã vào vị trí, khi cô ta vừa đi vào trận pháp mấy vị pháp sư tiên phong xông ra tạo thành một vòng tròn xung quanh yêu nữ bắt đầu đọc chú ẩn yểm lên người cô ta. Yêu nữ thấy những vị pháp sư vây xung quanh mình ả ta chỉ cười nhự một cái và biến mất trong cơn gió, mọi người xung quanh đang tìm kiếm cô ta thì những vị pháp sư đang kết ấn bỗng dưng hét lớn rồi trên người họ có một bàn tay từ bên trong đâm ra nắm lấy quả tim của mỗi người họ, ông pháp sư lớn tuổi nhất trong đoàn tuy mất tim nhưng vẫn gượng nói được mấy câu.
- thua rồi , trận này chúng ta thua rồi mọi người hãy tự cứu lấy mình đi.
Nói xong câu đó ông ấy gục luôn xuống đất gương mặt kinh hãi như trông thấy thứ gì đó đáng sợ lắm.
Ông nội tôi quan sát hết mọi việc xong ra hiệu cho mọi người cầm tấm lưới phép lên ném thẳng vào yêu nữ, xong đó mọi người lôi bùa ra ném hết lên những ô trên tấm lưới, yêu nữ bị tấm lưới cuốn chặt lên người đốt cháy từng mang thịt một. mọi người cầm kiếm tiến dần lại cô ta. Khi đến gần bỗng nhiên cô ta hét lớn hất tung tấm lưới phép ra và tay dài ra hàng mét nắm lấy cổ của một vị pháp sư bóp nát đầu. Ông tôi hét lớn.
Ông: kết thúc rồi, ả ta quá mạnh, trận này chúng ta đành phải bỏ mạng ở đây thôi, những người trẻ hãy đi mau sau này hãy quay lại để trả thù cho bọn ta.
Tôi thấy ông nói vậy thì giật mình chạy lại chỗ của ông.
Tôi: cháu sẽ cùng ông liều chết với ả yêu nữ kia.
Ông nhìn tôi tức giận: hãy mau đi, cháu còn trẻ ta không thể để cháu chết như vậy, Long đâu hãy mau đưa thằng Ninh đi, hãy nhớ phải chạy thật nhanh ra khỏi ngọn núi và không được quay đầu lại, khi về làng phải bảo mọi người rời khỏi ngôi làng này ngay, chúng ta sẽ dùng sinh mạng của mình để cầm chân ả ta, con hãy đi thật xa không được quay trở lại làng này nữa.
Bố tôi gạt nước mắt kéo tôi đi, những vị pháp sư trẻ lạy những vị pháp sư gia kia một lạy rồi chạy theo bố tôi. Ông cùng những người ở lại lập một vòng tròn vây quanh mình và con ma nữ kia không để nó thoát ra ngoài, bên trong vòng tròn ấy mọi người tử chiến với con ma nữ...
Về phần chúng tôi chạy thật nhanh ra khỏi ngọn núi và đi thẳng về làng. Có vẻ ông đã một phần đoán trước được cơ sự như thế này rồi nên đã liên lạc trước với những người bạn của mình để cùng đưa dân làng đi. Tuy gia đình tôi rất đau buồn sau cái chết của ông nhưng mọi người phải nghe theo lệnh của ông chuẩn bị hết hành lý rời khỏi ngôi làng.
Khi xe của gia đình tôi đi khỏi ngôi làng tôi nhìn lên ngọn núi vẫn thấy một vòng tròn rất lớn do ông cùng những vị pháp sư gia kia lập nên để nhốt con yêu nữ. Gia đình tôi có quen với một vị trụ trì trong chùa nên sẽ tạm thời đến đó ẩn náu chờ thời cơ sẽ quay lại tìm diệt con yêu nữ kia. Những vị cao tăng trong chùa khi biết hoàn cảnh của gia đình tôi họ đều cảm thông và muốn giúp đỡ gia đình tôi. Từ đó hằng ngày tôi ở trong chùa cùng làm với mọi người, cùng tập luyện, tập võ, khí công với các sư thầy .
Thời gian cứ thế trôi qua 1 tháng, nỗi đau vẫn còn đó nhưng tôi đã đủ trưởng thành để vượt qua nó, tôi tập luyện chờ đến khi có cơ hội tôi sẽ quay trở về làng.
Đêm hôn nay bầu trời ở trong chùa có một điều gì đó rất lạ, tôi đã học thuật bấm độn từ ông nhưng không hiểu sao tôi lại không dùng được trong lúc này. Tôi đi dạo ở ngoài luôn có cảm giác như có người đang rình rập ở đằng sau mình vậy có lẽ do thức đêm nên tôi bắt đầu bị ảo tưởng rồi đây. Đêm tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động lớn và tiếng mọi người hò hét nhau, tôi chạy ra khỏi phòng thấy mọi người đang lấy nước để dập ngọn lửa đang bốc ra từ tòa nhà thờ phật trong chùa, tôi hốt hoang chạy đi tìm bố mẹ mình nhưng cũng may là họ không sao, tôi nhìn lên ngọn lửa đang cháy khốc liệt thì linh miêu từ đâu nhảy tới cào vào chân tôi và chỉ vào mắt của tôi ý muốn tôi dùng mắt âm. Tôi mở mắt âm của mình lên thì thấy có rất nhiều linh hồn từ trong tòa nhà đang bay ra, hỏng rồi, đây là nơi thờ vong của chùa, nơi này đươc canh giữ rất nghiêm ngặt sao lại cháy như thế này được. Linh Miêu ra hiệu bảo đi theo nó, tôi chạy theo đằng sau ra phía sân sau của khu nhà đốt vong thấy có một người đang đứng trên tường nhìn vào đám cháy, có phải đây chính là người đã đốt chùa, tôi chạy lại hô to.
Tôi: tên nào ở trên kia mau xuống đây.
Người đó quay lại dần dần , gương mặt đó tôi sẽ không bao giờ quên được.
Tôi: Ông, là ông thật sao ông vẫn còn sống sao..
Tôi tưởng ông thật nhưng tôi đã lầm vì trên người ông lúc này tỏa ra một luồng khí giống như của con ma nữ. ông cất tiếng nói nhưng không phải là tiếng nói của ông.
Ông: lâu lắm rồi không gặp nhỉ cậu bé có đôi mắt âm dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro