PART 4 TRƯỜNG HỌC MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi tôi dậy thì mấy đứa bạn vẫn còn ngủ, tôi gọi tụi nó dậy ăn sáng và đưa bọn nó về nhà. Lúc đến nhà thì bố mẹ chúng hỏi tôi về nhiều thứ thì tôi chỉ bảo mấy đứa này bị người ta dụ đi thôi cũng may là mọi người không hỏi gì thêm.

Khi tôi đến trường thì tôi bắt đầu lại có cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng nhưng do tôi đã từng bị nhiều chuyện này rồi nên cũng quen. Khi đánh trống ra chơi thì tôi cùng lũ bạn xuống cangtin để uống nước nhưng vừa ra khỏi cửa lớp thì tôi thấy trời đất bỗng tối sầm lại như có một cơn mưa rất to đang đến vậy. Rồi tôi nghe thấy một tiếng hét rất lớn " a..a..a ".

Tôi và lũ bản giật mình nhìn lên chỗ có tiếng hét thấy trên cành cây có một sợi dây đang cháy rất to,tôi linh cảm có chuyện không lành nên mở mắt âm của mình ra thấy cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng, đó không chỉ là một sợi dây bình thương mà là đó là sợi dây treo cổ, trên sợi dây có một nam sinh đăng cháy rực lên mắt cậu ấy chảy máu rất nhiều chân tay nhiều chỗ có vết nứt hằn sâu máu từ những vết nứt chảy ra cho đến khi cái xác bốc cháy rồi chảy dần ra một vũng máu tôi đoán đây có thể là hình ảnh của 1 người đã chết ở ngôi trường này. Thầy hiệu trưởng của trường tôi thấy thế thì bảo với các thầy cô giáo đưa học sinh về lớp. Vào lớp cô giáo nói với chúng tôi.

" các em đừng sợ không có chuyện gì đâu".

Thằng Hùng tò mò hỏi cô giáo :" em thưa cô vừa nãy tại sao trên cầy lại có sợi dây cháy vậy ạ ?"
Cô giáo không muốn làm học sinh sợ bèn nói: " chắc là có em học sinh nào nghịch thôi các em đừng sợ".
Tôi thấy thế thì cũng hơi lo lo nhưng tôi cũng chả quan tâm nhiều mà tôi nằm gục xuống bàn ngủ. Đang ngủ thì tôi nghe một tiếng gì đó rất to được phát ra từ sân trườg. Tôi bừng tỉnh nhìn ra sân trường thì thấy mấy cành cây to trên cây rơi xuống. Rồi tiếp theo là đến tiếng la của mấy đứa học sinh trường tôi."a...a...a cứu với...cứu".

Tôi cùng với mấy đứa bạn của tôi chạy ra sân trường xem thì tôi và tụi bạn hét lên vì trước mặt chúng tôi là một vũng máu mày đỏ , mở mắt âm của mình lên xem thấy từ trên cây có một cái xác,máu từ cái xác chảy xuống tạo nên vũng máu này, cái xác rơi từ trên cao xuống khiến cho toàn thân nát ra, chân tay thì đứt ra ,máu thì chảy thành vũng quanh người cậu bé. Lũ học sinh thấy vũng máu càng ngày càng lan rộng đều sợ hãi chạy lên lớp. Tôi thấy không ổn nên tôi dùng mắt âm của mình thử nhìn xung quanh khu trường thấy âm khí gần như là chỗ nào cũng có. Tôi khá sợ vì lần đầu tiên tôi thấy nhiều âm khí như vậy. Tôi thấy nhiều âm hồn đang bay ở trên cùng với những vong ngồi trên mấy cái cây ở giữa sân trường. Đang ngồi xem mấy con qủy đang làm gì thì thằng Hoàng bảo tôi !

" mày ơi tao thấy có ai mặc bộ quần áo trắng bên dãy nhà học bên kia kìa" .

Tôi nhìn thấy theo hướng chỉ tay của nó thì thấy có một người phụ nữ áo trắng đang lướt qua bên dãy nhà bên kia. Mấy thằng bên dãy kia khi thấy người đó lướt qua cửa sổ thì la hét lên vì sợ . Tôi vội chạy sang dãy nhà bên kia đuổi theo cái hồn đó nhưng khi vừa đến nơi thì vong đó đã biến mất . Đang tìm thì tôi nhìn sang dãy nhà của tôi thì thấy mấy cái vong đang đứng ở bên hành lang.
Tôi vội chạy lại bên kia thì thấy mấy đứa bạn tôi chạy ra tôi gọi to :" bọn mày vào lớp hết đi ngoài này nguy hiểm lắm".

Tôi bảo xong thì bọn nó quay lại nhìn tôi ngạc nhiên.
Thằng Dũng thấy tôi có điệu bộ hớt hải như vậy liền hỏi : " tao thấy gì nguy hiểm đâu mà trông mày có vẻ hốt hoảng vậy"

Lúc đó tôi mới nhớ ra là tụi nó chỉ thấy được cái bóng trắng kia là do âm khí của cái bóng đó mạnh còn những linh hồn này chúng không thể nhìn thấy được. Mấy cái vong khi nhìn thấy tôi thì tiến lại gần hơn. Tôi hoảng qúa chạy xuống cầu thang thì thấy nhiều người mắt trắng tinh chân tay thì nứt ra có chỗ nhìn thấy cả xương. Lúc này tôi mới niệm chú đuổi qủy thì thấy mấy cái vong biến mất còn mấy cái xác vẫn đi theo tôi. Mấy cái xác càng ngày càng tiến gần, tôi tiếp tục chạy nhưng mới chạy được một ít thì thấy một vũng máu trước mặt.

Từ vũng máu ấy tôi thấy một bàn tay đưa lên , bàn tay trắng toát rồi từ từ thân người nổi lên. Người đó mặc một bộ giáp và từ mấy vết thủng trên bộ giáp ấy máu từ từ chảy ra. Tôi bị dồn vào giữa, đoàn người t tiến lại gần tôi và người mặc giáp giơ cái búa lên chuẩn bị bổ vào người. Lúc đó tôi chả biết làm gì ngoài việc giơ tay lên che đầunhưng hờ mãi mà chả thấy đau gì cả mìng mở mắt ra nhìn thì thấy bọn chúng đang cháy rực lên còn người mình thì lại đang phát sáng. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cố đứng dậy đi ra chỗ bọn ma thấy bọn chúng ngày càng cháy to hơn.

Lúc này mình đã hiểu được chút ít là khi người mình phát sáng có thể sẽ đốt cháy bọn ma nhưng là thế nào để phát sáng thì mình hoàn toàn không biết. Mình cảm nhận được sức mạnh của mình và chân tay mình như có sức mạnh kì lạ. Khi lũ ma kia bị diệt hết thì tôi chạy lên lớp xem các bạn mình như thế nào,mấy đứa ở lớp tôi thì vẫn thấy đứng ở ngoài cửa còn xung quanh thì vẫn thấy mấy hồn ma bay xung quanh chắc là do bọn nó không nhìn thấy gì nên cũng không thấy hoảng hốt gì.

Tôi chạy đến và nói với bọn lớp tôi : "Chúng mày vào lớp ngay đi ".

Mấy đứa thấy tôi nói thế thì hỏi tôi tại sao lại phải vào thì tôi cũng không biết phải nói thế nào nên cũng chỉ bảo với tụi nó là có nguy hiểm . Tụi nó thấy tôi nói thế thì cũng chả hỏi gì nhiều mà đi vào lớp. Mấy con ma kia thấy tôi thì cũng không dám lại gần cánh học sinh. Tôi đi vào lớp và ngồi xuống thì thấy vừa mệt vừa buồn ngủ nên gục mặt xuống bàn mà ngủ luôn. Không biết mình ngủ trong bao lâu nhưng tự nhiên tôi có cảm giác ai đang chạm vào lưng mình. Tôi giật mình thức giấc thì thấy thằng mấy thằng bạn của tôi đang chuẩn bị về nhưng tôi nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn. sớm. Thấy lạ tôi hỏi. " bọn mày đi đâu thế chưa hết tiết mà".

Thằng Mạnh bạn tôi bảo" hôm nay thầy cô giáo cho về sớm để công an đến trường mình điều tra về mấy vụ vừa nãy
Tôi nghe nó nói thế thì cũng không hỏi nhiều rồi cùng mấy thằng bạn cùng đi về và ở trên đường ra khỏi trường tôi quay lại nhìn thì thấy mấy phòng học của tôi toàn là âm khí. Khi cổng trường vừa đóng lại thì trường tôi có vẻ âm u hơn. Về đến nhà thì tôi hỏi bố về chuyện này thì bố tôi bảo: ." chuyện ở trường con bố cũng nghe mấy người bạn kể lại là trước kia trường con từng là nơi tập trung nhiều người chết, sau này xây thành nghĩa địa rồi đến khi xây trường học thì do mấy nhà thầu không quan tâm đến chuyện mồ mả nên đã phá hết các ngôi mộ để xây trường nên những oan hồn kia lên để báo thù đấy mà" .

Tôi hơi lo ngại nếu nơi đó thành âm sào của lũ ma quỷ kia thì là chuyện lớn rồi, tôi hỏi bố: " nếu vậy thì bây giờ mình phải làm gì đây bố ?"

-Bố nhìn tôi rồi nói: " Bây giờ thì mình chỉ còn cách nhờ các thầy pháp trong làng đuổi chúng đi thôi".

Sáng hôm sau tôi cùng với bố tôi và các thầy pháp trong làng đi thẳng đến trường học. Đến nơi tôi thấy trường học không có 1 bóng người chắc xảy ra nhiều chuyện vậy nên trường đã cho học sinh nghỉ hết rồi.

Bố nói với mọi người :" ngôi trường này trước kia là nghĩa địa của nhiều oan hồn và nhiều loài qủy trú ngụ và chúng bị phong ấn lại bây giờ phong ấn đã bị phá các oan hồn và ma qủy trước kia đã hiện về chúng ta cần diệt hết chúng và đưa về lại với âm giới.

Một ông thầy pháp có vẻ đã già lên tiếng. "muốn trừ chúng không phải chuyện dể đâu vì lũ qủy này đã sống lâu năm và đã tu luyện đến cảnh giới cao rồi."

Một ông thầy pháp khác lên tiếng :" tôi nghe được một câu chuyện từ tổ tiên của mình trước kia đã từng là một trong những người tham gia trận phong ấn lũ quỷ này, họ đã từng dùng lửa và bùa phép lửa để bắt chúng và phong ấn chúng giờ ta cũng có thể thử biết đâu có thể diệt trừ được chúng".
Mấy người khi nghe nói thế cũng đồng ý. Bố bàn với mọi người: " giờ mọi người lập đàn rồi chuẩn bị làm phép đi, con tìm chỗ trốn đi Ninh".

Tôi nghe bố tôi bảo tôi trốn mà trong trường tôi thấy chỗ nào cũng có qủy và âm hồn,không biết trốn chỗ nào nên tôi đành phi luôn lên cây vừa xem rõ vừa không bị âm hồn tấn công.

Trèo lên cây xong thì tôi mở mắt âm của mình ra nhìn thấy các dãy trường học chỗ nào cũng thấy âm hồn bay qua bay lại có chỗ còn thấy cả mấy con qủy da đã bị mục hết xuống mấy con giòi bò quanh người trông thật kinh khủng. Đoàn người của bố tôi đã lập đàn và chuẩn bị làm phép,mấy thầy pháp trong làng cúng rồi gọi hết lũ qủy ra. Bao nhiêu oan hồn cùng với qủy đều phi vào đoàn người, âm khí bốc lên và tao nên một lớp khói như sương mù , chúng phi thẳng đến chỗ mọi người .

Mấy người trong đoàn dùng pháp thuật phi bùa lửa rồi niệm chú diệt qủy. Lũ qủy càng ngày càng ra nhiều và dường như bùa lửa đang trở nên không có tác dụng gì với chúng có thể do chúng ở trong phong ấn đã tu luyện mạnh . Lũ qủy tiến gần hơn với đoàn người khiến cho thầy pháp hợp lại và dùng vòng tròn trừ yêu để bảo vệ mình nhưng rồi cũng bị bọn qủy bao vây và phá vỡ. Đoàn người đã có mấy người đã bị gục bởi âm khí qúa nặng và bị bọn qủy đả thương làm cho càng ngày càng bị âm khí vây qoanh và càng khó chống đỡ. Mấy người thầy pháp đang bảo nhau để chuẩn bị rút lui vì bọn qủy qúa mạnh.

Các thầy pháp dùng số bùa lửa cuối cùng dán thành hàng dài rồi dùng chú tạo nên một dãy tường lửa ngăn bọn qủy lại gần để chuẩn bị rút. Mấy ông thầy pháp chuẩn bị rút ra khỏi cổng trường thì tôi cũng phi xuống cây và chạy theo luôn. Chạy tới chỗ bố tôi thì tôi thấy mọi người đều đã bị âm khí đả thương một số người còn bị âm khí đánh ngất.
Một thầy pháp lên tiếng: " tôi không ngờ bọn qủy này bây giờ lại đông và mạnh đến thế, bùa lửa cũng không ăn thua nữa".
Bố thở dài và nói: " mấy tên qủy này chắc do nhiều năm tu luyện được nên giờ đã mạnh hơn trước rất nhiều".
Thầy pháp già nhất trong mọi người lên tiếng " " giờ chúng ta phải gọi thêm những thầy pháp cao tay trên toàn tỉnh về đây mới có thể thu phục bọn qủy này. Bây giờ chúng ta cứ về nhà đã khi nào gọi được họ đến thì chúng ta hay đi đến diệt trừ bọn qủy".

Nghe vậy có một người trong đoàn với gương mặt lo lắng hỏi lại người thấy pháp già đó: "thế nếu bọn qủy trốn được ra ngoài thì sao."

Vị thầy pháp già kia trả lời với mọi người: " bọn qủy sẽ ko trốn được ra ngoài đâu vì các phong ấn cổ xưa tuy rằng vị phá vỡ nhưng còn một lớp phong ấn vẫn ở xung quanh trường nên bọn qủy sẽ tạn thời không thể thoát ra ngay được, thôi giờ chúng ta về để dưỡng thương đã."

Khi về đến nhà thì tôi đã thấy ông tôi đang ngồi suy nghĩ gì đó trông có vẻ khá lo lắng.

Tôi chạy lại hỏi ông: " ông nội ơi ông đang suy nghĩ gì mà nhìn ông lo lắng vậy."
Ông nhìn tôi trả lời : "ông đang nghĩ về mấy oan hồn ở trường cháu, ta đang nghĩ làm thế nào để có thể diệt hết được chúng."

Bố nhìn ông và nói: " vừa nãy con cùng các thầy pháp trong làng vừa đi ra để thử bắt nhưng bọn qủy mạnh qúa chúng con ko thể làm gì được."

Ông với ánh nhìn xa xăm nói với cả nhà : "với sức chúng ta chắc ko đủ thắng được nên ta đi gọi cho bạn của ta trên trên khắp miền Bắc về để giúp chúng ta may ra có thể thắng được."

Tôi nghe ông nói thế cũng hơi ớn nên cũng không nghe nữa mà đi về phòng và lên mạng chém với mấy đứa ở lớp. Đang ngồi chơi game tôi nhận được tin nhắn từ thằng Long bạn thân tôi, nó là người có máu liều ko biết sợ ma qủy gì hết.
" ê Ninh trưa hôm nay có mấy thằng rủ tao đi vào trường chơi mày đi luôn ko, tao với mấy thằng bạn đang chuẩn bị đi này."

Tôi nhìn tin nhắn tí nữa thì bị rơi mất cái điện thoại, mấy thằng đấy nghĩ gì mà tự nhiên lại đi vào trường vào giờ này. Tôi lấy máy nhắn lại cho nó luôn, vừa nghe tôi đã nói thẳng luôn với nó.

" bọn mày nghĩ cái gì đấy , trong trường bây giờ nguy hiểm lắm đừng có vào trong đó".

Long giọng đầy chắc chắn " mày lo cái gì nhỉ tao đi cùng mấy thằng trong trường với cả mấy thanh niên trong làng nữa mà."
Tôi nói lại với nó" không được đâu mày ko thấy hôm qua trường mình bị cái gì đấy à."

Long trả lời lại " đấy chắc do tai nạn thôi. Bây giờ mày chuẩn bị đồ đi rồi cùng chúng tao lên trường".

Tôi đành chịu không biết phải làm gì, bố và ông tôi đều cùng các thầy pháp đi luyện phép và triệu tập các pháp sư khác rồi nên tôi cũng đành phải tự chuẩn bị đồ đi theo tụi nó. Tôi cầm tất đống bùa lửa cùng mấy lá bùa trên bàn thờ xuống bỏ vào ba lô và tôi cầm luôn 2 lọ nước thánh trên bàn thờ bỏ vào cùng xong đó sẵn mang luôn thêm con dao trừ qủy nữa để chuẩn bị lên đường. Tôi phi xe đến trường thì đã thấy thằng Long cùng với chục người khác đang đứng đấy. Thấy tơi thằng Long gọi luôn vào. " ê Ninh đến muộn thế."
Tôi nhìn nó trả lời: " tao phải chuẩn bị đồ nên đi hơi muộn"
"thôi giờ mình đi luôn đi." Long nhìn mọi người nói.

Tôi cùng nhóm người của thằng Long tiến vào trong trường. Vừa vào đến cổng trường tôi đã cảm nhận được luồng âm khí đang bao vây xung quanh, mở mắt âm của mình ra tôi nhìn thấy một luồng yêu khí dày đặc và ở luồng yêu khí đó tôi thấy mấy con qủy thò đầu ra nhìn về phía chúng tôi. Mấy đứa kia không nhìn được như tôi nên bọn nó chắc cũng chẳng lo gì mà cứ tiến thẳng vào trường. Chúng tôi bước thêm tầm chục bước nữa thì có cơn gió đi qua làm tôi sởn hết da gà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro