Chap 11: Giấc mơ lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer POV...
Có một công viên nhỏ ven đường, bên trong có lũ trẻ đang chơi đùa, tiếng cười giỡn làm náo loạn cả sân chơi. Mấy vị phụ huynh đứng gần đấy nói chuyện, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích. Chẳng ai để ý rằng ở một góc cô bé đang ngồi đung đưa trên xích đu, chỉ biết ngước mặt lên giương mắt nhìn lũ trẻ cười đùa với nhau mà sống mũi cảm thấy cay cay, chợt như có thứ gì đó chuẩn bị trào ra. Đôi bàn tay bé nhỏ đó bỗng siết chặt sợi dây thừng đến nỗi sướt cả tay, cắn môi đến nỗi muốn bật cả máu.
Rồi bỗng nhiên một đứa trẻ chạy đến trước mặt cô bé, cúi gầm mặt xuống để nhìn rõ mặt cô, tay chạm vào đôi bàn tay bé nhỏ đấy. Hơi ấm như được truyền đến, cô ngẩng mặt lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau.
Đứa trẻ kia bị giật mình liền thụt tay lại nhưng cô đã kịp nắm chặt lấy đôi bàn tay đó, miệng nói nhỏ:

- Cậu sẽ buông ra như bao người khác vậy đúng không?

Trả lời cô chỉ là một khoảng không im lặng, đám trẻ ngừng tất cả mọi hoạt động lại quay sang chỗ hai người, có đứa còn biểu thị trên khuôn mặt hai chữ "đừng mà!" Có đứa thì chỉ biết quay sang nói xấu với đứa kia. Nghe những lời xì xầm bàn tán nghe như muốn đâm thủng tâm trí cô vậy, cô muốn khóc mà cũng chẳng khóc được.

"Cái con nhỏ đó bị điên rồi, tội cho ai chơi với nó"
"Họ tự chuốc rắc rối vào thân thôi"
"Bạn gì đó ơi! Buông ra đi!"

DỪNG LẠI ĐI!
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ ... ]

- Cho mình làm bạn nha?

Giọng nói trầm ấm đấy vang lên, nó như sưởi ấm trái tim cô vậy, mặc dù nói là không khóc được nhưng mà ai lại ngờ là giờ đây hai dòng nước mắt đang thi nhau chảy xuống trên khuôn mặt của cô, đứa trẻ kia luống cuống, lo lắng ra sức dỗ dành cô. Cô vui lắm khi thấy phản ứng như thế này của cậu, trước đây chỉ có gia đình cô mới cho cô cảm giác này, nhưng còn với con người lạ mặt mới gặp này, mọi thứ hoàn toàn mới, cô chưa từng thấy nó trước đây bao giờ.

- Cậu thấy khóc quài không chán hả? Hay mình chơi gì đó đi tớ chán rồi.

Không chần chừ để cô trả lời, cậu nắm lấy tay cô kéo đi...

[ ... ]

"BỐP!"

"Á!"

Sam nằm kế bên cô, tung một cú giáng trời thẳng vào mặt cô, Ying bị đấm bất thình lình thì ôm mặt co người lại ôm chỗ bị đấm trên mặt. Cậu thở gấp song cũng tỉnh ngủ, giật mình quay sang hỏi hang cô:

- Ying!? Cậu có bị sao không?

- Hức hức...

Trả lời lại cậu là khuôn mặt bị bầm bên má và máu mũi chảy ra, cậu ôm chặt lấy cô miệng không ngừng giải thích này nọ:

- Tôi xin lỗi! Tôi không biết mình đã làm gì trong lúc mớ ngủ và t-...

Cậu được Ying cho một vé ra khỏi phòng club nằm chung hành lang với Kurt vẫn còn nằm chổng mông ở đó (xem lại chap 10 để biết lí do). Cậu ấm ức ôm gối ngồi dựa vào thành cửa, lúc sau nằm xuống nền nhà ngoài hành lang, bởi cậu vẫn còn buồn ngủ.

SAM POV...
Má nó lạnh!!! Ying... tôi đã làm gì sai!?
Tôi rùng mình khi áp lưng vào sàn nhà bởi bên ngoài trời vẫn còn mưa và ai thế kia..? Cái người đang chổng mông về phía tôi ấy..? Thôi kệ quan tâm làm gì, sáng mai tôi sẽ mất sức mất.

Writer POV...
Một hồi lâu sau, cậu nghe thấy tiếng mở nhưng cũng chẳng buồn mở mắt, tới khi có hơi ấm tỏa ra từ sau lưng thì cậu quay lại, đụng phải cái gì mềm mềm ấy nhỉ? Rồi giờ thì cậu tỉnh hẳn rồi đấy, biết là cái gì không? Là ngực con bé đấy! Là ngực đấy! Cậu đang áp mặt lên trên đó đấy!!!

- Y-yang? Em làm gì ngoài này vậy!?

- Suỵt... Chị không muốn đánh thức mọi người đâu nhỉ?

- .... *gật*

Tuy trở về bộ mặt lạnh lùng nhưng bên trong tâm trí cậu vẫn còn hỗn loạn, bởi sao? Úp mặt vô vếu người khác hỏi thử xem ai giữ được cái suy nghĩ "ấy"?

Lấy hết toàn bộ can đảm của mình, cậu khẽ dịch chuyển mặt mình ra khỏi chỗ ấy mặc dù trong lòng có hơi tiếc nuối, con bé ngồi vào bên trong lòng cậu, tựa lưng vào ngực cậu nó nói nhỏ:

- Sao Sam lại ra đây nằm?

- À... Ừm... Chuyện dài lắm Yang...

- Kể em nghe Sam mơ thấy gì đi. Cô dựa vào vai cậu, cầm lấy hai tay của cậu quấn quanh bụng mình.

- ....

*Tâm trí Sam*

- Nom Nom! Ta sẽ ăn ngươi! Ta là cái bánh kẹp độc ác đây! *đuổi theo sau*

- Khôôôônnggg!!!! MẸ ƠI CỨU!!! *Bỏ chạy + La hét*

- Ăn cái này thử xem! *quay lại đấm 1 phát*

*Kết thúc hồi tưởng*

- Sam?

- Không có gì đâu... Cậu ôm chặt con bé vào lòng, dụi dụi đầu vào cổ nó.

- A! Nhột quá! Yang bất ngờ cười sặc sụa, không khỏi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cậu.

- Chọc cho em cười chết luôn!

- Đừng mà!

[ ... ]

5:00 AM
Ban công trường học...
Nằm giữa sàn ban công, cậu một tay giơ lên bầu trời vẫn còn một màu đen thẫm và một vài vì sao vẫn còn đang lấp ló trên ấy. Từng cơn gió lạnh thổi vào mặt cậu nhưng cậu chẳng phiền gì cả, bởi vì cậu thích hương vị này. Vị của mùa Đông lạnh giá nhưng luôn mang đến cảm giác ấm áp. Nếu được hỏi là mùa nào là mùa yêu thích của cậu, thì chắc chắn mùa Đông là từ đầu tiên cậu sẽ nói.
Lôi từ bên trong túi áo ra một cái cài tóc màu vàng đã bị sẫm màu, tuy đã giữ nó nhiều năm nhưng chưa bao giờ cậu để nó bị lạc mất. Bởi nó là một kỉ vật vô cùng quan trọng với cậu, kỉ niệm lần đầu cậu gặp người ấy.

"Cậu mang cái này đẹp lắm, nhìn nữ tính hơn đấy"
" Cậu nghĩ vậy sao?"
"Um đẹp lắm! Tớ muốn lấy Sam làm vợ quá!"
"Này ngốc, ta còn nhỏ mà"

.

.

.

"Này cậu vẽ gì vậy?"
"Á! Cậu dọa lũ chim bay đi hết rồi Sam!"
"Cậu vẽ khá đẹp đấy, chỉ tớ nhá!"
"Hết nói nổi với cậu"

.

.

.

"Nếu như tớ diễn tệ thì sao? Mọi người sẽ chê xấu tớ mất"
"Nhìn mặt tớ này!"
"Phụt! Hahaha!"
"Tròn chưa này? Hay để vẹo thêm mấy đường nữa nhỉ?"
"Dừng lại đi Sam! Tớ cười hết nổi rồi!"
"Nhớ nhé, lên trên ấy chỉ cần nhìn mặt tớ thôi"

.

.

.

.

.

.

"Cậu đau lắm đúng không? Có tớ ở đây rồi, cứ khóc đi"
"Híc..Híc... tớ không sao..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tớ phải đi rồi... Tớ sẽ nhớ cậu lắm..."
" ..... "
"Khi nào quay trở về, làm vợ tớ nhé"
" ..... "
"Tớ sẽ chờ cậu, Sam"
" .... "

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tớ nhớ cậu, ngốc"

.

.

.

.

.

P/s: chap lần này có hơi ít và ra khá lâu bởi mình giờ đây bận khá nhiều việc, mong các bạn thông cảm cho :)

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro