Chap 12: Chiều mưa trên phố London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer POV...
3 năm trước tại Anh, London...
Cậu từ trên lầu bước xuống, đến tới ngưỡng cửa thì bị ông ta kêu lại, cậu quay lại mắt hằm hằm sát khí:

- Này Sam

- Tôi đã bảo ông bao nhiêu lần? Đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên ấy, ông không xứng đáng để gọi tên tôi.

- Cũng chả có gì to tát, sẵn tiện ra ngoài mua cho ta bịch bcs luôn đi.

- Lần này lại là con nào nữa đây? Tuần này mấy đứa rồi?

- Tao bảo mày phắn ngay!

Ông ta lao đến, đấm một cú đau điếng vào má cậu, xong ông ta chỉnh lề lại trang phục và nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, rút từ trong túi ra một cộc tiền vứt vào mặt cậu nói xong liền bỏ đi:

- Khỏi cần mua, tối nay ra ngoài thuê một phòng ở tạm đi, tao mượn phòng của mày.

Cậu nghiến răng, tay siết chặt lấy cộc tiền của ông ta khiến nó nhăn nheo đến muốn rách. Nhưng mà ai biết được bên ngoài vẻ mặt hận thù ấy thì bên trong lại là trái tim bị xé tan ra làm đôi, những ngày tháng ông ta còn nâng niu thương chiều vợ con cậu nay giờ đã xóa nhòa như từng hạt cát bụi trong đầu của cậu. Nó đau... đau lắm... nhưng sao cậu không khóc được..? Bởi vì ông ta đã phản bội mẹ con cậu, cậu không có gì để nhân nhượng với ông ta nữa. Cho nên khóc để làm cái quái gì chứ? Ông ta sẽ lại thương yêu hai người như lúc xưa à? Không...
Cậu khoác ngay cái khăn choàng len lên cổ, mở cửa bước nhanh ra ngoài...

Từng hạt nước lạnh lẽo rơi từ từ xuống đầu cậu, ngước mặt lên trời, vẫn còn có vài đám mây âm u còn hiên ngang ở đấy, nhìn xung quanh thì đâu đâu cũng toàn vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa. Cậu thở dài:

- Tạnh sớm thế mưa nhỉ?

Cậu rời khỏi căn nhà tráng lệ cuối góc phố, hòa mình vào khu chợ đông người.
Bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ bé cứ chạy lanh quanh thu hút sự chú ý của cậu, cậu chôn chân đứng yên đấy theo dõi tình hình, "Hình như cô bé đang gặp rắc rối thì phải? Mặt như sắp mếu lên rồi kia kìa, cơ mà dễ thương thật" cậu miệng khẽ mỉm cười.

- Chú ơi cho cháu hỏi!

- Not now kid, I'm very busy/ Không phải bây giờ nhóc, tôi đang rất bận

Lại quay sang một người gần đó

- Chị, cho em hỏi-...

- I don't understand what are you talking about little girl, but I have to go now/ Tôi không hiểu em đang nói gì cả cô bé, nhưng tôi phải đi rồi

- Cô ơi!

- .....

[ ... ]

Cứ mỗi lần hỏi thì đều có người trả lời nhưng cô vừa không hiểu nhưng có vẻ họ muốn giúp nhưng lại không giúp được, sống mũi cô khẽ cay cay, nước mắt chực muốn trào ra, cô tiến chầm chậm tới chỗ cậu, níu chặt lấy vạt áo cậu làm cậu khẽ ngạc nhiên:

- Anh ơi, giúp em với!

"Anh ơi..." cái chữ ấy ngay tức đập thẳng vào mặt cậu, cậu thẫn người ra bên trong tâm trí gào thét điên cuồng, đôi khi muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng "Tôi Là Con Gái!!!"
Hắc tuyến nổi lên, định quay xuống tẩn cho một phát con bé kia thì nhìn cái mặt nó kìa... chắc máu mũi cậu đi tong mất
"Dễ thương quá..." cái ý định đấy bị dập tắt khi trên mặt con bé rơi vài giọt nước mặt chạy lăn tăn trên má, cậu khẽ xoa đầu nó, toát ra cái giọng trầm ấm:

- Này, đừng khóc nói tôi nghe

- Anh nói được tiếng Nhật ạ!? May quá! Con bé vui sướng nhảy cẫng lên, không ngừng hét toáng lên.

Lại là cái từ ấy, cậu muốn tức điên lên nhưng nhìn lại vẻ mặt hạnh phúc của con bé, cậu lại thôi. Chỉ biết cười nhẹ chung vui với em nó.

- À mà này em, ta đang đứng ngay giữa chợ và mọi người đang nhìn chúng ta đấy.

Ừ thì vui cũng phải có mức, cậu cúi gầm mặt xuống không ngừng đỏ lên nói khẽ với con bé, nó nhìn lên. Ôi giời, họ đang nhìn cả hai như người ngoài hành tinh phương nào vậy, có người còn bàn tán xì xầm, chỉ chỏ này nọ. Con bé đỏ mặt dụi thẳng vào áo sơ mi của cậu, mọi người bắt đầu nhìn cậu bằng ánh mắt lăm le sắt bén như một con, cậu đổ mồ hôi hột. Tay kéo con bé rời khỏi khu chợ và hướng đến một tiệm cafe gần đấy lánh tạm.

Bên trong tiệm Cafe...
Cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế thở hổn hển để lấy lại khí, con bé ngồi đối diện cậu, nhìn chăm chú quan sát từng chi tiết biểu cảm trên người cậu, cậu bất ngờ bị dòm lén thì quay lên nhìn thì con bé quay đi chỗ khác.
Hai bên im lặng đến khi nghe tiếng mèo kêu đâu đó trong quán, cậu quay xuống nhìn đùi mình thì đã có một con mèo lông trắng đeo nơ đang nằm yên vị trên đấy. Giờ cậu mới để ý đây là nơi mà cậu hay thường lui tới mỗi khi tâm trạng thấp thỏm, mà tới đây cũng không chỉ vì tâm trạng đôi khi đến đây vì muốn nựng mấy con mèo trong quán. Nơi đây thường nhận nuôi mèo hoang và từ đấy chị chủ quán đã có ý định biến nơi này thành tiệm cafe mèo.
Quay sang nhìn còn bé thì mèo tập trung xung quanh, con thì đứng trên vai, con thì khều khều váy, có con thì ngồi luôn trên bàn nhìn, xem ra con bé hút mèo thật. Mà hình như con bé không được thích mèo lắm nhỉ? Chỉ dám ngồi im không động đậy, không dám nhìn chúng...

Cho đến khi chị bồi bàn bước đến thì bọn chúng mới chịu tản ra, đưa cho cậu và con bé 2 quyển Menu. Cậu lia mắt đến mục đồ uống và chọn ngay ly trà xanh, định cất giọng lên nói thì..:

- Chị ơi, cho em ly trà xanh.
Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, họ đều gọi chung một loại đồ uống, cậu lảng sang mục thức ăn, chọn ngay cho mình một cái pudding.

- Lấy em một cái pudding nữa.
Lần thứ hai đồng thanh, ai mà lại ngờ họ lại có lựa chọn trùng nhau đến thế.

Chị bồi bàn mắt tròn xoe hoang mang nhìn hai người không biết trả lời ra sao thì con bé lên tiếng: "Làm hai phần như vậy đi chị." Chị ấy chỉ biết gật đầu một cái và cầm hai quyển Menu đi đến quầy bán đồ.
Cậu quay sang nhìn con bé :

- Ta chưa giới thiệu nhỉ?

- V-vâng!

[ ... ]

- Hể!!? Vậy chị là gái??! Cho em xin lỗi!

- Không sao đâu, em nghĩ vậy cũng phải. Nhìn tướng chị giống đàn ông lắm mà đúng không?

- Chỉ biết nói tiếng Nhật ạ?

- Thực ra rất rành là đằng khác

- Chị là người Nhật?

- Không, chị có bố là người Anh, mẹ là người Nhật. Suy ra chị là người Anh lai Nhật

- Em nhớ Ying có nhắc đến một người như vậy

- Ying? Là ai vậy em?

- À chắc chỉ không biết đâu nhỉ? Là chị hai của em ấy mà

"Mình nhớ đã nghe nó ở đâu rồi nhỉ?"

- À mà này Yang, em làm gì bên đây vậy? Chị tưởng gia đình em sống bên Nhật?

- Em nhận được học bổng và em cũng chuyển qua đây sống cùng một vài người họ hàng

- Ồ, em không giỏi tiếng anh lắm nhỉ? Khi nãy chị thấy em dùng tiếng Nhật nói chuyện với họ

- Thứ lỗi... em đã dốt tiếng anh từ khi em học nó rồi ạ...

- A-ai cũng có cái riêng của mình mà nhỉ? Em không cần phải tự dằn vặt bản thân mình như vậy đâu.

- Đồ uống của hai người đây

- A, cảm ơn chị!

[ ... ]

- Này em biết đường không vậy?

- Đi thẳng 1 km rồi quẹo trái gần con hẻm chứ gì? Em nhớ mà chị đừng lo!

- Dù sao thì về tới nơi em cũng nên gọi lại cho chị nhé?

- Em nhớ rồi

Sau khi rời khỏi quán, cậu mua một tấm bản đồ thành phố dành cho khách du lịch chỉ dẫn về tới một khu chung cư khá xa tuyến phố. Hai người cũng đã trao đổi địa chỉ của nhau và cả số điện thoại nữa để tiện cho việc liên lạc.

SAM POV...
Tôi nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy rời đi xa dần cho tới khi khuất bóng trong dòng người đông đúc, tôi thở dài móc trong túi ra điện thoại lưu giữ số của con bé, rồi lại thoát ra ngoài màn hình giao diện chính. Chà đã khá trễ rồi, tôi nên tìm một chung cư nào đó quanh đây để ở qua đêm thôi.
Tôi đi dạo lanh quanh thì điện thoại chợt rung lên, tôi bắt máy thì thấy đó là số của thằng bạn thân cùng lớp:

[ Ê Sam, bà ở đâu sớm giờ vậy? Tui gọi mười mấy cuộc mà không thấy bà bắt máy ]

- Chỉ là bận vài việc riêng tư thôi

[ Đừng nói là bà lại cãi nhau với ông già đó nhen ]

- Bingo, mà không phải tui thích gằng lộn, cha đó đòi mua bcs mà tui không chịu rồi bị ổng đấm một phát ngay má giờ vẫn còn sưng tấy lên đây này.

[ Đù Vãi Đạn! Cần tui gọi cảnh sát không? ]

- Thôi khỏi, giờ lão đang mần với mấy con đ* nào đó rồi, với lại tui cũng không muốn kéo ông vô vụ này

[ Mà thôi, bà cũng ráng lên nhen. Có chuyện gì thì cứ nói với tui ]

- Cảm ơn thằng hãm l*n

[ Ờ không có gì con quỷ ]

[Beep... Beep...]

Ánh đèn phố bắt đầu lên đèn, tôi tắt nguồn và đi xuống phố...

P/s: Con Sam này xin các bạn nhận một cái lạy của nó~ Xin lỗi vì lại chậm trễ . Nói sao trăng đi nữa thì mình cũng mong các bạn có một ngày may mắn, các bạn đọc truyện vui vẻ~

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro