Chap 3 (pỏn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Akutagawa đã ở nhà Atsushi tròn 6 tháng, hắn bỗng đối mặt với một vấn đề nhỏ.

Hắn hiện đang đứng ngoài vườn, nhìn xuống bàn tay của mình và nhíu mày. Ma khí trên tay cuồn cuộn, không bị tắc nghẽn, dòng năng lượng cũng được luân chuyển trong cơ thể một cách trơn tru, chứng tỏ cơ thể hắn đã chẳng còn chút gì đáng lo ngại cả.

... Hắn đã hồi phục hoàn toàn rồi.

..............................

Vậy thì làm gì bây giờ? Trở về nhà hả?

Mặt của Akutagawa lập tức đen sì khi nghĩ về việc phải quay lại căn nhà của mình. Ở đó hắn chẳng có ai là người thân cả, bố mẹ lẫn em gái đều đã qua đời, bạn bè cũng không có. Nếu giờ mà quay về và giết hết lũ tạo phản, không phải hắn lại quay trở lại với nhịp sống cô độc và nhàm chán kia sao?

Akutagawa thở dài. Hắn đã luôn cô đơn như vậy trong suốt gần 20 năm qua, vậy tại sao cơ thể hắn lại cảm thấy khó chịu với ý tưởng về nhà như thế này?

Chết tiệt.... tất cả là tại tên Miêu nhân đó, làm cho hắn quá hạnh phúc đến mức không muốn rời đi!!!

Akutagawa, mày phải quyết đoán lên!! Nhất định phải rời đ-

"Ryuuuuuuu, tối nay anh làm chè đậu đỏ nè, em nhanh vào ăn đi!!!" Giọng nói trong trẻo của Atsushi bỗng vang ra từ trong căn nhà.

Akutagawa: "...................."

Thôi, ở tạm thêm một ngày nữa vậy.

Và rồi một ngày của Akutagawa kéo dài thành nửa năm.

Lúc đầu, hắn luôn cắn răng muốn nhấc chân bước khỏi căn nhà này. Nhưng sau bao nhiêu lần không nỡ thì rốt cuộc cũng từ bỏ, dứt khoát ở lại bên Atsushi luôn. Hắn nói dối Atsushi là mình không còn nơi nào để về, và rồi thành công làm cho Atsushi mủi lòng và cho hắn ở lại bao nhiêu lâu hắn muốn.

Akutagawa cảm thấy cuộc sống bình thường này cũng không tệ, đúng là thật sự là thoải mái và hạnh phúc hơn cuộc sống của hắn trước kia rất nhiều.

Tuy nhiên, nội tâm của hắn hết giằng xéo về vấn đề này thì lại phải giằng xéo về vấn đề khác.

Hiện giờ Akutagawa đang ngồi một mình ở trong phòng, bọc chăn kín mít quanh người, cơ thể nóng bừng, đầu không ngừng chửi thầm.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm phút trước.

Lúc đấy, hắn đang làm một người chồng-à nhầm, một người ở nhờ tốt bụng, ngoan ngoãn quét dọn căn nhà của Atsushi. Khi Akutagawa đang ung dung cầm đống rác ra ngoài sân để vứt, thì cảnh tượng đập vào mặt hắn khi hắn bước ra ngoài đã làm cho hắn sợ hết hồn, hoảng hốt đến mức làm rơi lộp bộp đống đồ bỏ đi trên tay xuống đất.

Ở đó, ở giữa căn hồ nhỏ trong sân kia, Atsushi đang đưa lưng về phía hắn, cơ thể không một mảnh vải che thân mà vui vẻ tắm rửa.

Atsushi sở hữu sống lưng và đường cong eo tuyệt đẹp, làn da thì mịn màng không tỳ vết, khiến ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt, trong đó bao gồm Akutagawa.

Atsushi khi nghe tiếng động vang lên từ đằng sau thì giật bắn mình, hốt hoảng quay đầu lại trong khi vội vã nhấn chìm nửa thân trên của mình xuống dưới làn nước.

"R-Ryu?? Kh-Không phải là em đang ngủ sao-"

"X-Xin lỗi!!!!!"

Akutagawa quay phắt lưng lại, bán sống bán chết chạy vào bên trong nhà.

Và đó là lí do tại sao hắn hiện giờ đang trùm chăn kín mít trên giường.

Mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp!!!

Akutagawa chửi thầm, cố hết sức phớt lờ cảm giác khó chịu ở bên dưới thân kia.

Cái quỷ gì thế này?!?!?! Cơ thể hắn thế mà lại sinh ra phản ứng?!?!?!

Tại sao cơ chứ?!?!?! Đâu phải là do hắn yêu tên miêu tộc kia hay gì đâu-

Đầu Akutagawa bỗng trở nên trống rỗng, mắt mở to vì ngạc nhiên.

... Yêu ư?

Hắn? Yêu Atsushi ư?

L-Làm gì có chuyện.....

Tuy nhiên, Akutagawa càng nghĩ càng thấy nó hợp lí.

Hắn không coi Atsushi là bạn bè, thấy cái từ đó nó hơi qua loa, không đủ diễn đạt tình cảm hắn dành cho cậu. Hắn cũng không coi cậu như một người anh trai hay em trai cả, thứ cảm xúc hắn dành cho cậu so với Gin nó hoàn toàn khác biệt. Vậy chỉ có thể là yêu thôi.....

Làm gì có chuyện không yêu người ta mà lại có phản ứng khi thấy người ta bán khỏa thân được?

Akutagawa hận không thể xiên chết mình ngay tại chỗ.

Được, hắn thừa nhận mình yêu Atsushi đấy. Nhưng giờ phải làm gì với cơ thể đây? "Nó" không thể cứ như vậy mà biến mất đâu...

Nước lạnh.... Hắn cần nước lạnh.....

"Ryu? Em sao thế?"

Akutagawa giật thót mình khi nghe thấy tiếng Atsushi đẩy cửa đi vào.

"Em bị mệt sao? Hay là sốt rồi???" Atsushi lo lắng tiến đến bên giường của Akutagawa, cầm lấy chiếc chăn trên người hắn muốn kéo xuống.

Akutagawa: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Không thể để Atsushi nhìn thấy thứ này được!!!!

"Ầm"

Atsushi bất thình lình bị một luồng ma khí đẩy về phía sau.

Atsushi không hề phòng ngự gì nên liền ngã dập mông xuống đất. Cậu kêu lên một tiếng vì đau, nhưng chưa kịp tiêu hóa việc gì vừa xảy ra, cậu đã nhìn thấy một bóng người vụt qua trước mặt.

"Rầm"

Cửa phòng Akutagawa bị hắn thô bạo đóng sập lại.

Atsushi: "????????"

Atsushi vội vã đứng dậy, chạy theo Akutagawa ra ngoài sân.

"Ryu, đợi đã-"

"Ùm"

Akutagawa cứ thể mà nhảy phắt xuống hồ.

"Ryu!!!"

Atsushi hoảng hốt định nhảy xuống theo, nhưng Akutagawa đã rất nhanh chóng mà trồi lên khỏi mặt nước.

"Hộc.... hộc" Akutagawa thở dốc và cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Ryu.... Em ổn không?" Atsushi chìa tay ra muốn chạm vào người trước mặt.

Akutagawa thấy vậy thì giật mình, sau đó vội vã lùi về phía sau.

"Ryu???"

"Em.... Em không sao... Ừm, nãy ma khí có chút mất kiểm soát nên em cần chút nước lạnh để hạ hỏa ấy mà. Xin lỗi anh về chuyện ban nãy nhé..." Akutagawa nhẹ nhàng nói, cố làm cho giọng mình tự nhiên nhất có thể.

"Không sao không sao, em ổn là tốt rồi. Để anh giúp em lên nhé?"

"Thôi.... Không cần đâu, cứ để em ở trong này thêm một lúc nữa..."

"Vậy để anh mang quần áo và khăn mới cho em nhé?"

"K-Không cần đâu anh... Em có thể tự dùng phép hong khô. Anh cứ vào nhà đi"

Hắn tạm thời không còn mặt mũi để mà nhìn Atsushi đâu!!

Atsushi cũng không nghi ngờ Akutagawa nhiều, liền đứng dậy và cười nói:

"Được, vậy để anh đi nấu cơm tối. Cẩn thận kẻo bị cảm nhé"

Sau đó, Atsushi quay lưng lại và thong dong đi vào trong nhà.

Akutagawa nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Atsushi cho đến khi nó khuất hẳn sau cánh cửa mới dừng lại, trong ánh mắt tựa hồ như có gì đó bùng lên.

Đêm hôm đó,

Atsushi nằm cuộn mình trong chăn, ngực phập phồng lên xuống, miệng phát ra những tiếng thở đều đều.

Cậu hoàn toàn không hề phát giác được ra rằng một chú bướm màu đen tuyền đang nhẹ nhàng bay lượn trên đầu cậu.

Chú bướm này bay loanh quanh trên đỉnh đầu Atsushi một hồi, dường như có vẻ rất thích thú với dáng vẻ này của cậu. Nó sau đó bèn nhẹ nhàng đáp xuống trên trán cậu, cứ thế biến mất như chưa có gì xảy ra.

"Kẹt"

Cánh cửa phòng của Atsushi bị đẩy ra, kèm theo đó là một tiếng kẽo kẹt rất to phát ra do cánh cửa đã cũ.

Atsushi là một người có thính giác rất nhạy, thường trong tình huống này sẽ chắc chắn tỉnh giấc luôn. Nhưng ấy vậy mà cậu lại không hề mở mắt ra, cơ thể cũng không hề động đậy dù chỉ một li, có vẻ là đang chìm trong giấc ngủ say hơn bình thường rất nhiều.

Akutagawa ung dung bước vào trong, không hề cẩn thận để không phát ra tiếng động, dường như là đã biết rõ bây giờ dù trời có sập, Atsushi cũng không thể tỉnh dậy nổi vậy.

Nếu Atsushi mà nhìn thấy Akutagawa, nhất định cậu sẽ không kìm được mà trố mắt ngạc nhiên.

Akutagawa hiện giờ cao hơn trước tận hai cái đầu, ngũ quan sắc sảo, ánh mắt trầm ngâm, hoàn toàn không phải dáng vẻ của một cậu nhóc mới 14 tuổi.

Mấy chú bướm đen đang bay quanh người hắn khi thấy Atsushi thì trở nên rất phấn khích, vui vui vẻ vẻ bay về phía trước và đậu lên trên người cậu.

Akutagawa thấy vậy thì đảo mắt, khẽ vung tay một cái.

"Biến đi"

Mấy chú bướm đen cứ vậy theo cơn gió nhẹ hắn tạo ra mà hòa làm một với màn đêm sâu thẳm.

Akutagawa ngồi xuống giường của Atsushi và nhìn cậu, con ngươi trong mắt khẽ lóe ánh sáng đỏ.

Thật đẹp. Atsushi thật đẹp

Một người đẹp như thế này, liệu có đồng ý trở thành người của hắn vào một ngày nào đó không?

Akutagawa thở dài rồi cau mày. Hắn không phải loại người tốt đẹp gì cho cam. Hắn rất ít khi thích một thứ gì đó, nhưng một khi đã thích thì sẽ nhất định bám chặt lấy nó không buông. Hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ để những thứ hắn yêu quý vuột mất khỏi tay mình, kể cả khi hắn có phải dùng những phương thức cực đoan để giữ nó lại đi chăng nữa.

Akutagawa im lặng cởi giày rồi trèo lên giường, hất chiếc chăn sang một bên, sau đó đặt Atsushi ở dưới thân mình.

Atsushi vẫn đang ngủ say. Từ khoảng cách này, từng hơi thở đều đặn của cậu đều có thể được cảm nhận rõ rệt bởi người bên trên cậu.

Ánh mắt của Akutagawa dần tối đi, ngón tay khẽ cuộn lại thành nắm đấm.

Nếu như bây giờ, hắn cưỡng ép cậu, cưỡng ép lấy đi lần đầu của cậu, thì liệu hắn có thể vì vậy mà tạo ra một sợi chỉ gắn chặt cậu bên mình cả đời không?

Akutagawa thở dài, có thể có, cũng có thể không.

Thôi thì, hắn cũng không nên mạo hiểm cho lắm. Đúng là hắn muốn làm chuyện đó với Atsushi thật, nhưng vẫn nên để lúc hai người tâm đầu ý hợp thì hơn.

Buồn cười thật, nếu là hắn của một năm trước thì chắc chắn sẽ không do dự mà làm luôn, thế nhưng bây giờ hắn lại đang nhẫn nhịn, chỉ vì lo lắng cho cảm nhận của người kia. Atsushi cũng thật lợi hại mà, chỉ trong từng ấy thời gian mà đã thay đổi được hắn đến cái mức này rồi. Không biết Akutagawa nên mừng hay nên khóc nữa.

Tầm nhìn của Akutagawa liền tập trung vào đôi môi đỏ của Atsushi.

Akutagawa híp mắt lại. Nếu đã không lấy đi cái kia, vậy thì lấy nụ hôn đầu của Atsushi chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Akutagawa cúi xuống và nhẹ nhàng đặt lên môi Atsushi một nụ hôn.

Nụ hôn đó rất chóng vánh, chỉ là môi chạm môi trong giây lát rồi tách ra. Akutagawa không dám hôn lâu vì sợ, nhưng đôi môi của Atsushi thật sự quá quyến rũ và quá mềm mại, làm cho hắn khó lòng kiềm chế bản thân được.

Hắn muốn hôn Atsushi thêm thật nhiều lần nữa. Một lần thật sự là quá ít đi mà.

Nghĩ là làm, Akutagawa lại cúi xuống hôn Atsushi một lần nữa. Lần này hắn không tách ra ngay, thay vào đó là từ từ gặm nhấm lấy đôi môi căng mọng của đối phương. Người dưới thân hắn run nhè nhẹ, hơi thở trở nên gấp gáp, cơ thể muốn cựa quậy theo bản năng. Akutagawa thấy vậy thì nhíu mày, dùng hai tay cố định Atsushi ở một chỗ, sau đó làm cho nụ hôn sâu hơn.

Cơ thể Atsushi không ngừng run rẩy, cổ họng thì phát ra vài tiếng ư ử vì bị cưỡng hôn. Akutagawa nghe vậy thì ngày càng trở nên phấn khích hơn. Hắn vui vẻ dùng lưỡi liếm môi của Atsushi, nhưng thoáng chốc đã cảm thấy như vậy là không đủ. Hắn dùng tay bóp lấy cằm của cậu, ép cậu phải há miệng ra để hắn có thể luồn lưỡi của của mình vào bên trong.

Đúng như Akutagawa dự đoán, cảm giác được khám phá khoang miệng của Atsushi thật tuyệt vời. Nhịp tim của hắn dần trở nên gấp gáp, động tác ngày càng trở nên hung hăng hơn. Atsushi dưới nụ hôn thô bạo của hắn thì tiếng rên ngày một lớn, hơi thở ngày một hỗn loạn. Nhưng Akutagawa phải bắt nạt đôi môi của Atsushi trong một hồi lâu rồi mới luyến tiếc buông tha cho cậu, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ, đủ hiểu là nụ hôn vừa rồi của họ nó thô bạo như thế nào.

Akutagawa đương nhiên không chỉ dừng lại ở đó. Hắn nhìn bộ dáng quần áo xộc xệch, mặt đỏ tai hồng của Atsushi mà liếm môi, sau đó đè cậu xuống mà hung hăng hôn tiếp.

Và rồi kết quả là Akutagawa phải đi ngâm nước lạnh trong suốt hai tiếng đồng hồ.

Sáng hôm sau,

Atsushi ngồi thẫn thờ trên giường, biểu cảm hoang mang tột độ.

Môi cậu... đau quá... Hình như bị sưng rồi.....

Cái quỷ gì vậy? Cậu có thói quen mới là cắn môi trong khi ngủ à??

Và tại sao quần áo của cậu lại xộc xệch như thế này??

Nghĩ qua nghĩ lại một hồi lâu, Atsushi rốt cuộc cũng mặc kệ và tự cho là bản thân có thói quen xấu trong lúc ngủ thôi, chẳng có gì to tát cả.

Có điều, tốt nhất thói quen này nên chấm dứt sớm. Suốt bữa cơm Akutagawa cứ nhìn chằm chằm môi cậu với ánh mắt sâu xa, làm cậu xấu hổ muốn chết đi được.

Chắc là hắn đang đánh giá cậu đây mà!!! Thật muốn đào một cái hố mà chui xuống cho rồi!!!

Nhưng trái lại với mong muốn của Atsushi, việc này lại kéo dài suốt hơn cả một tuần.

Atsushi vừa ngồi trên giường vừa chửi thầm. Hôm nay đã là ngày thứ mười môi cậu bị sưng rồi, thói quen gì mà khó bỏ thế nhỉ???

Thôi gạt việc đó sang một bên đi, cậu còn một việc khác quan trọng hơn phải lo.

.... Mong là Ryu sẽ không vì nghe tiếng cậu rên mà tỉnh dậy vào đêm nay.

Đêm hôm đó,

Akutagawa không một tiếng động bước đến trước cửa phòng Atsushi. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu rồi xòe lòng bàn tay ra, để lộ một chú bướm màu đen tuyền đang vỗ cánh nhè nhẹ ở trên.

Akutagawa cúi xuống nhìn chú bướm, sau đó ung dung ra lệnh cho nó trong tiềm thức.

"Đi đi"

Chú bướm nghe lệnh của hắn và khẽ bay lên, di chuyển xuyên qua cánh cửa trước mặt, thành công vào bên trong phòng của Atsushi.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chú bướm lại giật mình và vô thức bay lùi lại về phía sau vì ngạc nhiên.

Người nó đáng lẽ ra phải phù phép lại đang nằm ở trên giường, và vẫn đang tỉnh giấc thay vì ngủ ngon lành như mọi ngày. Không những vậy, người đó còn đang không hề đắp chăn, thay vào đó cuộn mình lại hệt như một con sâu nhỏ, cơ thể thì lấm tấm mồ hôi và run lẩy bẩy như bị lạnh, miệng thì đôi lúc không nhịn được mà phát ra những tiếng nức nở nhè nhẹ.

"Anh Atsushi!!!" Akutagawa sau khi thấy cảnh tượng đó qua đôi mắt chú bướm thì tim như đập lệch một nhịp, không suy nghĩ nhiều mà đá cửa xông vào phòng Atsushi, sau đó vội vã tiến đến bên giường của cậu và lật người cậu lên.

"Ư.... Ai đó...?" Atsushi thở dốc mà hỏi, giọng rất nhỏ và yếu, như thể nói cũng đã là một việc quá đỗi tốn sức với cậu vậy.

"Là em đây!! Anh làm sao vậy???" Akutagawa lo lắng hỏi và cẩn thận đỡ Atsushi dậy.

Atsushi thấy vậy thì vội vàng dùng tay đẩy Akutagawa ra, nhưng cũng chẳng hề hiệu quả là bao vì cơ thể đã sớm mềm nhũn.

"Anh... Ư.... Anh không sao.... Ch-Chỉ là kì phát tình đến thôi..." Atsushi cố gắng nói, cơ thể không ngừng run lẩy bẩy.

Akutagawa nghe vậy thì trố mắt ngạc nhiên.

"Kì.... phát..... tình?"

"Ừ.... Ch-Cho nên em không cần phải lo.... cho anh đâu..." Atsushi cúi gằm mặt, không nhịn được mà ôm chặt lấy bụng của mình, mong sao nó có thể giảm bớt cảm giác khó chịu ở đó đi dù chỉ một chút.

"........."

Akutagawa không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn cậu.

"R-Ryu-"

"Soạt"

Chỉ trong vòng một giây, Akutagawa đã nhanh như chớp đặt Atsushi xuống giường và trèo lên, hoàn toàn đặt cậu bên dưới cơ thể của mình.

Akutagawa một hơi thật sâu, ánh mặt dần tối đi, sau đó nói:

"Để em giúp anh"

Atsushi nghe thấy vậy thì toàn bộ lông trên cơ thể đều dựng đứng.

"Kh-Không được..." Atsushi dùng tay áp lên ngực Akutagawa, ngăn hắn không kéo gần khoảng cách được thêm chút nào nữa.

Akutagawa nhíu mày, giọng điệu có phần gấp gáp cùng phẫn nộ.

"Tại sao lại không?!?"

"V-Việc này.... E-Em nên chỉ làm cùng người mình yêu thôi...."

Akutagawa cười khẩy.

"Vậy thì tốt quá, dù sao em cũng yêu anh mà"

Nói xong, hắn di chuyển tay xuống đai lưng của cậu, toan cởi nó ra.

Atsushi vội vàng cầm nắm lấy cổ tay Akutagawa.

"Đừng...." Cậu khẽ nói, giọng điệu mềm mại nghe vừa như làm nũng, vừa như cầu xin.

Trán Akutagawa bắt đầu nổi gân xanh.

"Vì sao?!?! Anh không muốn à?!?!"

Chẳng lẽ Atsushi thật sự không có một chút tình cảm nào với hắn?!?!?

"Kh-Không phải vậy.... Nhưng mà.... Em chưa đủ tuổi...." Atsushi lí nhí nói.

Akutagawa: "................"

Người bên trên cậu nghe vậy liền không nhịn được mà bật cười.

"Bùm"

Bỗng, cả người Akutagawa trong chớp mắt được bao phủ bởi một làn khói đen.

Làn khói đó chỉ tồn tại trong vỏn vẹn vài giây rồi hoàn toàn biến mất, để lộ một Akutagawa phiên bản người lớn của Akutagawa ở trên người cậu.

Atsushi: "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

C-Có phải cậu đã bị hoa mắt rồi không???

Akutagawa phiên bản người lớn nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi lóe lên ánh sáng đỏ.

"Giờ thì em đủ tuổi rồi đó"

Sau đó, hắn không nói gì thêm mà cúi xuống áp môi mình lên môi Atsushi.

"Ư..."

Atsushi rên lên một tiếng theo bản năng, tay chân thì muốn giãy dụa phản kháng. Nhưng Akutagawa rất nhanh chóng đã ghim chặt hai cổ tay cậu xuống giường, thậm chí còn lợi dụng thời cơ mà chen vào giữa hai chân cậu.

Cả người Atsushi run rẩy, rất nhanh chóng vì bị mất dưỡng khí mà xụi lơ, chỉ có thể mặc Akutagawa hết mút rồi lại cắn môi cậu. Kì lạ thay, dù đây là nụ hôn đầu của cậu, sao cậu lại có cảm thấy cảm giác này lại quen thuộc thế nhỉ?

Trong lúc đầu óc Atsushi còn đang mê man, Akutagawa đã không báo trước mà luồn lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cậu.

Atsushi: "!!!!"

"Ư..."

Atsushi giật mình và muốn ngậm miệng loại. Tuy nhiên, Akutagawa đã sớm đoán trước được điều này nên nhanh chóng dùng tay bóp lấy cằm của cậu, ép cậu phải há miệng ra to hơn nữa. Atsushi phát ra một tiếng nức nở khe khẽ khi cảm thấy chiếc lưỡi dẻo dai của hắn khuấy đảo mọi ngóc ngách trong khoang miệng của cậu. Dù Atsushi không muốn thừa nhận, nhưng cái cảm giác này cũng thật là..... sướng đi?

Atsushi nhắm mắt lại, cơ thể dần dà bị dục vọng chi phối, cũng không bất chấp phản kháng nữa mà nằm im hưởng thụ cảm giác mà Akutagawa mang lại, thậm chí còn nghiêng đầu sang một bên để làm cho nụ hôn sâu hơn.

Cậu có thể cảm thấy cơ thể của người bên trên mình thoáng chốc cứng đờ. Nhưng sau đó, hắn như bị kích thích mà điên cuồng bắt nạt đôi môi của cậu hơn, khiến cho Atsushi cảm thấy như trời đất đang đảo lộn. Ngay vào cái lúc Atsushi nghĩ mình sẽ ngất đi vì thiếu dưỡng khí, Akutagawa mới luyến tiếc buông tha cho cậu, lúc tách ra còn không quên liếm môi của cậu một lần cuối.

Atsushi như vớ được cọng rơm cứu mạng mà ra sức thở dốc, khuôn mặt thì đỏ bừng, cả người thì không khỏi run rẩy.

Akutagawa nhìn thấy dáng vẻ này của Atsushi thì ánh mắt lộ rõ sự hài lòng. Hắn nhanh chóng cởi cái áo choàng ngủ của Atsushi ra, ném sang một bên rồi cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ của đối phương, tay thì bắt đầu sờ soạng lung tung.

"Ư... A..."

Cơ thể Atsushi vô thức rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo mà bàn tay Akutagawa mang lại. Tuy nhiên, với nhiệt độ của cơ thể cậu hiện giờ thì chúng lại chẳng khác gì công cụ tuyệt vời để giải nhiệt cả. Atsushi rên nhẹ, eo vô thức ưỡn lên kiếm tìm thêm cảm giác mát mẻ thoải mái kia. Akutagawa thấy vậy thì miệng khẽ cười, tốc độ vuốt ve cơ thể của Atsushi mỗi ngày một nhanh, thi thoảng còn dừng lại ở hai điểm hồng trên ngực cậu mà nhéo một cái.

Atsushi bị sờ tới sờ lui thì đầu óc dần trở nên mơ hồ, tiếng rên cũng theo đó mà ngày một to hơn. Atsushi tự hỏi, không biết tại sao động tác của Akutagawa lại có vẻ thuần thục vậy nhỉ?

Atsushi không hề biết rằng, về chuyện giường chiếu thì Ma tộc bạo hơn Miêu tộc rất nhiều. Các nam thiếu niên của Ma tộc sẽ luôn bắt đầu được tiếp xúc với mấy cái kiến thức về "chuyện ấy" từ tuổi mười bốn, kiến thức về mấy "thú vui" trên giường từ tuổi mười lăm. Vì vậy, về khoản tình dục thì Akutagawa luôn kiến thức đầy mình, chỉ chờ ngày có đối tượng thực hành (là cậu) mà thôi.

Tay của Akutagawa khi đã sờ chán chê nửa thân trên của cậu thì bắt đầu di chuyển xuống dưới. Hắn vân vê bắp đùi của cậu trong một vài giây rồi dùng lực đẩy nó ra, hoàn toàn để lộ miệng huyệt ở phía dưới.

Akutagawa không do dự mà đẩy một ngón tay vào trong.

"Ư... A!!!" Atsushi không kìm được mà hét lên một tiếng kinh hãi.

Akutagawa khi cảm nhận được vách thịt của người dưới thân thì nhướng mày.

Ngoài dự đoán của hắn, phía bên dưới của Atsushi ấy vậy mà đang tiết ra dâm thủy, và dưới sự xâm nhập của ngón tay hắn mà tiết ra nhiều hơn. Cái này có vẻ là đặc điểm thể chất của Miêu tộc mà Akutagawa không hề biết. Xem ra là hắn không cần lo lắng quá nhiều về việc không có thuốc bôi trơn rồi.

Akutagawa dùng một ngón tay khuấy đảo bên trong Atsushi một hồi, sau đó cũng rất nhanh chóng đưa ngón tay thứ hai, rồi thứ ba vào trong.

Atsushi suốt quá trình thì chỉ biết vặn vẹo cơ thể cùng phát ra những âm thanh kích thích người kia nhanh hơn. Cơ thể của cậu càng ngày càng nóng bừng, cậu dùng chân khẽ cọ cọ vào eo Akutagawa, mong muốn người kia có thể nhanh chóng lấp đầy mình hơn một chút.

Akutagawa: "......."

Có trời mới biết Akutagawa phải nhẫn nhịn kinh khủng như thế nào mới không lập tức đè cậu ra mà làm ngay tại chỗ.

"Anh chịu khó đợi một chút.... Làm ngay sẽ đau" Akutagawa nghiến răng nghiến lợi mà nói.

Nếu mà Atsushi còn tiếp tục mấy hành vi cầu hoan kiểu này, có lẽ hắn sẽ sớm bị cậu làm cho phát điên mất.

Atsushi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của Akutagawa, ngược lại còn ôm chầm lấy hắn không chịu buông.

"Không muốn đợi.... Muốn Ryu...." Akutagawa nghe thấy cậu lẩm bẩm.

"........."

Akutagawa không nhịn được mà bật cười.

"Đây là anh nói đấy nhé"

Nói xong, hắn liền rút ngón tay ra khỏi hậu huyệt của Atsushi, thuần thục tách hai chân cậu ra, và rồi đưa toàn bộ chính mình vào bên trong.

"Ư... Aaaa!!" Atsushi hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt sinh lý không kìm được mà chảy ra. Cậu một tay nắm chặt lấy áo của Akutagawa, một tay run rẩy áp vào ngực hắn, vụng về ra hiệu cho hắn chậm lại.

Akutagawa thấy vậy thì mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ lên tai cậu mà nói:

"Không phải đây là điều anh muốn sao?"

Không thèm đợi Atsushi trả lời, Akutagawa đã nâng chân cậu lên mà đặt lên vai, sau đó bắt đầu chuyển động.

Atsushi bật khóc nức nở, miệng huyệt không kìm được mà chảy nhiều nước hơn để mời gọi người kia xâm nhập sâu hơn vào bên trong.

Akutagawa rất hài lòng về điều này, nhờ nó mà hắn mới có thể hoàn toàn lấp đầy cậu một cách rất đỗi dễ dàng mà chẳng cần tốn nhiều sức. Hắn liếm môi, tim đập như trống hồi. Đúng như Akutagawa nghĩ, cảm giác bên trong Atsushi thật tuyệt vời, có lẽ có trải nghiệm nó bao nhiêu lần cũng sẽ chẳng bao giờ là đủ.

Akutagawa cúi xuống, cắn nhẹ vào vai của người dưới thân, tốc độ ngày một gia tăng, dường như đang muốn thử xem đâu là giới hạn của đối phương.

Atsushi bị Akutagawa đâm tới đâm lui thì chỉ biết khóc lóc cùng phát ra mấy âm thanh vỡ vụn, cơ thể vì sự tiến vào đột ngột của Akutagawa mà bị rút gần hết sức lực, chẳng còn hơi đâu mà làm mấy cái hành động mời gọi như ban nãy nữa.

Atsushi nghiêng đầu sang một bên để người kia thoải mái vùi đầu vào hõm cổ của mình, đôi mắt hoàng hôn giờ đây như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù nhàn nhạt. Cảm giác được hòa làm một với Akutagawa thật sướng biết bao. Atsushi yêu thích cơn đau truyền đến từ dưới thân lẫn tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại. Cậu cảm giác như bản thân đang bị thôi miên, trong đầu chẳng nghĩ ngợi được gì ngoài cái người đang thỏa sức khám phá bên trong mình. Atsushi nhắm mắt lại, để hai cánh tay đã mệt lả rơi xuống đệm, biết rõ là bây giờ mình chẳng cần làm gì ngoài nằm im mà tận hưởng cả.

Akutagawa thấy dáng vẻ buông xuôi của cậu thì mỉm cười hài lòng, sau đó nắm chặt lấy hai bắp đùi của cậu mà tách chúng ra rộng hơn.

"Ư..... A!!!!!!"

Atsushi bỗng dưng hét toáng và co gập người lên khi Akutagawa bất ngờ đâm vào một điểm nào đó.

"Tìm thấy rồi" Akutagawa phấn khởi nói.

Nói xong, hắn liền dừng lại, khẽ điều chỉnh góc độ, cứ vậy nhắm vào điểm trí mạng kia của Atsushi mà giày vò.

"A.... Đ-Đừng.... Đau... Ryu.... Dừng.... K-Không muốn" Atsushi nức nở van xin, cơ thể cảm giác như sắp đạt cực hạn đến nơi.

Một tiếng hét kinh hãi phát ra khỏi cổ họng Atsushi khi cậu bỗng chợt cảm thấy Akutagawa nắm lấy cậu nhỏ của mình.

"Anh nói dối" Akutagawa cười nói, sau đó tiếp tục bắt nạt điểm mẫn cảm của Atsushi, tay thì vuốt ve và xoa nắn d.ương vật của cậu một cách đùa cợt.

Atsushi bị vậy thì chịu không nổi, đầu như muốn nổ tung. Cậu cầu xin hắn dừng lại, nhưng Akutagawa chẳng những không nghe lời mà ngược lại còn gia tăng tốc độ đưa đẩy cùng vuốt ve mỗi lúc một nhanh hơn.

Cả người của Atsushi co giật liên hồi, khổ nỗi cậu không thể bắn nếu không được người kia cho phép. Mãi đến khi Atsushi cảm thấy một dòng chất lỏng nóng hổi tràn vào bên trong mình thì những ngón tay của Akutagawa quanh cậu nhỏ của cậu mới buông lỏng, để cho cậu bắn hết lên trên bụng của hắn.

"Hộc.... hộc..."

Atsushi thở dốc, cả người mềm oặt dính chặt lấy tấm đệm bên dưới, cơ thể không mong muốn gì hơn ngoài một giấc ngủ thật ngon.

Nhưng hai mắt cậu còn chưa kịp khép lại, cậu đã cảm thấy người bên trên mình nắm lấy hai bên eo của cậu, lật người cậu lại, kéo mông cậu giơ lên trên cao.

"Anh Atsushi, đừng ngủ vội, đêm còn dài" là điều cuối cùng cậu nghe thấy trước khi bị kéo vào từng đợt từng đợt khoái cảm triền miên một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro