Chap 8: Tiệc ngủ tại Club Âm Nhạc (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer POV...
Club Âm Nhạc...
3:00 Pm
Căn phòng hiện tại đang tràn ngập đầy sát khí của hai con thú hoang dã, tụi nó, mỗi con một góc. Mắt không ngừng liếc nhìn nhau, mắt ánh lên màu băng lạnh, mắt ánh lên màu đỏ máu.
Bỗng hắn nhìn thấy con gián đang bò lổm ngổm dưới ghế cậu đang ngồi, khẽ nhếch môi cười gian:

- Ê Sam.

- Gì?

- Tao không biết mày có muốn biết hay không thôi~

- Mày lằng nhằng vãi, nói mẹ ra luôn đi! Cậu mất tự chủ, chửi thề một tràng.

- Có gián dưới chân mày kìa. Hắn tay ngón cái chỉ xuống cái ghế cậu đang ngồi.

- Mày nói cái đéo g-gì... Má Ơi Gián!!!! Cậu nhăn mặt nhìn hắn rồi lại lia mắt xuống ghế nhìn, thì bắt gặp phải nó, đang bò lổm ngổm trên chân cậu, (thực ra là nó mới chỉ bò tới đầu gối thôi). Cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, cả hai mặt be like ._. Cậu mất vài giây sau đó đen sầm mặt lại, nhảy dựng lên, miệng không ngừng la hét, chân lắc lên lắc xuống cho nó văng đi.

Vâng cái gì đó đã bay ra khỏi chân cậu, nhưng không phải là nó, mà là cái đôi giày thể thao ưa thích của cậu, cậu gào thét trong lòng. Hắn ngồi cười ha hả thì nó hạ cánh xuống trúng mặt, bị bật ngửa ra sau té xuống đất. Nó làm cậu cũng không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Quên mất là nó vẫn còn đang bám chặt trên chân mình, Sam thay vì sợ hãi mà thay vào đó là cảm thấy cực kì điên tiết, cậu lấy tờ báo trên bàn, vo cuộn tròn lại, nện liên tiếp vào chân mình. Cảm thấy chân mình bắt đầu nhói đau thì cậu từ từ rút ra nhưng chẳng thấy nó đâu cả, cho tới khi... liếc mắt sang, con gián mới đó còn bám trên tờ báo thì bấy giờ nó đã yên vị trên mặt cậu. Mà ngay trên môi nữa mới đau cơ chứ!

SAM POV...
Đời như L*n...

Writer POV...
Sam thả người trôi theo dòng đời, con gián nhanh chóng bay ra khỏi mặt cậu trước khi bị ăn đập bởi hai con người đang tỏa sát khí đứng đằng xa xa kia. Ying nhanh chóng bế cậu đặt lên ghế sô pha nằm, còn Yang có nhiệm vụ cản đường cho hắn không được lại gần cái ghế sô pha. Hắn mặt hơi nhăn khi bị cướp mất chỗ ngủ, thở dài một tiếng bước đến tấm đệm được trải dưới đất. Nó cười đắc chí vì kế hoạch đã đúng theo ý của mình nhưng hắn sao có thể bỏ đi dễ dàng đến thế được, cậu chạy nhanh tốc váy nó lên, nó vừa bất ngờ lại vừa tức giận về cái hành động của cậu, tính đến đập cho vài cú thì Sam, tay níu giữ con bé lại, tay còn lại bịt mũi như có gì đó đang chực chực trào ra.

Bỗng nhiên, trời bắt đầu nổ sấm, mây đen từ đâu bỗng kéo đến lấp kín hết bầu trời trong xanh. Gió bắt đầu đổi hướng, bụi bay mù mịt, một vài giọt đã bắt đầu rơi xuống mặt đất. Mọi người bỗng chuyển sang ánh mắt nhìn Sam, cậu mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, trông có vẻ rất thích thú. Hội trưởng và Kurt đèu không hiểu tại sao cậu lại cười như vậy. Nhưng cả ba người còn lại đều biết. Họ không nói gì, mỗi người quay mặt mỗi hướng suy nghĩ vu vơ điều gì đấy bên trong tâm trí của mình.
Còn Ying, cô nhìn cậu, lúc cậu cười mọi thứ thật thanh thản, chẳng phải lo nghĩ ngợi gì sâu xa cả. Chẳng hiểu sao môi cô bất giác mỉm cười như vậy, chẳng thể là vì có ma thuật nào cả, chỉ là một thứ cảm xúc của con người thôi. Ta gọi đấy là yêu.

3 tiếng sau...
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, có vẻ như nó không định ngớt đi vậy, Sam ngồi kế bên cạnh cửa sổ, bỗng cảm thấy lo lắng hơn. Ừ đúng là trời mưa nó rất tuyệt, nhưng không thể thế này mãi được, cậu cần phải trở về Kí Túc Xá để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm sau mặc dù cậu chẳng làm chức gì trong lớp cả. Nhưng cậu được giáo viên giao nhiều trách nhiệm nhất trong đám.

Hội trưởng bước đến bên cạnh và vỗ nhẹ lên vai cậu bảo:

- Mưa có lẽ sẽ không tạnh cho đến sáng mai đâu.

- Vậy làm sao em về Kí Túc Xá được? Em còn cả mớ việc để làm cho ngày mai nữa.

- Sao em không ở lại Club qua đêm? Cứ coi như là tiệc ngủ ấy.

- Nhưng mà ngày mai...

- Mai nghĩ lễ mà mẹ! Hắn ngồi trên tấm thảm mặt nhăn nhó nói với cậu.

- Ai nói chuyện với mày không!?

- Tao nói với mày à!!?

[...]

7:00 pm
- Có đủ chỗ ngủ không vậy Hội trưởng? Cậu nhìn có vẻ không ổn cho lắm, phòng club có hơi chật một chút.

- Để Kurt mang đệm về rồi tính tiếp. Đáp lại cậu là một giọng bình thản.

- Tôi về rồi đây, mọi người ơi!

Cửa bỗng đập mạnh vào tường, Kurt tay vác mấy tấm đệm, đạp cửa bằng chân. Cậu vui vẻ đi vào mà không chú ý tới ánh mắt giết người của Hội trưởng đang ngồi trước mặt, cậu ta bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, cười hề hề gãi đầu xin lỗi anh.

- Có tất thảy bao nhiêu cái đệm?

- Chỉ có đúng 3 cái, mỗi cái dành cho hai người. Tôi đi khắp trường rồi, mượn được chừng này thôi. Kurt ném 3 tấm nệm to xuống đất, xoay xoay khuỷu tay.

Tụi nó nhìn chằm chằm hai người từ lúc nào, mặt đơ ra liên hồi. Chắc tụi nó cũng biết chuyện gì sắp xảy ra...
Bốc thăm ngủ theo cặp. Cái trò này rất là ức chế đấy, thường thì người nào may mắn thì ngủ chung với người mình thích. Còn đây... thảm họa đấy, trong đây toàn oan gia không thôi.

- Rút thăm nào mấy đứa. Hội trưởng nâng gọng kính lên, chìa tay ra một nắm giấy, cao bé lẫn lộn bên trong. Tụi nó, đứa nuốt nước miếng, đứa mơ mộng ảo huyền, chọn thăm...

Kết quả chung cuộc:

Hội trưởng - Ying

Sam - Haku

Kurt - Yang.

- Chời đụ! Lại là mày nữa hả!!?

- Địt mẹ! Câu đó tao nói mới đúng!!!

Không cần nói chắc các bạn cũng biết xung đột xảy ra giữa hai người nào rồi nhể. Hội trưởng hai tay cầm lấy hai cái tai của hai đứa tụi nó, lườm:

- Muốn ra ngoài kia tắm mưa không?

- D-Dạ không...

- Nè, sao không xếp tụi nó theo như ở Kí Túc Xá đi, như thế tiện hơn, với cả chẳng phiền toái ai. Kurt vội đứng ra thanh minh cho tụi nhỏ.

SAM POV...
Kurt, tôi biết anh đã cứu tôi nhiều lần nhưng nó Làm Phiền Tôi Đấy!!!

Writer POV...
- Mệt mấy đứa ghê đấy, thôi thì ngủ theo sơ đồ Kí Túc Xá vậy! Hội trưởng vừa nói xong thì đèn cũng vừa phụt tắt, sét rạch ầm ầm đầy trời, tiếng mưa nghe ngày một nặng hơn, như muốn đâm thủng trần nhà vậy

- Anh là phù thủy ạ? Con bé đứng kế bên cậu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy

- Kurt, phiền anh đi kiểm tra cầu giao, đèn pin đây. Haku ném cái điện thoại còn đang ở chế độ đèn pin cho cậu.

Kurt chạy đi chẳng nói một lời nào, tiếng chân của anh khuất sau hành lang vắng vẻ. Sam thở dài, còn điều gì có thể tệ hơn cơ chứ? Trời đang mưa mà lại còn mất điện nữa, không còn gì xui bằng. Bổng có một thứ gì đó nắm chặt lấy tay cậu. Tuy không thể nhìn trong bóng tối nhưng cậu biết là ai, cậu chẳng nói gì cả, chỉ đỏ mặt, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ mái tóc mượt đen tuyền. Đôi phần nào cảm nhận được hơi ấm của cậu, cô dần dần nới lỏng cánh tay mình ra.

Cảm giác ấm áp đột nhiên tan biến mà thay vào đó là cơn lạnh từ đâu tràn tới, cậu ngạc nhiên, tay chân giơ loạn xạ tìm kiếm hơi ấm quen thuộc ấy. Cảm thấy khá cô đơn, nhưng chỉ trong phút chốc có gì đó đè cậu xuống mấy tấm đệm, thứ này ấm lắm, lại còn khá quen thuộc đối với cậu nữa. Không sai, đây quả thật là môi Ying. Thay vì mọi lần chống cự thì lần này cậu lại để cô tự do tung hoành. Ying cơ đôi phần bất ngờ vì cậu không chống trả nên tiếp tục lấn tới.

"Phụt!" Ánh đèn lại một lần nữa sáng lên.

Mọi người nhìn tụi nó với ánh mặt ngạc nhiên, Yang con bé đỏ mặt, chỉ cậu rồi lại chỉ cô:

- Hai người đang làm gì vậy?

P/s: nhô mấy bạn :3 được nghỉ hè chưa? Vào hè rồi thì mình rảnh tay rảnh chân lắm cho nên chap sẽ ra sớm hơn mọi khi. Mong các bạn chú ý bóc tem 😂😂😂

Bạn có đoán được mọi người trong club đã thấy gì? Cmt để mình xem kết quả nha :) Bạn nào trả lời đúng, chap sau mình sẽ viết tặng bạn đấy 😊

Thân, Sam.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro