Chap 9: Tiệc ngủ tại Club Âm Nhạc (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer POV...
Club Âm Nhạc...
8:00 pm

[....]

Mọi người nhìn cậu rồi lại nhìn cô, cả hai như đang làm chuyện gì phi pháp vậy, tới nỗi kể cả Hội trưởng còn chảy mồ hôi hột trên trán ( thằng này vô hồn, hiếm khi bộc lộ cảm xúc). Tụi nó cũng không có gì mờ ám hết, chỉ làm Sam nằm trên Ying, tay trói hai tay con bé, tay còn lại đặt trên người cô như đang muốn sờ soạn gì đó.

- Sam, em không ngờ chị lại như thế... Yang hai tay bụm chặt miệng mình, cảm xúc hiện rõ rệt trên mặt.

- Đù.... Hắn đứng bên cạnh nó, chẳng biết nói lời nào mà chỉ biết chu môi kéo dài một từ.

- .... Hội trưởng như tan vỡ, nói không nên lời, chết đứng tại chỗ.

Cậu đỏ mặt chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống, Ying thì khẽ mỉm cười, chỉ tay lên trần nhà ở một phía góc, nơi ấy có một con vật lông lá, xù xì (viết đến đây mà mình cũng thấy ớn ớn trong người ಠ_ಠ) đang treo ngược mình nhìn mấy bạn trẻ một cách đắm đuối. Sam bắt đầu dựng lông mèo, vùi đầu vào cổ Ying, run bần bật ôm chặt lấy cô. Chẳng thèm để ý tới mấy người xung quanh.
Họ bấy giờ hiểu vẫn đề thì ồ lên một tiếng nhưng chả hiểu sao, Yang lại nhìn chằm chằm vào cái thứ ấy, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng trong đầu, khẽ vòng ra đằng sau nó, chầm chầm tiến lại gần...

- Hù!

"Chụt!"

Thay vì sợ hãi hét toáng lên thì giờ đây cậu đã bị nó phản damage, ai mà ngỡ rằng con sói tính "thịt" con mèo thì bị nó bật lại cơ chứ. Nhục...quá nhục sói ơi~

Hắn bất ngờ bị nó đẩy ngược ra đằng sau, té phịch xuống đất, đập đầu ngay tường (công nhận phòng club nhỏ gớm). Đúng lúc ấy, cánh cửa vừa bật mở, đập phát vào mặt hắn, Sam từ sợ hãi ôm Ying thì chuyển sang ngồi ôm bụng cười sằn sặc, nằm lăn ra sàn. Kurt bước vào, nhìn mọi người không khác gì lũ tâm thần trốn trại. 1 thằng đứng trời trồng ra bất động giữa phòng, 1 con thì nằm ôm bụng cười tới nỗi chảy cả nước mắt ra sàn, 1 con thì nằm yên nhìn con kia cười. Còn gần cái cửa thì có một đứa đang ngồi giật giật cái cổ áo đứa kia, mà hình như đứa kia xỉu rồi thì phải.

"Phụt" Điện một lần nữa tắt.... mọi thứ bỗng nhiên trở nên yên lặng bỗng giọng của Kurt vang lên:

- Cha mạ nó, thằng L*n sửa điện!

Anh tức giận bước ra khỏi phòng không quên đóng sầm cửa lại, mọi người câm nín cho tới khi Hội trưởng mở đèn pin lên và chiếu lên mặt, không nói gì chỉ vào mấy tấm đệm Kurt vừa đi xin về, vậy cũng đủ để tụi nó hiểu.

Hai "thằng đàn ông" dù muốn hay không cũng phải đi làm thay cho chị em phái đẹp kia, cãi lời một phát thì sợ "Diêm Vương" đang đứng đằng kia liếc nhìn cho xuống âm phủ dạo chơi một chuyến.

5 phút sau...
Hội trưởng có vẻ cũng hạ hỏa rồi cho nên tụi nó được nước lấn tới, nhất là hai chị em nhà nó đang lấy gối ném nhau chơi. Cậu và hắn, mỗi người ngồi một góc căng mắt ra nhìn cho rõ người kia, rồi lại để ý cái người ngồi bên mình. Cái gối Ying ném bỗng lệch khỏi đường đi của nó và bay thẳng vào mặt hắn ngồi kế bên con em cô, cô khẽ nấp ra đằng sau cậu, lấy cậu làm bia đỡ đạn. Hắn sau khi đón nhận cái gối đáp êm dịu vào mặt thì quay sang nhìn nó, hiển nhiên là không phải nó làm. Nó ngồi bên cạnh cậu còn chỗ bị ném trúng là bên kia, không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu đứng dậy làm Sam ngồi đối diện ngạc nhiên nhìn theo:

- Ê, đứng dậy làm cái quần gì dậy? Mày khùng à?

"Mình xin lỗi Sam..." Ying nấp sau lưng cậu khẽ nằm xuống, cuộn tròn ôm lấy cái gối bên cạnh, trong thâm tâm không ngừng xin lỗi.

- ... Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng

Trời bỗng lóe lên một tia chớp, bóng hắn hiện rõ trước mặt nhưng chỉ mới đấy mà lại chẳng thấy đâu. Cậu hoảng hốt quay xung quanh tìm kiếm thì bị đập một phát đau điếng vào đầu, liền nổi sung và giật luôn cái gối của Ying đang cầm, bay vào đánh tới tấp cái con kia. Tụi nó xông vào trận, không đứa nào chịu nhường nhau, cứ thế nhắm thân địch mà đập. Hai chị em tụi nó ngồi gần Hội trưởng, tuy tối nhưng họ vẫn có thể nhìn được vì cứ mỗi 6 - 7 giây là sét đánh một lần làm sáng rực cả phòng nên rất dễ nhìn.

Đập nhau tới chán, tụi nó ngưng chiến quay sang kể truyện ma, và giờ là cái trò kinh điển để chọn ra người kể đầu tiên Kéo Búa Bao :)) và con người may mắn được kể trước đấy chính là Hội trưởng.
Tụi nó lặng thin nhìn anh, có đứa thì mồ hôi bắt đầu tuôn ra như suối. Bởi vì cha này tám lần bảy lượt xém giết người bằng cái mặt lạnh như tiền và cái siêu năng lực thoát ẩn thoát hiện của ổng.

Tụi nó hồi hộp, ngồi dóng tai lên nghe mà không khỏi lạnh sống lưng, anh nói một câu thôi, đúng một câu duy nhất thôi, mà nó đã đập tan con tim bé mỏng manh của mấy đứa nhỏ rồi.

- À còn 1 tuần nữa thi học kì nha mấy đứa.

Nhất là Sam và Haku, tụi nó nói không nên lời, cứng họng chẳng còn dư hơi để hỏi lại. Bởi điểm của tụi nó thì cũng do ăn may mà qua kì tuyển sinh, còn hai đứa kia thì đủ điểm đứng trong top 30 nhưng vẫn còn sợ sệt vài môn không được giỏi cho lắm. Còn hai "thằng đàn ông" kia thì từ top 100 trở xuống kìa, đẹp mặt chưa con.
Chưa để hội trưởng bắt đầu câu chuyện thì tụi nó đã kéo anh xuống và lên thay bằng người khác, lần này là Haku, hắn nhếch môi nhìn Sam, hắn có cả tá thứ muốn được kể đang nằm bên trong đầu đây này, còn cậu tuy có chút không an tâm trong lòng nên chỉ biết lườm lại hắn, bấu chặt lấy cái đệm đang ngồi ở trên, cắn răng chịu đựng mà nghe. Yang nhảy vài ngồi thụp trong lòng cậu, cậu cũng chẳng thèm phản kháng gì, cứ tự nhiên để con bé làm gì tùy nó. Nó ngọ nguậy hồi lâu thì cuối cùng cũng chịu ngồi im dựa vào lòng cậu.
Cảm giác ấm lắm, cậu muốn ôm nó nhưng lại thôi vì sợ lại làm nó nghĩ xấu thêm về mình nên đành ngồi im thả lỏng thân ra.

- Nghe nói ở trường này có ma đó~

- Có mày nói ai thèm tin?

- Im! 3 người bọn họ quay sang để ngón cái lên môi cậu rồi lại tiếp tục quay sang nghe câu chuyện của hắn.

- Lúc trước có một cặp đồng tính nam, cùng 4 người khác ở lại qua đêm trong club Âm Nhạc như bây giờ đây. Cũng là ngày mưa bão như th-...

- Sao nghe giông giống tình cảnh của mình vậy?

- Im coi! Họ quay sang quát cậu lần thứ hai vì cái tội phá đám.

- Tiếp đi em. Hội trưởng tay đẩy gọng kính nhìn cậu

- Họ đã xin phép bố mẹ cho ở lại club để khi nào bão tạnh thì sẽ về, cặp đồng tính nam ấy vì cảm thấy có ít thời gian ở bên nhau cho nên lấy cớ là để quên đồ dùng trên lớp nên phải chạy lên lấy, và thế là họ"mần" nhau ở đấy.

- Mày đang kể truyện ma hay đang kể truyện cười cho tao nghe dậy? Mà có là truyện cười thì tao cũng đéo cười nổi. Lần này chẳng còn ai nhắc cậu nữa, mà tự thân Yang trèo ra khỏi người cậu, Hội trưởng lấy băng dính bịt miệng cậu lại. Ying trói tay chân cậu lại và đặt vào lòng mình ngồi. Cậu vùng vẫy kịch liệt, đời nào lại chịu ngồi trong vòng tay của kẻ thù kia chứ. Ying khẽ di chuyển tay mình xuống phần "tường" của cậu, ngón tay xoay xoay vòng tròn rồi lại trườn xuống rốn, miệng ghé sát tai cậu, nói nhỏ để cho cả 2 đủ nghe:

- "Cậu không muốn bị mọi người phát hiện đâu nhỉ?" "Ngồi im hoặc là tớ sẽ "ăn" sạch cậu đấy." Nghe từng hơi thở nóng của Ying phả vào tai làm mặt cậu ửng đỏ lên cộng thêm cái câu sau làm cậu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời như một con mèo con.

- Nhưng chẳng may người tình cũ của một trong hai người đó phát hiện ra và nhân lúc họ quay trở về club liền xông ra và sử dụng con dao găm đâm chết người tình cũ của mình, mặc dù đã bị người kia ngăn cảm nhưng cô ta cho cậu ấy một vết kéo dài ngay ngực, sau đó nhảy lầu tự tử. Người kia tuy đã được đưa đi cấp cứu nhưng vì thiếu máu nên đã chết trên đường cấp cứu. Người kia thì chỉ biết sống cho qua ngày nhưng lòng dạ đã một mực thay đổi khi người ấy ra đi, tính cỡ từ ấy tới bây giờ thì cũng được 7, 8 năm rồi. Anh ta hiện đang ở đâu không ai biết cả.
Nhưng mà anh chàng đó vẫn chưa được siêu thoát cho nên hiện vẫn đang ám ngôi trường này~ đồn nghe rằng đã được chôn ngay trong chính ngôi trường này vào những ngày mưa tầm tã nên trên người ướt át, nhầy nhụa, thối rữa. Về đêm có tiếng bước chân nghe "bẹp... bẹp..." trên hành lang gần club Âm Nhạc của mình...

"Bẹp...bẹp..."

Có tiếng thở dốc như có ai đó đuổi theo...

"Hah...ha..."

Và cái bóng của nó ẩn sau từng bóng tia sét!

"Rầm! RẦM!!!"

- Hiệu ứng âm thanh sống động quá. Yang ngồi kế bên cậu thích thú cười tươi.

- Ờm.. Yang... Không phải đâu em. Ying ngập ngừng tháo băng dính ra khỏi mồm Sam

Mọi người trơ mắt ra nhìn cái thứ đằng sau hắn, đang giơ hai tay lên đập đập vào cánh cửa gỗ và nó mở thiệt! Cái thứ ấy đi chầm chậm vào bên trong, hắn đang nói say sưa thì quay ra sau, đập vào mặt là cái thứ đó nên hét toáng lên:

- À mà cái thứ đó không có thiệt đ-....Trời đụ! Có thiệt hả trời!!?

Hai con ngươi màu xanh thẫm nhìn tụi nó, 6 con mắt lặng thin nhìn lại, cả hai nhìn nhau đắm đuối, si mê cho đến khi...

- Một...Hài...Bá!!! Địt mẹ có ma!!!! Chạy đi!!!!!!!!!!! Tụi nó đồng thanh hét lên cùng lượt, sau đó mỗi đứa chạy mỗi phía, có đứa thì đã ra khỏi phòng. Còn cái thứ ấy thì bắt đầu đuổi theo mấy đứa tụi nó. Haku thì đã ngất xỉu trên đệm, chứ đừng nói tới việc chạy. Hội trưởng thì biệt tăm biệt tích đâu rồi không thấy, thực sự thì vào những lúc như thế này năng lực của cậu ta đúng là có ích thật.

Bên ngoài hành lang...
Sam vác con bé chạy thọt mạng, rồi chợt nhận ra đã cắt đuôi được nó, cậu đặt con bé xuống thì nó ôm chặt lấy cổ cậu không buông, cậu cũng chả trách nó được, việc này xảy ra đột ngột quá. Chẳng biết làm gì ngoài vùi đầu vào cổ nó ôm lại, trấn an con bé. Nó ôm chặt lấy đầu tóc cậu, vò đến mức tóc cậu đã rối xù lên. Nhưng cậu chẳng để tâm, miễn sao nó cảm thấy tốt hơn là được.

Cô đứng từ xa, khẽ mỉm cười nhẹ trên môi, quay trở lại phòng club...

P/s: Thành thật xin lỗi các Reader rất nhiều, mình bận cho việc Trans và Edit cho một bộ truyện Yuri nên thời gian ra chap bị gián đoạn. Khoảng chừng 2, 3 ngày người mình sẽ ra một truyện mới. Mong các bạn ủng hộ.

Bạn có đoán được "cái thứ ấy" là gì không? Ai đã chứng kiến Sam và Yang trong hoàn cảnh ấy? Đoán đúng phần truyện của chap sau. Mình sẽ viết 1 chap tặng bạn ấy.

Thân, Sam.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro