Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 người đi bộ từ làng leo lên 1 con dốc và cuối con dốc xuất hiện 1 cánh cổng bằng sắt lớn. Mỗi bên cổng có 1 con lợn lòi có cánh. Nhìn qua cánh cổng vào bên trong là khoảng sân rộng có bãi cỏ xanh rì ở 2 bên lối đi. Có bóng người khổng lồ đi tới. Lão có gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và đầu tóc bờm xờm che kín, nhưng sau đám râu tóc ấy, lấp láy một đôi mắt đen tuyền, sáng long lanh. Nhìn lão rất giống 1 ông già Noel chỉ khác ở bộ râu tóc màu nâu đen và có vẻ lão cao hơn ông già Noel mấy cái đầu. Người khổng lồ ấy bước tới cầm chiếc dù màu hồng gõ vào xích khóa cổng. Cái khóa uốn éo như con rắn trườn xuống. Lão mở cảnh cổng tươi cười:

- Ông Malfoy, thầy Dumbledore đang đợi ông ở phòng hiệu trưởng.

- Cám ơn ông Hagrid.

Hagrid nhìn hai đứa nhỏ và chợt kêu lên:

- Ôi trời đó có phải con nhà Potter đó không?-Lão tự trả lời cho câu hỏi vừa đặt ra- Đúng là nó rồi. Harry à, ta là người đã cứu con khỏi đống đổ nát và đưa con đến nhà dì....

Lucius lắc đầu ra hiệu cho lão Hagrid rồi thì thầm gì đó vào tai lão. 1 lát sau lão quay lại hiền từ cười rồi tiến lại chỗ Harry bế cậu bé lên. Harry không phản kháng vì cậu cảm thấy lão sẽ không làm hại mình:

- Ta xin lỗi vì mọi thứ. Ta chỉ muốn làm tất cả những gì tốt đẹp cho con mà không để ý đến hậu quả của nó. Hãy tha thứ cho ta.

Lão nhìn cậu bé gầy gò mình đang bế mà trào nước mắt. Harry lấy bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho lão rồi nói:

- Không sao đâu bác, ai cũng có sai lầm mà dù họ có là phù thủy hay người thường mà.

- Cám ơn con đã an ủi ta. Bây giờ ta biết con đang có việc quan trọng hơn nên ta sẽ gặp con sau vậy.

Hagrid đặt Harry xuống sau khi được cậu bé tặng 1 nụ hôn vào má:

- Tạm biệt bác.

- Tạm biệt con.

Lucius dẫn 2 đứa nhỏ vào trong sân. Trước mắt họ là một tòa lâu đài cổ kính. Draco thì thầm vào tai Harry: " Đó là tòa lâu đài Hogwarts nơi chúng ta sẽ nhập học khi chúng ta 11 tuổi."

Họ băng qua khoảng sân rộng tới 1 tiền sảnh rồi rẽ bên trái đi lên cầu thang. Sau 1 hồi đi thì họ tới trước một tượng con thú bằng đá. Ông Lucius nói với bức tượng:

-Prinzregententorte.

Đó chắc chắn là mật khẩu vì con thú nhảy qua 1 bên để lộ ra 1 cầu thanh dạng ADN xoắn đi lên trên. 3 người đứng lên để cầu thang di chuyển tới cánh cửa trên cao, đến khi Harry thấy hơi chóng mặt thì họ tới 1 cánh cửa có hoa văn cầu kì màu nâu đỏ. Ông Malfoy gõ lên cánh cửa, có tiếng vọng ra:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra hiện ra một căn phòng tròn có đủ thứ kì khôi màu bạc trên một cái giá. 1 cụ già mang bộ râu tóc dài đến thắt lưng, với cái kính nửa vầng trăng ngự trị trên cái sống mũi dài và có vẻ cái mũi đó đã bị gãy ít nhất 2 lần. Đôi mắt cụ hấp háy:

- Tôi đã nhận được thư của ông và đã có cách giải quyết vụ này. Tôi cứ nghĩ đưa nó đến nhà dì dượng là tốt nhưng có vẻ tôi đã lầm.

Ông Lucius ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của cụ, cay đắng nói:

- Chắc chắn là ông đã lầm to. Harry đã phải chịu khổ khi sống ở căn nhà khốn khiếp đó. Cứ nhìn vào cách ăn mặc và ngoại hình của thằng bé là biết.

Đúng thật dù 4 tuổi nhưng Harry vẫn nhỏ hơn các bạn cùng trang lứa rất nhiều, cậu thậm chí còn thấp hơn Draco 1 cái đầu. Cậu mặc 1 cái áo thun trắng rộng hơn cơ thể ( cái áo đó vốn dĩ là cái áo cũ của thằng anh họ cậu ) và 1 cái quần đùi màu đen. Đôi giày cũ và bẩn. Gọng kính dán đầy băng dính.

Cụ Dumbledore nhìn cậu 1 hồi. Đôi mắt xanh nước trong veo khiến Harry cảm thấy đang đang bị chiếu tia X-quang. Cụ nhẹ nhàng nói nói:

- Tôi sẽ giúp thằng bé có cuộc sống tốt hơn căn nhà đó. Nhưng trên người thằng bé đang có 1 bùa chú bảo vệ do mẹ nó ếm trước khi cô ấy ngã xuống. Đó là bùa chú cổ xưa và rất khó thức hiện. Tuy nhiên Lily là một nữ phù thủy xuất chúng nên việc thực hiện bùa này này không thể làm khó cô ấy. Tôi đã nghiên cứu cách để thay đổi bùa chú này. Có 1 cách để làm điều đó là thay đổi từ việc thằng bé chỉ an toàn khi ở nhà người thân sẽ thành thằng bé sẽ an toàn khi ở nhà người bạn thân nhất của người thực hiện bùa chú.

- Snape- Ông Lucius nói - Đó là người bạn thân nhất của Lily.

- Đúng vậy- Cụ Dumbledore ôn tồn nói- Và giáo sư Snape cũng đã đồng ý việc nuôi dưỡng Harry.

Vừa lúc đó có tiếng gõ của vang lên, người mở cửa là một người mặc áo chùm đen có mái tóc dài đến vai. Người đàn ông bước vào:

- Cụ Dumbledore, độc dược cho việc thực hiện bùa chú đã sẵn sàng

- Cám ơn anh Snape. Anh ngồi đi.

Giáo sư Snape đi vào phòng nhìn ra cái ghế bành góc phòng, hai đứa nhỏ đang dựa lên nhau ngủ một cách ngon lành. Ông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lucius:

- Vậy bao giờ bắt đầu.

- Tôi nghĩ nên đến nhà dì dượng nó thông báo trước khi đưa thằng bé về thế giới của chúng ta. Điều đó sẽ giúp họ khỏi mất công nghĩ rằng Harry bị xe cán.

Cụ Dumbledore gật đầu:

- Tôi đồng ý với ông , Malfoy. Tôi sẽ nói cô Mcgonagall đi gặp họ.

Sau đó đi ra chỗ con phượng hoàng lửa thì thầm với nó rồi đưa nó ra cửa sổ cho nó bay đi. Cụ quay trở lại nói thêm:

- Chúng ta nên đi ăn tối đã hơn 7h rồi.

Vừa nói cụ vừa vung đũa phép 1 cai bàn tròn xuất hiện với 5 cái ghế xung quanh. 2 đứa trẻ được đánh thức. Mọi người ngồi vào bàn, thầy Dumbledore vẫy đũa phép lần nữa vài món ăn thơm phức và ngon lành hiện ra. Harry ngạc hiên khi thấy bàn ăn toàn món ngon hảo hạng như sườn cừu nướng, đùi gà chiên giòn, xúc xích ăng-lê,... Ở căn nhà muggle kia cậu chưa bao giờ được ăn no một cách đúng nghĩa. Trong bữa ăn bồ chẳng cần mất công với tay lấy đồ ăn vì Draco, ông Lucius và giáo sư Snape liên tục cho thêm đồ ăn vào đĩa cậu với những lời cằn nhằn kiểu như: " Ăn thêm đi người con nhìn như sắp teo lại vậy".

Bữa ăn đã xong. 2 người lớn đang giải thích cho Harry về việc làm sắp tới của họ. Tuy nhiên việc giải thích một thứ phức tập như vậy cho một đứa bé 4 tuổi là một điều ngu ngốc. Lý do họ ra sức giải thích là do cụ Dumbledore cho rằng việc giải thích cho thằng bé là một điều cần thiết. Sau vài chục phút nỗ lực họ đã từ bỏ việc giải thích. Lúc này cụ Dumbledore gọi Harry lại và thì thầm vào tai cậu bé. Mặt Harry rạng rỡ, gật đầu một cái. Và mọi việc được bắt đầu với sự ngỡ ngàng của Snape và Lucius.

Sàn nhà được dọn sạch, Draco đã được gửi vào căn hầm nhà Slytherin chơi với anh họ, Harry được đứng trong một vòng tròn to. 3 người lớn đứng xung quanh ngoài viền hình tròn, tay lăm lăm cây đũa phép. Harry cầm cái chai độc dược giáo sư Snape đưa cho. Trong khi uống cụ Dumbledore nói:

- Cái thức đó hơi khó uống nên con...

Harry dốc cái bình uống ực một hơi. Cậu bé khen nó ngọt và có vị bạc hà. Snape ho hung hắng và lầm bầm về việc sợ cậu bé bị đắng. Mọi người giơ đũa phép vẽ một hình cầu kì lên không khí và hô:

- Mutatio praesidium delectu( thay đổi lựa chọn bảo vệ)

Một luồng sáng phát ra từ hình tròn. Harry cảm thấy cơ thể bay lơ lửng. Một cảm giác buồn cười phát ra từ lưng cậu. Chợt một người phụ nữ có mái tóc màu đỏ dài ngang vai với khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt xanh như của Harry hiện ra. Tiếng Snape nghẹn ngào:

- Lily.

Người phụ nữ ôm lấy Harry và thì thầm:

- Mẹ xin lỗi vì đã lựa chọn sai nơi để bảo vệ con. Con phải chịu khổ nhiều rồi.

- Mẹ đừng xin lỗi. Mẹ không sai, chỉ là con quá hư nên bị dì dượng ghét thôi .- Hai hàng nước mắt tràn ra từ đôi mắt xanh lá của Harry.

Lily hôn trán con :

- Không con là một cậu bé ngoan, dũng cảm và tốt bụng. Hứa với mẹ là con sẽ sống thật tốt nhé.

Harry chỉ có thể gật đầu vì nãy giờ cậu không thể nói gì, họng cậu như có 1 hòn đá chặn lại không cho nó phát ra tiếng. Lily nắm lấy tay Harry tay còn lại đưa cho Snape và nói:

- Bồ sẽ chăm sóc nó thật tốt phải không? Hứa với mình đi.

Đôi mắt đen lạnh lùng thường ngày nay đã tuôn ra những giọt lệ nóng hổi, thầy Snape đưa tay mình vào vòng tròn để nắm lấy bàn tay Lily:

- Mình hứa. Mãi mãi sẽ chăm sóc con của bồ thật tốt.

Lily cười nhẹ nhàng rồi nhắm mắt lại. Bàn tay của 2 người cô đang cầm sáng lên. Harry cảm thấy mình có sự thay đổi. Cảm giác này thật là ấm áp:

- Severus! Cám ơn bồ lần nữa.- Lily bỏ tay Snape ra quay lại ôm con mình- Cha mẹ rất nhớ con. Nhớ phải ngoan khi bên chú Severus nhé.

- Vâng ạ.

- Lucius, James muốn anh cùng là người bảo vệ Harry. Anh đồng ý chứ?

- Tôi đồng ý.

Cuối cùng Lily ôm hôn con lần cuối, cám ơn cụ Dumbledore và mọi người rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro