PART 5 ÂM HỒN BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi thêm một đoạn nữa thì mấy thằng bạn tôi chắc dính âm khí nhiều qúa rồi nên nhìn có vẻ chóng mặt với phờ phạc qúa. Tôi cũng may là không sao vì khí dương trong người tôi âm khí kh thể xâm phạm được còn đối với người bình thường thì có lẽ xẽ cảm thấy chóng mặt. buồn nôn và có thể bị ngất. Thấy tình hình không được ổn lắm tôi lên tiếng luôn.
Tôi: ê bọn mày còn đi được không, nếu ko thì rút thôi.
Một anh thanh niên nói.
Tn1: mới đi có tí mà hốt cái gì tuy có hơi âm u tí nhưng vẫn còn đi được.
Tn2: đúng đấy mới đi có tí mà đi vào thêm chút nữa đi.
Thế là bọn tôi đành tiến sâu thêm vào. Đi vào giữa sân trường thì tôi thấy mấy con qủy đã bay xuống chỗ chúng tôi kèm theo đó là những âm thanh ghê rợn. Mấy thằng kia khi nghe tiếng kêu chắc cũng hốt nên chạy về phía cổng trường nhưng chạy gần đến cổng thì một cái xác ko đầu hiện lên và máu ở cổ chảy xuống,da thị thì nứt hết ra. Mấy thằng kia chắc cũng nhìn thấy rồi nên thằng nào mặt cũng tái mét đi rồi hét lên và lùi lại. Con qủy kia càng ngày càng bò về phía chúng tôi. Thấy tình hình có vẻ không ổn tôi chạy lên và cắm 3 lá bùa vào con dao rồi phi dao lên chỗ con qủy làm con qủy đứng im và tôi đọc chú và làm cho qủy bị phong ấn rồi tôi bảo mấy thằng kia chạy ra cổng luôn.
Tôi : bọn mày chạy ra cổng mau lên đi.
Mấy thằng kia nhìn con qủy thấy nó đứng im thì cùng nhau chạy như chưa bao giờ được chạy ra cổng trường. Mấy thằng kia chạy ra khỏi cổng thì tôi cũng ko đọc chú nữa mà phi theo bọn nó nhưng vừa ra đến mấy hàng cây gần cổng thì âm khí bao trùm cổng và làm cổng đóng lại. Tôi nhìn qua là biết với sức mạnh của mình thì chắc ko thể mở được cổng nên chắc nhất thì tôi chạy ngược vào trường lấy toàn bộ lọ nước thánh đổ lên người tôi rồi chạy đến cái nhà kho cạnh trường phi xuống gầm bàn (bàn của bọn tôi là loại bàn kín 3 phía nên khi trốn chỉ cần xoay 3 mặt kia ra thì rất khó nhìn thấy người.) tôi xoay bàn đến khi kín hết thì tôi lấy một con dao khoét một lỗ trên mặt kín vừa đủ để nhìn. Vừa nhìn ra ngoài thì tôi thấy có một âm hồn không có mắt đang đi xung qoanh nhà kho chắc là đang tìm tôi đây mà.Ngồi trong cái bàn này tôi bắt đầu cảm thấy không ổn vì tình hình âm khí trong trường càng ngày càng dày ngồi trong này bị phát hiên là rất cao. Không biết phải làm gì tôi dựa lưng về phía sau thì cảm thấy có cái gì mềm mềm quay lại thì thấy chỗ tôi dựa vào là chỗ thủng của nhà kho trường học. Tôi chui luôn vào trong cái góc đấy để vào nhà kho xem có cái gì không. Vào bên trong thì tôi cũng cảm thấy có chút âm khí nhưng không nhiều như ở ngoài. Tôi đi vào thêm tí nữa thì thấy mùi ẩm mốc và toàn mạng nhện chắc là lâu rồi chưa ai dọn dẹp đây mà. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi bị mấy đồ trong kho cản đường tôi dỡ mấy thứ cản đường ra thì thấy mùi âm khí ngay gần tôi. Tôi cầm dao và thủ sẵn mấy lá bùa trên tay. Tôi đi về phía trước thì tự nhiên có cái gì đó rơi từ trên cao xuống. Nhìn kĩ thì thứ đó giống một âm hồn hơn. Tôi cảm thấy thứ rơi xuống có âm khí rất mạnh nhưng luồng âm khí này ko có độc và lạnh như mấy luồng âm khí ở ngoài. Thấy hơi lạ tôi lại gần xem đó là thứ gì thì thứ đó đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình
Âm hồn: cậu là ai sao lại vào đây.
Tôi trải qua nhiều chuyện nên vào lúc này cũng may tôi vẫn giữ được bình tĩnh mà trả lời.
Tôi: tôi là học sinh của trường này bị bọn quỷ ngoài kia đuổi nên tôi mới phải vào trong này.
Âm hồn: cậu có thể nhìn được tôi thì chắc cậu ko phải là người thường tôi đoán câu là có một đôi mắt âm dương đúng không.
Tôi: ông là ai sao biết tôi có mắt âm.
Âm hồn: tôi là người đã phong ấn bọn quỷ này ở đây.
Tôi: nói vậy ông là pháp sư thời xưa sao.
Âm hồn: đúng chính là tôi nhưng giờ tôi chỉ là oan hồn thôi.
Tôi: vậy tại sao phong ấn bây h lại bị gở bỏ thế.
Âm hồn : 100 năm trước ta đã phong ấn chúng bằng sinh mạnh của mình nhưng ta đã ko thể diệt chúng nên bây h chúng trở nên mạnh hơn phong ấn của ta cũng đang dần bị phá vỡ.
Tôi: thế bây h làm thế nào mới có thể phá vỡ phong ấn này đâu ạ.
Âm hồn: bây giờ ta cũng chưa biết làm thế nào để có thể diệt hết bọn chúng chắc là chỉ còn cách chờ những vị những vị pháp sư cao tay đến giúp ta thì mới có thể diệt chúng.
Tôi: thế sao ông không thoát ngoài rồi tìm người giúp đi ạ.
Âm hồn: cháu bé ạ ko phải là ta ko muốn thoát ra ngoài mà là với sức mạnh của ta thì ko thể thoát ra ngoài được đâu.
Tôi: haizz thế đành phảo ngồi đây sao.
Âm hồn: ko sao đâu trong khi chờ để ta xem kĩ thêm cháu còn có khả năng gì nữa ko.
Âm hồn đó tiến tời chỗ tôi và mắt phát ra tia sáng chiếu lên người tôi làm tôi cảm thấy nóng rát trên người.
Tôi : ông làm gì vậy sao cháu cảm thấy nóng qúa.
Âm hồn: ta nghĩ cháu ko chỉ có nguyên mốt đôi mắt âm thôi đâu, trong người cháu có một luồng khí rất mạnh đấy.

Trường học ma phần cuối
Khi nghe ông nói thế tôi cũng thấy hơi lạ vì ngoài con mắt của tôi ra thì tôi ko cảm nhận được gì nữa.
Tôi: vậy tại sao cháu lại ko cảm nhận được nguồn khi đó trong người vậy ạ.
Âm hồn: chắc là do cháu còn qúa nhỏ nên không cảm nhận được nguồn khí này trong người. Ta nghĩ cháu không phải người bình thường đâu.
Tôi: vậy cháu là ai vậy ạ.
Âm hồn: ta cũng chưa rõ cháu là ai vì luồng chân khí trong người cháu rất mạnh nên ta chưa nhìn rõ được nhưng ta nghĩ trong người cháu ẩn chứa một sức mạnh rất lớn đấy.
Ông nói xong liền thu tia sáng đang ở trên người tôi lại.
Tôi: vậy làm thế nào để cháu có thể biết được sức mạnh trong cháu là cái gì.
Âm hồn: ta nghĩ cháu cần phải luyện tập nhiều mới có thể phát huy nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong con người cháu.
Tôi: vậy cháu phải lải luyện tập thế nào mới có thể phát huy hết sức mạnh của cháu.
Âm hồn : ta có một quyển sách chuyên dạy về pháp thuật sẽ giúp cháu có thể xem mình là ai.
Tôi: vậy bây giờ quyển sách đấy ở đâu hả ông.
Âm hồn: quyển sách đó ta đã dùng pháp thuật phong ấn nó dưới lòng đất bây h ta sẽ mở phong ấn để mang lên đây.
Nói rồi ông ấy đưa 2 tay ra niệm chú thì có cái vòng bay xung quanh người ông rồi từ từ chìm xuống lòng đất. Ông lã cứ niệm chú như thế được khoảng vài phút thì từ mặt đất hiện lên một cái hộp nhìn giống với thời xưa. Ông lão niệm chu lên cái khóa rồi từ từ mở ra. Trong cái hộp tôi nhìn thấy có một cuốn sách khá dày.
Âm hồn: đây là sách luyện phép của ta cháu hãy cầm lấy
Tôi đỡ lấy quyển sách từ tay ông và tôi cũng cảm nhận được quyển sách từ tay ông và có thể cảm nhận được sức mạnh của quyển sách này rất lớn. Tôi thử giở trang đầu tiên thì thấy hướng dẫn về cách luyện bùa trấn yêu.
Âm hồn: quyển sách này ta đã dùng cả đời để ghi chép cháu hãy cố gắng học thuộc nó sẽ giúp cháu nhiều về sau này đấy.
Tôi: cháu cảm ơn ông ạ cháu sẽ cố học thuộc hết quyển này.
Âm hồn: bây giờ ta sẽ dùng phép thuật của ta để đưa cháu ra khỏi ngôi trường này. Khi cháu ra khỏi cái nhà kho này thì cháu phải chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ quỷ kia.
Tôi: thế còn ông ko ra theo cháu ạ.
Âm hồn: ta sẽ ở trong này khi nào các thầy pháp bên ngoài đến thì ta sẽ giúp họ đánh từ trong ra.
Tôi: vâng thế ông cẩn thận ạ.
Nối rồi tôi đi ra phía cửa ông cũng ra theo. Khi vừa mở cửa tôi phi hết tốc lực chạy ra phía cổng trường, mấy âm hồn thấy tôi chạy ra thì chạy đến chỗ tôi nhưng khi vừa chạm đến tôi thì bọn âm hồn liền bắn ra xa tôi đoán chắc là do ông đã giúp tôi.
Chạy ra khỏi cổng trường thì tôi thở phào khi ko bị lũ quỷ kia truy đuổi nữa.
Tôi chạy luôn về nhà để tìm bố tôi nhưng ko có ai tôi đoán mọi người chắc là tập trung hết ở đình làng rồi. Tôi chạy lên nhà cất quyển sách rồi phi thẳng ra chỗ đình làng . Khi đến đình làng tôi thấy khá đông người trong đó có cả ông tôi, tôi đoán có lẽ bố tôi đã mời ông cùng các thầy pháp giỏi khác đến giúp.Tôi chạy thẳng đến chỗ ông tôi và nói luôn.
Tôi : ông ông có chuyện rồi mau đến trường cháu đi.
Ông và mọi người nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu
Ông: có chuyện gì mà làm cháu lo lắng thế.
Tôi kể lại mọi chuyện cho ông và mọi người cùng nghe. Nghe xong ông tôi bàn luôn với mọi người và bảo đến trường tôi luôn. Mọi người sắm sửa dụng cụ bắt yêu để đi đến trường tôi.
Tôi cùng mọi người đến trường . Khi đến trường ông chia làm 2 nhóm 1 nhóm tấn công ở cữa chính còn nhóm còn lại đánh ở phía cửa sau. Sắp xếp xong ông tôi và mọi người rút bùa và kiếm gỗ ra và từ từ tiến vào cổng trường. Vừa qua cổng trường mọi người xông thẳng vào vừa niệm chú vừa phi bùa vào lũ quỷ. Các thầy pháp ở cửa trước dùng bùa trấn yêu để hạ lũ quỷ kia nhưng do lũ quỷ qúa đông và mạnh nên toàn phi trượt. Thấy lũ quỷ bay ra càng đông ông cùng mọi người dùng phép làm tấm lá chắn. Lũ quỷ phun cào cấu liên tục vào lá chắn,ở trong ông và mấy thầy pháp già đang dùng phép để chống đỡ các đòn đánh của lũ quỷ còn tôi và mấy người còn lại đang phi bùa để hạ những con quỷ nhưng gần như chả ăn thua.
Chúng tôi đang cố gắng chống đỡ thì những thầy pháp đi từ cửa sau vào bất ngờ tân công lũ quỷ từ đằng sau.Lũ quỷ do bị bất ngờ nên đã bị diệt gần hết. Khi chúng tôi vừa được giải cứu thì bất ngờ bọn quỷ từ các bụi cây xung qoang trường xông ra tấn công đến chỗ chúng tôi. Tôi và mọi người chuẩn bị chống đỡ thì có một vệt sáng bay qua và hạ hết lũ quỷ trước mặt bọn tôi. Khi vệt sáng ấy dừng lạ thì tôi mới nhận ra đó chính là âm hồn tôi đã gặp trong nhà kho. Thế là chúng tôi cùng nhau phi bùa và dùng kiếm diệt lũ quỷ. Lũ quỷ càng ngày ra càng đông thì tôi thấy âm hồn kia lên tiếng. Âm hồn: cứ như thế này thì ta sẽ không hạ nổi chúng đâu bây giờ ta sẽ cố gắng làm phép phong ấn chúng . Trong thời gian ta phong ấn mọi người phải diệt hết chúng nếu ko chúng thoát được thì chúng ta sẽ gặp chuyện đó. Âm hồn bay lên và đọc chú rồi chỉ tay xuống đất thì tôi thấy lũ quỷ gục hết. Mọi người chỉ chờ có thế thì phi thẳng lên gắn bùa vào lũ quỷ kia rồi dùng kiếm chém hết chúng. Chém đến con cuối cùng thì mọi người ai nấy đều mệt lả hết rồi nên ngồi gục hết xuống. Âm hồn bay lại phía tôi và nói.
Âm hồn : ở đây ta đã làm xong nhiệm vụ giờ ta phải đi rồi, cháu ở lại nhớ luyện tập chăm chỉ đấy.
Tôi: ông đi đâu vậy ạ.
Âm hồn: ta phải đi đầu thai đây ở đây ta đã hoàn thành sứ mệnh của mình.
Nói rồi ông dần tan biến vào trong không khí.tôi cũng hơi buồn khi sau này không được gặp lại ông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro