Chap 10: Ám ảnh kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writer POV...
Ying quyết định quay trở lại phòng club mặc dù cô vừa mới chạy thục mạng ra ngoài, cậu đứng đó, tay vẫn ôm chặt lấy con bé. Nhưng cậu đã thấy cô, từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, cách cô nhìn hai người, cách cô khẽ cười nhẹ, rời đi. Trong lòng cậu dâng lên một thứ cảm xúc khó tả.
Cậu buông nó ra, xoa nhẹ đầu, ra sức dỗ dành nó. Mặc dù con bé đã là học sinh cấp 3 nhưng đối với cậu, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới lên 5. Mắt lại quay sang xem người kia như thế nào thì bóng của cô đã khuất sau hành lang, cậu có chút khó chịu trong người.

- Sam...Giờ mình phải làm gì đây? Nó mếu máo, nước mắt không ngừng chảy xuống, tay nắm lấy áo cậu giật giật.
Cậu hoảng hồn quay lại với thân xác sau khi suy nghĩ liên miên, quay xuống nhìn nó, nắm chặt lấy tay nó ming liên tục nói:

- Ổn thôi, có Sam ở đây mà.
Cậu bỗng chạy làm nó phải chạy theo, rồi cậu lại tiếp tục tăng tốc, đến một căn phòng, cậu đưa con bé vào. Bảo nó trốn tạm ở đây, cậu đi xem thử xung quanh. Nó chỉ biết gật đầu răm rắp, làm theo lời cậu.

Cậu bắt đầu chạy, đi được một đoạn thì phát hiện có vết ướt trên sàn nhà, điều đó làm cậu khẳng định rằng cái "thứ đó" hiện đang ở cách đây không xa. Ngay lập tức, Sam chuyển về thế tấn công, cậu nhích từng bước tới căn phòng club Hội Họa. Nhưng cậu đã sai, không phải cái "thứ đó", không người nào khác đang đứng trước mắt cậu là Ying, cô ngồi trên chiếc ghế kế bên cửa sổ, người có ướt ở phần lưng và đầu. Có một điều làm cậu không thể không chú ý đến cô, là cái thứ lấp lánh gì kia nó đang chảy dài trên má kia... Chờ đã? Cái gì cô ấy đang khóc?
Cậu chỉ biết đứng chôn chân ngay tại chỗ, cũng chẳng thể dám cất tiếng nói. Một hồi lâu sau, nhận ra sự hiện diện của cậu, cô ngạc nhiên, làm sao cậu có thể tìm ra cô được chứ, với cả cô biết cậu còn chẳng để tâm đến cô.

[Đoạn đối thoại...]

- Sam? Làm sao cậ-...

- Cậu đang khóc?

- Không tớ không có... *dụi hai bên mắt*

- Cậu đang nói dối tôi đấy à, nước mắt cậu còn chảy dài trên má kìa.

- Ơ... Sao thế này..? Sao mình lại khóc cơ chứ?

- *im lặng tiến đến*

- Sam? Tớ khôn-..

Hình ảnh mình họa:

SAM POV...
Tên ngốc này, cô bị ngáo hả? Có mỗi cái thân lo còn không xong. Chẳng hiểu sao tôi lại đi lo cho cô...

YING POV...
Cậu ấy đang hôn mình..? Là thực hay mơ vậy? Sam...

Sam/Ying POV...
Cảm giác gì thế này? Lạ quá mình chưa từng thấy nó bao giờ, nó ấm áp và tràn đầy một thứ gì đấy mà mình chỉ muốn chiếm hữu..? Mình muốn nó...của riêng mình...riêng mình mà thôi....

Writer POV...
Mặc dù là người đầu tiên khởi cuộc nhưng Sam đã gục trước cô nàng kia, bởi vì cậu có biết tí gì về cái thứ này đâu, hôn ấy. Cậu trườn xuống ngực cô, tựa vào nó không ngừng thở gấp, Ying có cơ đôi phần hục hẫn nhưng cô cũng chẳng thể trách cậu được, lần đầu tiên được chủ động như vậy là được rồi, cô mỉm cười thầm trong lòng.
Cô đã nghĩ rằng cậu nhớ lại tất cả mọi chuyện? Nhưng không, cậu làm như vậy chỉ để an ủi, trấn an cô mà thôi. Cậu đứng vụt dậy, mặt không nhìn cô nhưng bàn tay vẫn giữ chặt lấy cô tay cô, miệng lắp bắp nói: "X-xin lỗi..! Tôi không cố ý!" Cô chỉ biết lắc đầu nhẹ cười trừ. Cậu ló mặt ra nhìn thử xem cô như thế nào, trên mặt vẫn còn vài vệt hồng còn ửng lên.

YING POV...
Ôi trời dễ thương quá...

SAM POV...
Mình nghĩ gì mà lại đi hôn cái con nhỏ này cơ chứ..? Yang thì mình còn chưa dám nữa mà nói...
Thức tỉnh đi mày! Tỉnh dậy đi! Mày hôn mê đủ lâu rồi Sam!
Tôi thúc giục tâm trí mình thì bỗng dưng tay phải tôi cử động và tự nhiên đấm một phát đau điếng vào mặt tôi, ở một mình thì tôi không nói, nhưng con nhỏ kia còn đang đứng trước mặt đó trời!!!! Đúng thời điểm vãi cái thân này!!!

YING POV...
- Sam..?
Thấy cậu ấy bỗng dưng hành động như vậy làm tôi không cảm thấy được bình thường cho lắm, tôi lo lắng đưa bàn tay lên chạm vào chỗ còn sưng tấy lên của cậu ấy, cậu giật mình nhìn tôi, đồng tử giãn ra nhìn tôi đắm đuối. Thấy cậu như thế này, tớ đau lắm biết không Sam?
Tôi móc túi váy ra cái băng keo cá nhân, ịn lên viết thuơng trên mặt cậu, cái băng dính hình con thỏ đấy, hi vọng nó sẽ giúp cậu cảm thấy tốt hơn...

Writer POV...
Sam khá bất ngờ vì hành động của cô, cậu xoa lên má mình, cảm giác khá nhói nhưng cơn đau từ từ tan dần đi khi cậu nghĩ tới cô, quay mặt sang phía khác, lí nhí:

- Cảm ơn...

- Gì cơ~? Ying trêu chọc cậu, cô vờ như không nghe thấy những lời cậu nói

- Cảm ơn.....

- Tớ không nghe thấy cậu nói gì cả Sam~? Cô vẫn tiếp tục mặt dày, làm khó cậu.

- TÊN NGỐC NÀY! CÔ KHÔNG BIẾT TỪ "CẢM ƠN" À!!? CÔ CÓ PHẢI NGƯỜI NHẬT KHÔNG ĐẤY!? ĐÁNH VẦN TÔI NGHE THỬ XEM!!!?? Cậu mất tự chủ, để con mãnh thú trong người xông lên, bản thân rụt xuống nằm bên trong lòng. Xổ một tràng dài vào mặt cô.

- Thank you~

- TÔI NÓI LÀ TIẾNG NHẬT!!!!

- Suki Daiyo~

- Cái đó là y-..!! Cậu bất ngờ cứng họng khi chuẩn bị đối lại câu của cô.

- Là gì? Nói tớ nghe thử xem nào? Cô được đà tiến tới, liền lấn át con thú của cậu, buộc nó phải trở thành một con mèo con.

- Y-yê..êuu.!!! Cậu thu hết can đảm của mình hét toáng lên, vang vọng hết các dãy phòng quanh tầng.

Nhìn cái tướng cao lớn đủ để lật cô xuống bất cứ lúc nào mà giờ đang co rúm lại góc tường này xem, cô nghĩ mình không kiểm soát được nữa rồi, nhón chân lên đối diện với khuôn mặt cậu, môi chỉ còn cách nhau không hơn 5cm. Cậu nhắm mắt, thả hồn bay theo gió,....

"Sam! Cứu em với!"

Cậu bừng tỉnh như có một dòng điện chạy xẹt qua đầu cậu vậy, không suy nghĩ gì nhiều, cậu đẩy cô ra nhưng không để cô ở lại trong lớp nhé... Guess What? Cậu vác luôn người cô phi xuống phòng ở cuối hành lang nơi tiếng hét vang lên, cô chẳng kịp phản ứng gì, nằm yên trên để cậu chạy, lòng như được lấp đầy trở lại vậy, cậu quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Chạy thêm mấy mét nữa, cậu thấy cái "thứ ấy" đang vác con bé trên vai, đi chầm chậm về phòng club mặc cho con bé vùng vẫy kêu la, tiếng giày cậu phanh kít lại trên hành lang phát ra tiếng động lớn, thu hút sự chú ý của nó, nó quay đầu lại, nhìn cậu bằng cái ánh mắt băng khí ấy, và đáp trả lại nó là một cái thân đang tỏa sát khí hừng hực với đôi mắt lăm le chực chực như muốn ăn tương nuốt sống nó.

Cậu đi đến trước mặt nó, cuối gằm mặt xuống đất. Nó chống mắt lên nhìn cậu với dấu chấm hỏi trong đầu, nhưng không ngừng ra thế phòng thủ. 10 giây trôi qua, chẳng có gì xảy ra, nó bắt đầu nản, đi vòng qua người cậu. Đi đâu có dễ dàng như vậy, nhân lúc nó mất cảnh giác, cậu tung một cú bằng đầu gối lên cái chỗ " ấy ấy" :vvv. Ôi nó như bay lên tận chín tầng mây, trôi nhạt màu sắc trên mặt cộng bonus thêm một cú vào bụng và một phát đánh sau gáy, và thế là nó bất tỉnh nhân sự. Nằm yên một chỗ không dám nhúc nhích.

Và thế là cậu, toàn thân nội lực vác hai chị em nhà nó, mỗi đứa hai tay, chạy thọt mạng không dám quay đầu lại nhìn. Đây là thành quả của sự nỗ lực tập Gym hàng tháng trời của con Sam :vvv
(Sam: Tui tập chỉ vì con bé thôi.../Writer: Tôi biết, tôi tạo ra thím mà :v)

Cảm giác như đã ngắt chân được nó, cậu đi chầm chậm nhìn ra đằng sau thì... Oimeoi, nó phóng lao đến như điên ấy, cậu hồn bay tứ phách, chân chẳng biết lấy đâu ra sức lực mà phi thẳng một mạch tới phòng club.
Trước khi tới được đó thì Hội Trưởng đã đứng chắn lù lù trước mặt cậu, mặc cậu miệng la hét om sòm tránh đường, chạy đi. Anh vẫn đứng im như một pho tượng.
Cậu buộc phải chạy vòng qua anh, tự nhiên thấy người nhẹ nhẹ, tò mò cậu quay lại nhìn thì thấy Hội Trưởng nhấc bổng con bé lên, vẫn đứng đó chờ cho cái "thứ đó" chạy tới. Cậu tự thân chạy lại đá phát vào lưng Hội Trưởng làm anh ngã ầm ra sàn, kéo con bé chạy đi. Trước khi chạy được nữa thì cái gì ấy ươn ướt đang chạm vào vai cậu.
Sam như mất hồn, con ngươi bỗng thu hẹp lại, từ từ quay ra đằng sau... Là nó... Nó đang chạm vào vai cậu... chạm vào con bé... Trời ơi!!!

Cậu dọng một cú bằng cùi chỏ vào người hắn, nắm lấy cơ hội định chạy vụt đi...

- Sam...Đau quá...em ngưng lại được rồi đấy... Cái xác cậu vừa mới cho một chiêu xong đang run rẩy, nằm rên rỉ ôm bụng co quại yên một chỗ.
Nghe được giọng người quen, cậu quay mặt lại, tiến lại gần vén đầu tóc che hết mặt lên...Là Kurt! Mặt cậu hiện vẫn còn sưng một cú vì 1 chiêu trước đó của cậu, nước mắt không ngừng chảy xuống. Toàn thân lsx chã vì đàn em lớp dưới vừa mới hành mình.

- Em xin lỗi...Em lại quá tay nữa rồi...

- Em qua kia đỡ Hội Trưởng được không? Anh nghĩ cậu ta bị gãy xương sống rồi... Nói sao thì nói, dù bị ăn hành nhiều hơn nhưng vẫn không quên lo cho "bà vợ" của mình :v

- Cậu trông con bé dùm tôi. Sam thả Ying xuống đất, tay còn lại bế Yang đặt lên lưng cô.

SAM POV...
Gì cơ? Đã ngủ rồi cơ à? Sao em có thể ngủ được trong tìn cảnh lúc ấy cơ chứ Yang? Sam khâm phục em lắm đấy bé con...
Tôi xoa nhẹ đầu con bé rồi đi đếm bên cạnh Hội Trưởng đang nằm "an nghỉ" dưới sàn hàn lang, bẻ tay răn rắc, tôi kéo lê xác anh ta vào phòng. Đóng cửa phòng lại, sao tôi thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? Mà thôi kệ, ngày hôm nay cũng khiến tôi mệt rã rời thân xác rồi... cần phải...nghỉ ngơi... Zzzz....

Writer POV...
Thấy cậu gục ngay sau khi đóng cửa, cô kéo cậu về lại chỗ đống chăn đệm, kiểm tra từng người rồi tới phiên cậu, cô cởi luôn cái áo sơ mi đó ra, bởi hai bên bả vai nó đều đã thấm nước mưa và mồ hôi của cậu. Ôi trời, giờ cô mới để ý đấy, cậu ấy có cơ bụng sáu múi từ khi nào vậy? Chạm nhẹ vào nó thì người cậu bỗng co giật miệng cười cười. Cô nhịn cười chọt chọt thêm vài cái, cậu lăn sang ôm lấy thân cô, Ying hôn nhẹ lên má cậu, nằm xuống dưới đệm, định ngủ nhưng lại suy nghĩ vu vơ...

"Đã bao lâu rồi mình lại ngủ chung nhỉ? Sam?"

Bắt gặp khuôn mặt thanh tú ấy, niềm vui như được lấp đầy con tim bé nhỏ của cô, cậu không khác gì con mèo con (chỉ thiếu mỗi hai cái tai và cái đuôi). Cô dụi đầu vào lòng cậu, ôm chặt lấy cậu hít thở mùi hương thơm bạc hà đang lảng vản quanh mũi mình...

Bên ngoài hành lang, từng cơn gió lạnh buốt thổi vào làm thấu xương một con người nằm đấy. Anh ta quằn quại ôm lấy hết bụng rồi d**ng v*t của mình. Miệng không ngừng nói....

"Ai đó cứu tôi với..."

P/s: Mình không biết nói gì hơn ngoài hai từ xin lỗi .-. Nhưng mà mình cũng rất cảm kích vì các bạn đã chờ đợi chap mới từ mình lâu thế này. Thay vào 2 tuần không chap ấy thì một truyện mới cũng đã được ra mắt, các bạn xem truyện vui vẻ nhé! 

Thân, Sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro