Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,

"Ugh......"

Atsushi nhíu mày và khẽ mở mắt ra, tay giơ lên cao hòng che đi những tia sáng mặt trời đang chiếu lên mặt cậu.

"Bây giờ là canh giờ nào rồi...." Atsushi lẩm bẩm, người khẽ gập lên muốn ngồi dậy.

Và rồi cơ thể cậu lại ngã phịch xuống giường.

Đau đau đau đau đau!!!!

Bây giờ eo và chân cậu đang cảm thấy tê và nhức đến phát điên. Nó giống cơn đau của việc bị bẻ gãy xương, mà giống cơn đau của việc bị hàng ngàn cái kim đâm vào người cùng lúc hơn, ê ẩm không chịu nổi.

Atsushi nhíu mày, kí ức về chuyện đêm qua dần trở nên rõ ràng hơn.

Atsushi: "......."

C-Cái quái gì vậy??? C-Cậu vừa l-làm tình với Akutagawa đêm qua sao??? Đ-Đã thế còn không dừng ở chỉ một lần???

Mặt của Atsushi đỏ lịm khi nhớ về những hành động cầu hoan vô liêm sỉ mà mình làm với Akutagawa hôm qua, đầu không khỏi chửi thầm cái kì phát tình chết tiệt.

Nhưng mà đợi đã, nếu cậu nhớ không nhầm thì hình như Akutagawa đã tiết lộ hắn không phải là một cậu bé 14 tuổi thật sự đúng không......

Atsushi vỗ trán.

Đương nhiên là không phải!! Làm gì có cậu bé 14 tuổi nào thành thục chuyện giường chiếu và có sinh lý cường hãn đến thế?!?!?!?!?

Atsushi rùng mình khi nhớ lại dáng vẻ của Akutagawa hôm qua. Hắn hôm qua như biến thành một người khác vậy, hệt một chú sói cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp ngụy trang cừu non suốt bao nhiêu năm ẩn mình, hung hăng chết đi được. Hình như cậu bị hắn giày vò không dưới năm hiệp đâu!!!

Cũng may là sau khi cậu ngất đi, hắn cũng tốt bụng mà tắm rửa thay quần áo cho cậu, không thì bây giờ chắc dáng vẻ của cậu nhìn chắc phải dùng từ "thảm không nỡ nhìn" để miêu tả mất.

Atsushi đưa tay áp lên chiếc bụng phẳng của mình. Hình như lúc cậu ngất đi là bụng còn đang chứa đầy tinh dịch của người kia đến mức phồng lên thì phải-

Atsushi giơ tay lên và giáng cho bản thân một cái tát.

Mày nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ về cái đó là sao hả Atsushi????

Atsushi thở dài và cố gắng dời ý nghĩ của bản thân sang vấn đề khác.

Đợi đã.... Hôm qua Akutagawa cũng thổ lộ với cậu mà đúng không? Ngay trước khi làm tình ấy?

Hai mắt Atsushi mở to khi nhớ về lời tỏ tình của Akutagawa hôm qua.

Ryu.... thích mình thật sao?

Em ấy mà cũng thích người như mình ư...?

Atsushi không nhịn được mà nở một nụ cười.

Thôi được rồi.... vậy thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ lắm-

"Cạch"

Cửa phòng của Atsushi bỗng chợt mở ra.

"Anh tỉnh rồi" Akutagawa trong dáng vẻ 14 tuổi thấy cậu không còn ngủ nữa thì nở một nụ cười nhẹ, sau đó bưng khay đồ ăn nóng hổi đến bên cạnh giường và đặt nó xuống cái bàn bên cạnh.

"Để em giúp anh ngồi dậy" Akutagawa ôn tồn nói, một tay cầm lấy bàn tay của Atsushi, tay còn lại thì luồn xuống dưới lưng của cậu và từ từ nâng cậu dậy.

Atsushi nương theo lực đỡ của hắn mà ngồi dậy, vẻ mặt có phần hơi ngơ ngác. Một Akutagawa dịu dàng như thế này làm cho cậu suýt có ảo giác là mọi hết thảy mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Dáng vẻ hắn lúc này và hôm qua thật sự là quá.... khác biệt rồi đi.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Akutagawa ngồi xuống bên cạnh Atsushi, đặt một tay lên eo cậu để xoa bóp rồi hỏi.

Atsushi ngoảnh mặt đi và ho khụ một tiếng.

"V-Vẫn ổn"

"Vậy à?" Akutagawa nhướng mày, trông có vẻ không tin câu trả lời này của cậu lắm. Hắn cúi xuống, từ từ vùi mặt vào hõm cổ cậu và hít sâu một hơi, khiến cho Atsushi bất giác rùng mình một cái.

Sau đó, cậu liền nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

"Hôm qua anh hét lớn như vậy, em cứ tưởng anh suýt bị em chơi chết rồi chứ?"

Atsushi nghe vậy thì máu không khỏi dồn hết lên mặt.

"Em.... Em biết câu trả lời rồi thì còn hỏi làm gì nữa!!!" Atsushi tức giận quở trách, nhưng cũng không giãy dụa hay đẩy hắn ra.

"Vì em quan tâm anh đó. Em yêu anh mà" Akutagawa thản nhiên nói, sau đó nhẹ nhàng liếm cổ Atsushi một cái.

"Em.... Em..." Atsushi lắp bắp, đầu vô thức ngửa lên, cả người khẽ run.

"Gì ạ?" Akutagawa hỏi với giọng điệu vô cùng ngây thơ, như thể hắn không phải là người đang ôm chặt cậu và ra sức chơi đùa với cổ của cậu vậy.

Atsushi tức phồng má, quyết không để cho hành động mờ ám của Akutagawa ảnh hưởng đến mình.

"S-Sao em vẫn cứ giữ hình dáng này thế hả??" Cậu cố gắng giữ giọng bình thản nhất có thể.

"Hửm? Anh thích hình dạng kia của em hơn hả?" Akutagawa ngẩng đầu lên hỏi, một tay luồn vào bên trong áo Atsushi mà xoa nhẹ một cái.

Lông gáy của Atsushi lập tức dựng đứng.

Cậu biết là mình không thể để mặc Akutagawa làm gì thì làm được. Nhưng Atsushi chẳng thể cự tuyệt hay lên tiếng nhắc nhở được vì dư âm của việc hoan ái đêm qua vẫn còn, cơ thể vẫn theo bản năng mà hướng về người đang ngồi bên cạnh kia.

"D-Dạng nào cũng được, anh chỉ hỏi thôi...." Atsushi lẩm bẩm, cuối cùng cũng không nhịn được mà giơ tay lên nắm lấy cái cổ tay của bàn tay đang làm loạn kia.

Akutagawa bật cười.

"Vậy lần sau em đè anh trong hình dáng này nhé?"

Atsushi tức xì khói và đẩy Akutagawa ra, nhưng cũng chẳng hữu hiệu mấy vì sức cũng không còn là bao.

"Được rồi được rồi, không trêu anh nữa" Akutagawa cười cười rồi biến về hình dạng người lớn, sau đó cầm thìa chazuke nóng hổi lên trước mặt cậu.

"Anh ăn không?"

Mí mắt của Atsushi giật giật.

Sao hành động này của hắn trông như đang dỗ dành người yêu của mình vậy??

Atsushi hậm hực ngậm lấy cái thìa chazuke mà Akutagawa đưa đến bên miệng. Nghĩ gì thì nghĩ, có thực mới vực được đạo. Dù không muốn nghe theo Akutagawa lắm nhưng cậu đói lắm rồi, không ăn sẽ chết mất.

Ăn được hơn nửa bát chazuke, sự tức giận của Atsushi cũng vơi đi khá nhiều. Cậu nhìn về phía Akutagawa đang thản nhiên thổi chazuke cho mình, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác tò mò..

"Này Ryu... Anh hỏi em vài câu được không?"

"Được, anh muốn hỏi gì?"

"Em... thực chất là bao nhiêu tuổi vậy....?"

"Kém anh một tuổi" Akutagawa nói dối không chớp mắt.

Hắn không có ý định đổi cách xưng hô này đâu.

Atsushi thở phào nhẹ nhõm, vậy không cần đổi xưng hô rồi.

"Thế.... Sao em không nói cho anh biết về ừm.... tuổi thật của em?"

"Lúc đầu là do em không tin anh, lúc sau là do em không biết mở lời như thế nào nên mặc kệ"

"Em thật là...." Atsushi thở dài.

"Vậy giờ em hỏi anh vài câu được không?" Akutagawa đút thêm cho cậu thìa chazuke cuối cùng rồi hỏi.

"Ừm" Atsushi gật đầu.

"Kì phát tình của anh đến vào ngày trăng tròn mỗi tháng hả?"

Atsushi suýt nữa thì bị sặc.

Mẹ kiếp câu hỏi kiểu gì đây hả???

"K-Không hẳn.... Tận ba tháng một lần cơ" Atsushi cúi gằm mặt xuống vì xấu hổ.

"Ồ.... Thế sao trong kì phát tình cơ thể anh lại có phản ứng... ừm... lạ vậy? Bộ nam nhân Miêu tộc đều như thế hả?"

Atsushi chỉ ước mình có thể đào một cái hố để chui xuống ngay và luôn.

"Kh-Không phải.... Chỉ là một số ít cũng sẽ có khả năng sinh con thôi..." Atsushi lí nhí nói.

Akutagawa nhướng mày.

Vậy cũng tốt, nếu hai người bọn họ có con, Atsushi sẽ càng khó có thể rời xa hắn hơn.

"Nh-nhưng tỷ lệ vẫn rất thấp nên em không cần lo lắng quá nhiều đâu" Atsushi sợ Akutagawa sẽ lo lắng mà nói thêm.

Akutagawa: "...."

Không sao, không cần vội, tương lai còn dài, hắn vẫn sẽ còn ty tỷ cơ hội.

"Ừm.... Vậy thì câu hỏi tiếp này"

Akutagawa nhìn thẳng vào mắt Atsushi.

"Cảm xúc của anh đối với em là gì?"

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc đó, Atsushi suýt nữa thì giật nảy mình.

"Anh....." Atsushi đỏ mặt.

Ánh mắt của Akutagawa bèn tối sầm lại.

"Đừng nói với em là anh không thích em và chuyện hôm qua xảy ra là vì anh sẽ quyến rũ mọi người trong kì phát tình đấy nhé?"

"Kh-Không phải!!!" Atsushi vội vàng nói.

Này là không cho cậu lựa chọn đúng không hả???

"Th-Thì.... Em cảm thấy thế nào về anh thì anh cũng cảm thấy tương tự thôi..." Atsushi lẩm bẩm.

Akutagawa nhéo eo của Atsushi một cái, tỏ vẻ không hài lòng.

"Th-Thôi được rồi.... Anh cũng yêu em mà.... vậy được chưa..." Atsushi lẩm bẩm, mặt cúi gằm vì xấu hổ.

Akutagawa nghe vậy liền phát ra một tiếng cười vui vẻ.

"Được rồi"

Sau đó, hắn nhẹ nhàng nâng cằm của Atsushi lên và đặt lên môi của cậu một nụ hôn hết sức dịu dàng.

"Em cũng yêu anh, Nakajima Atsushi"

Và dù anh có muốn hay không, cả đời này anh cũng không thoát khỏi tay em được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro