Chap 13: Tảng Băng Biết Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAM POV...
Tôi nằm giữa ban công, thả mình trôi theo những suy nghĩ đến nơi nào đấy...

- Lại mò lên đây nằm nữa à?

Tới rồi đây... có kẻ lại muốn làm phiền tôi nữa đấy...

Tôi ngoi đầu dậy quay ra đằng sau xem thử tên nào đang to gan đến vậy, và cũng chả có gì đáng bận tâm cả, là hắn. Tôi cũng không lạ gì khi hắn bởi đây là địa bàn của cậu ta và thương xuyên lui tới là chuyện đương nhiên.
Tôi tuy có hơi bực tức trong người nhưng vẫn gắng hỏi một câu:

- Cậu muốn gì?

- Không có gì to tát cả, chỉ là tôi muốn hai ta hợp tác trong đợt sắp tới
Tôi nhíu mày, nhìn cậu ta nhưng hắn lại chẳng buồn mà thèm liếc tôi một cái

- Lí do?

- Biết trường cao trung Kiota không?

- Mày gây sự gì với tụi đó hả? Mà tụi đó ở tận Kyoto lận, liên quan gì tới trên đây mà mày phải lo?

- 2 tuần nữa sẽ có chuyến xe tới đây, mà mày biết rồi đấy. Tụi đó đi tới đâu là phá tới đó, một mình dọn thì hơi đuối sức. Thế nào?

- Vậy tao được cái lợi gì?

- Usagi Yang...

Vừa nghe thấy tên con bé trong lòng tôi như bừng lửa, tôi lao đến cầm lấy cổ áo cậu ta áp sát vào tường, tay nắm thành quyền tưởng chừng như chỉ cần tôi thiếu kiểm soát nữa thôi thì cậu ta đã thăng thiên rồi. Tôi gằn từng thẳng vào mặt cậu ta, trong mắt cậu ta tôi không khác gì một con thú đang ngấu nghiến một cái xác.

- Con... bé... NÓ LÀM SAO!!!??

- Ô xem kìa, xem cậu đi Sam, chẳng khác gì bị kích động cả~
Cậu ta lảng tránh câu hỏi của tôi, thay vào đó lại còn đùa giỡn với tôi, tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Tay tự đấm một cú mạnh vào tường làm nó sứt mẻ ra lã chã rơi xuống đất như ra hiệu cảnh báo với hắn.

- Ý Mày Là Sao!?

Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm...

"Mày yêu con bé rồi.."

.

.

.

.

.

Tôi chẳng buồn suy nghĩ gì cả, mọi thứ bỗng dưng đối với tôi chẳng khác gì một mớ hỗn độn, tôi liên tục trút giận lên bức tường bằng chính bàn tay của mình, không ngừng đấm nó đến nỗi tôi như có thể cảm nhận được nó đang bị tôi đục khoét mòn đi. Nhưng sự thật không phải như vậy, tay tôi mới là thứ bị ăn mòn, đất đá cứa sâu vào da thịt tôi, người ngoài nhìn vào nghĩ sẽ rất đau... tại sao tôi lại không thấy đau? Đó là bởi vì tôi đã lỡ yêu con bé! Lỡ yêu cô em họ kết nghĩa của mình! Tôi ghét Đồng Tính! TÔI GHÉT HỌ!!! Tôi là đồng tính.... tôi ghét mình....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Phòng club...
Ôi trời, đau tôi đau như búa bổ vậy. Ai da! Cả cái tay nữa ư? Đúng rồi... do khi nãy mình mất kiểm soát, cũng phải thôi tại vì đột ngột quá mà, cơ mà tại sao mình lại ở trong phòng club? Đáng lẽ phải ở trên ban công kia chứ?
Tôi xoay đầu nhìn xung quanh phòng, thấy con bé nằm gục kế bên tôi tay vẫn còn đang nắm lấy bàn tay đã được băng bó của tôi nhưng lại không dám nắm chặt bởi có lẽ con bé sợ tôi đau?

Tôi nhìn con bé chằm chằm, lúc ngủ nhìn dễ thương thật nhìn gần mọi thứ rõ hơn mình nghĩ nhiều...
Bỗng nhiên cánh cửa vụt mở, Ying bước vào tay cầm hộp sơ cứu, đặt nó lên bàn cô ấy quay sang nhìn tôi, nhìn nghiêm túc thật đấy tôi như muốn toát mồ hôi hột cứ cố lảng mặt đi chỗ khác thì cô ai lại càng nhìn cho bằng được.

Cô ấy nắm chặt lấy vai tôi, kề sát lấy môi tôi mà không hề nói một lời nào. Tôi vừa bị tấn công thì chẳng biết phải làm gì nên cứ thế mà đơ ra, Ying nhẹ nhàng trườn tay xuống trước ngực tôi, tôi như hóa đá vậy cứ nghĩ quá làm mọi thứ rối lên nhưng cô thì không, chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào má rồi ấn một miếng băng dán cá nhân lên má tôi rồi im lặng rời đi như chưa từng có chuyện gì cả.
Tôi đứng hình, đưa tay lên môi khẽ chạm nhẹ vào thì con bé bất thình lình ngóc đầu dậy...

- Sam? Chị có sao không?

- Ah! Yang! Em dậy rồi hả!?
Tôi luống cuống giấu hai tay ra sau lưng mình như mèo giấu sh*t vậy đấy.

- Khi nãy mọi người tìm thấy chị ngất trên ban công nên đưa xuống đấy, chị làm gì trên đấy vậy? Tay lại còn bị thương nữa chứ! Nói em nghe đi Sam!
Ôi trời, con bé xổ một tràng vào mặt tôi còn tôi thì chẳng biết nói gì ngoài việc ngồi cười trừ.

- Nào nào, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu mà.

- Thế tay chị thành ra thế này là sao?

- Ờm thì...

- Nói em biết đi!

- Ồ hai đứa này, qua xem lớp tụi anh học thể dục không?
Anh Kurt! Cơ hội của mình đây rồi!

- Này Yang, sao ta không đi xem họ tập nhỉ?

- Chị đang cố phớt lờ em đấy hả?
Hình như không thành công rồi....

Tôi không ngần ngại tự phi thân ra khỏi phòng club, con bé thấy thế liền bám theo sau tôi, réo om sòm đủ kiểu. Tôi thấy hắn đang đi theo chiều ngược lại liền kéo lê hắn sang bên làn đường của tôi, con bé chạy thì va phải còn hắn thì nhất quyết không cho qua, chị xin lỗi em Yang! Cơ mà tao cũng cảm ơn mày! Haku!

Tôi lao đi mà không hề biết mình sắp va phải người, đó là Ying. Ấy cứ nghĩ là cả hai sẽ té cùng rồi này kia cái nọ nhưng mà không phải, cô ấy né ngay và luôn thế là tôi bị ngã sml, ở tư thế "chổng mông lên trời, mời người thông đít"...
Sao tự dưng tôi thấy cay trong lòng thế không biết? Đáng lẽ tôi vui lên khi không đụng chạm cậu ta kia chứ? Mà sao tôi lại vui được khi cái tư thế ấy và trước mặt cậu ta và đám nhóc lớp dưới!!!!???

Tôi chỉ biết giữ nguyên tư thế ấy cho đến khi Ying bồng người tôi lên và thảnh nhiên đi qua đám học sinh lớp dưới đang há hốc mồm trợn mắt nhìn hai người tụi tôi.

Đồng ý là cậu ta nhìn ngầu thật nhưng mà tại sao tôi lại cảm thấy nhỏ bé và nhìn như con thụ quá vậy!?

Bỗng cậu ta quay sang nhìn tôi, hình như là cậu ta đã để ý mọi cử chỉ trên mặt tôi thì phải, trong lòng thì tôi đang cảm thấy khá sợ khãi đối với cậu ấy. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi được biết lại cảm giác sợ là như thế nào. Tuy sợ nhưng tôi lại không bộc lộ nó ra vẻ bên ngoài tôi mà cứ dùng cái mặt lạnh như băng ấy nhìn cậu ta, nhưng mà cậu ta lại chỉ khẽ nhếch mép thì thầm nhỏ với tôi:

- "Tớ biết cậu đang nghĩ gì Sam, cậu càng cố giấu thì tớ lại càng nhận ra rõ hơn".

Được rồi! Tôi sợ cậu rồi đấy Ying! Làm ơn tha cho tôi cái!

- Nhìn cậu có vẻ nhợt nhạt nhỉ? Hay ta ghé vào phòng ý tế một chút nhé?
Ying đang đi thì chợt để ý tôi, chẳng cần tôi đồng ý cậu ta cứ thế đi vào mặc cho tôi vùng vẫy gào thét...

- Không! Tôi ổn! Cậu không cần phải bế tôi vào đó đâu!

- Miệng thì cứ chối chứ thân cậu nó lộ rõ ra hết đây này.

- Ai đó làm ơn cứu tôi với!!!

......................

P/s: Ya... thực sự phải nói thì mình thấy trình ngày càng xuống dốc và sắp tới đây sẽ phải trở lại trường và đầu tư vào bộ 6 chòm sao kia nữa cho nên một chap của bộ này có thể sẽ khá ngắn và thời gian ra chap thì có khi 1 tuần 2 chap 1 chap 1 tuần, chậm nhất vẫn là 3 tuần 1 chap nhưng độ sẽ khá dài nên mình mong vẫn nhận được sự ủng hộ của các trong thời gian sắp tới đây, cảm ơn vì đã ủng hộ mình :3

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro