CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Harry cắm cúi đào cát ở sân chơi, bạn bè xung quanh cậu không ai để mắt đến cậu vì chả muốn dây dưa với đảng của bé bự Dusley. Cậu bé cứ đào cho đến khi tay chầy xước, rỉ máu cũng không dừng lại ,chợt có tiếng cất lên:

- Sao bồ cứ đào mãi vậy? Tay bồ bị thương rồi. Bồ không đau sao?

Harry ngẩng lên lắc đầu, tiếng nói đó phát ra từ một bồ bé tóc bạch kim mặc bộ đồ kì lại nhưng có vẻ rất sang trọng. bồ bé đó vừa ngồi xuống vừa nói:

- Vậy bồ đào cát làm gì ?

- Mình tìm cha mẹ!

Harry nói thêm một cách ngây thơ và bằng một giọng nhỏ nhẹ :

- Chắc chỉ 1 chút nữa thôi mình sẽ thấy cha mẹ .

Cậu bé kia ngạc nhiên hỏi:

- Tìm cha mẹ? Thế sao bồ lại đào cát?

- Mình hỏi dì dượng cha mẹ mình ở đâu, họ trả lời rằng cha mẹ Mình nằm ở rất sâu dưới lòng đất. Dì dượng không thích mình nên mình phải đi tìm cha mẹ. Mình rất nhớ họ. Dù mình chưa gặp họ bao giờ...

Giọng Harry nhỏ dần thay thế cho giọng nói nhỏ nhẹ là tiếng thút thít. Đầu cậu cúi mặt xuống những gọt nước mắt rơi xuống cát. Thằng bé mặc đồ sang trọng hốt hoảng dỗ dành Harry. Cậu bé ấy kéo Harry ra 1 băng ghế trong sân chơi. Khi Harry ngừng khóc và ăn những cái kẹo chocolate ( chúng có hình thù con ếch kì lạ thậm chí khi mở ra nó còn biết nhảy) thì cậu bé kia mới lên tiếng:

- Mình là Draco Malfoy bồ tên là gì vậy?

- Harry - Harry Potter .

Draco giật mình nhanh chóng nhìn lên vầng trán của Harry. 1 vết sẹo mỏng hình tia sét bị che phủ bởi mái tóc đen xù. Đôi mắt xanh lá sáng quắc dưới cặp kính cận tròn đã bị hỏng nặng nhìn Draco một cách lo âu:

- Draco bồ sao thế ? Sao đột nhiên bồ lại im lặng.

- Bồ là Harry Potter lừng danh?

Draco nhìn cậu bé sống sót một cách bất ngờ. Cậu bé nghĩ tại sao Harry lừng danh lại ăn mặc luộm thuộm như thế? Harry lạnh lùng tiếng:

-Tôi đâu có lừng danh. Nếu bồ đang chọc quê tôi vì vết sẹo kì lạ thì tạm biệt. Tôi quá chán trò này rồi.

Harry đứng lên bước nhanh về phía cổng sân chơi thì có một người đàn ông cao lớn mái tóc bạch kim dài buộc gọn và mặc đồ giống như Draco xuất hiện. Bước đi nhanh tới chỗ Draco ,bế cậu lên nói với cậu bằng giọng nói tỏ ra bình tĩnh nhưng trong giọng nói đó lại có chút hốt hoảng:

- Draco sao con lại trốn đi? Ta chỉ mới nói chuyện với phu nhân Zasas một chút. Ta đã rất lo lắng . Nếu con đi lạc và ta không tìm thấy con thì mẹ con sẽ nói gì .

Draco dựa ngực cha và nói nhỏ :

- Vậy là cha chỉ quan tâm tới mẹ thôi sao?

Người đàn ông chột dạ lấm lét nhìn ra chỗ khác còn Draco thì ngẩng lên và cười một cách ranh mãnh. Người đàn ông giả bộ ho khan :

- Dù gì con cũng an toàn rồi. Chúng ta về thôi.

- Từ từ đã cha. Con mới gặp được Harry Potter đó. Bồ ấy kìa.

Harry đứng đó nhìn mọi sự việc xảy ra. Nghe tên mình vang lên cậu giật mình. Người đàn ông đặt Draco xuống đất đi lại chỗ Harry:

- Cháu có đúng là Harry. Con của James.

Người đàn ông tên là Lucius Malfoy. Ông ta thấy cay cay nói sống mũi. Trước mắt ông là một cậu bé giống hệt James, trừ đôi mắt xanh lá giống Lily thì tất cả đề giống hệt James hồi còn nhỏ. Người bạn đầu tiên và duy nhất của ông từ khi sinh ra. James và ông rất thân nhau và sau đó khi học ở trường Hogwarts thì James đánh bạn với Sirius (em họ của vợ ông) nhưng James vẫn rất thân với ông như khi còn nhỏ dù Sirius không ưa ông lắm. Ông lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

- Ta là bạn của cha cháu

- Thật ạ.

Harry nói một cách vui vẻ sau một hồi nhìn người đàn ông kì lạ một cách lo lắng.

- Đúng vậy. Và ta là Lucius Malfoy, cha của Draco.

Ông đưa hai đứa ra khỏi công viên và dẫn chúng vào một quán kem vì giờ là 3h chiều và trời rất nắng. Quán kem thật kì lại. Mọi người đi qua đều nhìn lướt qua như thể nó không tồn tại. Vừa bước vào thì có một ông lão bước ra và nói :

- Chào mừng đến với quán kem phù thủy. Do là quán kem phù thủy nên nó được phù phép nhằm che những con mắt tọc mạnh của Muggle. Thưa ngài , ngài muốn gọi món gì.

- Cho ta hai cốc kem chocolate và một tách trà.

Khi người phục vụ ghi lại xong liền cúi chào và vào trong. Lucius hỏi về cuộc sống của Harry ở đây. Càng nghe cậu bé kể trán ông càng nhăn lại. Cho đến khi nói đến việc dì dượng bồ nói về cái chết của cha mẹ cậu thì Lucius chịu hết nổi ông đứng lên kêu hai đứa nhỏ ăn kem còn ông thì nhanh chóng đi lên chuồng cú của quán viết vội 1 bức thư cho bạch phù thủy vĩ đại Dumbledore rồi lặng lẽ nuốt nước mắt hồi lâu.

Hai bồ bé vừa ăn kem vừa cười đùa. Draco kể cho bồ nghe về thế giới phù thủy, về Hogwarts, về Quidditch và về tiểu sử của Harry. Harry rất vui vẻ và cậu cố tỏ ra ổn khi Draco kể về chuyện thực sự đã xảy ra với cha mẹ cậu. Harry đã cười gượng nhưng Draco nói:

- Nếu bồ muốn thì có thể khóc, khóc to cũng được như thế bồ sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nghe vậy nụ cười gượng trên môi Harry biến mất, cậu bé cúi xuống khóc nấc lên. Draco ôm Harry vỗ về trong yên lặng . Lát sau, Lucius quay lại ông kêu hai đứa nhỏ ra về. Ông dắt hai đứa ra đằng sau quán kem, nơi đây có 1 bãi đất trống. Lucius dừng lại, cúi người quỳ bằng 1 chân ngang tầm với Harry và đặt 2 tay lên vai cậu:

- Harry à con có muốn trở về nơi con thuộc về không?

- Có ạ - Cậu bé vui sướng kêu lên- Con không muốn ở đây chút nào .

- Vậy thì tốt. Ta sẽ đưa con đến chỗ cụ Dumbledore và cụ sẽ có cách.-Ông đứng thẳng dậy và nói với cả 2 đứa- Hai đứa sãn sàng chưa vì nó sẽ hơi khó chịu 1 chút.

Harry nghe Draco lầm bầm bên cạnh:

-Mình ghét chuyện này.

Chưa kịp thắc mắc Harry đã biết ngay câu trả lời, Lucius nắm chặt tay hai đứa tiến lên 1 bước. Tất cả mọi thứ tối hù Harry cảm hấy như bị hút vào 1 cái ông hút nhỏ bé chật chội, một cảm giác ngột ngạt và buồn nôn. Nhưng điều này chỉ thoáng chốc, không khí mát mẻ lành lạnh xộc vào cánh mũi của Harry , cậu bé hít lấy hít để. Có vẻ như họ đang ở nơi có tên là làng Hogsmeade. Draco nhìn xanh xao nhưng cậu bé vẫn đi đến bên cạch Harry nói với cậu:

- Mình biết lần đầu tiên độn thổ sẽ rất khó khăn. Bồ muốn ói thì cứ nói mình sẽ đưa bồ đi...

Draco chợt ngừng lại khi thấy Harry hoàn toàn tỉnh táo và đang cười nữa. Harry nói:

- Mình hoàn toàn thấy ổn chỉ thấy mắc ói khi bị hút vào đó thôi chứ giờ mình hoàn toàn ổn.

Draco im lặng giật tay áo cha mình. Khi ông cúi xuống cậu thì thầm:

- Sao cha nói dối con. Cha bảo ai độn thổ lần đầu tiên cũng ói mà.

- Draco ,có nhiều phù thủy có sức khỏe và sức mạnh đủ để không ói khi độn thổ lần đầu tiên con à. Mà sao con hỏi vậy?

- Harry không mắc ói cha à.

Lucius lúc này mới để ý Harry ko hề xanh xao mà đang thích thú nhìn ngắm mọi thứ. Ông chắc rằng sau này cậu bé gầy gò đáng yêu kia sẽ làm nên lịch sử một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro