Lý Lý và mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lý là một người con trai dáng thanh mảnh, được thừa hưởng sự thanh tao nho nhã của mẹ. Được sinh ra trong một nhà buôn bán tạp hoá nhỏ nơi giữa những cánh đồng vườn cây rau xanh mát với những con đường đất quanh co, ở cái thời mà đầu những năm đô thị hoá thì gia đình cậu thuộc dạng đủ ăn đủ mặc. Mỗi ngày cậu đều phụ giúp mẹ mình lấy hàng từ phía các chỗ buôn khác bằng chiếc xe đạp cũ kĩ đã được sửa đi sửa lại bao nhiêu lần từ hồi cậu mới tập đi năm cấp 1. Vào năm 15 tuổi, cậu được mẹ tặng cho chiếc xe đạp điện đầu tiên trong đời. Và cũng vào năm ấy, cậu cũng đã gặp được định mệnh của đời mình, người mà cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống hạnh phúc trọn đời.

Bắt đầu năm học mới tại ngôi trường mới và bạn bè mới, cậu nhóc ngày nào vẫn còn ôn bài thi sấp mặt mấy đêm liền khiến mắt đờ đễnh và có tạo hình như gấu trúc bây giờ đã vào được đúng ngôi trường mà gia đình cậu mong muốn. Ngày đầu tiên vào lớp, người trên bảng là thầy chủ nhiệm mới của lớp cậu,10a5 giới thiệu rằng thầy tên Trung. Sau khi giới thiệu sơ lược lớp bằng cách điểm danh tên như hồi cấp 2 thì thầy nêu sơ lược nội dung quy định của trường, tính cách có phần đang tuổi nổi loạn của cậu khiến cậu lúc đó nghĩ rằng Thật Nhàm Chán
"Trường nào mà chả có quy định như vậy, nói nhiều chi cho mệt vậy nè. Muốn về sớm để ngủ cho đã quá đi à".
Khác với các bạn sau khi đã vô được trường, Lý Lý không còn năng nổ như lúc cậu ôn và thi chuyển cấp, có thể là vì hôm qua cậu thức quá khuya vì mong chờ rằng ngày mai, cậu sẽ kiếm được những người bạn tri kỉ hay người yêu đầu tiên của mình khi lên cấp 3 như các anh chị đi trước đã nói, nên sáng ra tỉnh không nổi mà lại phải tự chạy xe 30 phút liền khiến ngày đầu tiên của cậu mệt rã rời vì không thể chớp mắt trong lúc thầy đang nói về việc quy định và thời khoá biểu mới của lớp. Buổi họp đầu tiên chỉ mất từ 7h đến tám rưỡi sáng nhưng đối với cậu thì như trải qua cả 18 tầng địa ngục vậy.
Lúc kết thúc và lấy xe đi về nhà, cậu vô tình đụng mặt một người thanh niên cao ráo, da hơi ngăm đen khiến cả 2 chao đảo một lúc. Sau khi mơ hồ vài giây cậu liền chắp tay xin lỗi rối rít vì hành động của mình:
"Á anh ơi em xin lỗi anh nhiều, anh có bị làm sao không vậy ạ?".
Trước vẻ mặt đầy bối rối và lo lắng của cậu, người thanh niên kia mỉm cười nhẹ và nói rằng Anh không sao, em ổn không ?
Sau một hồi hỏi han nhau đủ kiểu thì họ bắt đầu giới thiệu và kết bạn với nhau.
"Anh tên gì vậy ạ? Em tên Lý. Ngô Lý Lý"
"Anh tên Kim, Trần Sỹ Kim. Rất vui được làm bạn của em"
Ngày đầu tiên của cậu năm cấp 3, trong cái rủi lại có cái may khi cậu kết bạn với người anh hơn cậu một tuổi nhưng nói chuyện dù chỉ một lúc nhưng lại rất hợp nhau, thôi thì coi đây là duyên trời vậy.

Nửa năm đầu, cậu có 'vinh dự' kết thân với một cô bạn tên Tiểu Vĩ Hoa, cũng xinh xắn với nước da trắng hồng và khuôn mặt hoa hậu. "Đấy là bề ngoài của ả ta thôi" cậu nghĩ thầm -.- . Quả nhiên thời đại hiện đại hoá khiến con người dần dần có những xu hướng mới lạ và khác biệt, dần dần phụ nữ cũng biết họ có gì và họ mạnh chỗ nào, liên tục đấu tranh cho sự tự do, quyền con người và quyền bình đẳng cho họ lẫn phái nam nhi. Và cậu thấy ưa cô bạn này ở chỗ cổ đ*o ngán bố con thằng nào, trí tuệ có đủ mọi phương diện tranh luận từ khắp các đề tài, cơ thể uyển chuyển và thuần thục của môn phái võ cô được học từ ba cô. Có thể coi cô là con nhà người ta trong truyền thuyết. Mỗi tội cô ấy.... Rất thích ship Lý Lý với cái cậu đàn anh cậu hay gặp. Nó sẽ chẳng có vấn đề gì nếu cậu thích con trai và thích ảnh, nhưng mà hiện tại cậu chưa thích ai và cậu đang thấy bản thân là trai thẳng!!! Đàn anh cũng không tỏ ra chán ghét khi đi cùng hai người về vụ đó nên ả nghĩ rằng khéo ả ship cho vui nhưng lại thành cp thật.

Vào một ngày nắng gắt như muốn báo hiệu rằng ngày hôm nay chẳng lành, cậu vẫn như thường ngày dậy sớm vệ sinh cá nhân và phụ giúp mẹ soạn đồ ra trưng bán. 6h30 cậu đi học, bất ngờ sao khi mà vừa ra khỏi nhà được vài phút thì xe cậu xẹp hơi. May ở gần đó có chỗ bơm vá nên cậu tiện ghé vào, sau khi bơm lại bình thường rồi thì cậu lại chạy tiếp đi học và không quên trả tiền lẫn câu cảm ơn quen thuộc. Đến trưa nắng nóng khi tan học tầm 11h30, cậu và nhỏ bạn lại nói về bài kiểm tra Toán Số sáng nay.
"Câu 10b tao nghĩ phải ra 53 mới đúng mày ạ, tại sao lúc đó tao lại nghĩ rằng là 49 chứ"
"Tao thấy câu đó mày tính hơi bị sai rồi đó, làm hết đoạn đầu thì còn lại mỗi 80-35 thì phải ra 45 chứ?"
"Hic, vậy là tao sai câu dễ kiếm điểm nhất mà cô Toán nói hả trời!"
"Thôi không sao, anh yêu mày đến đón kìa, tao về trước nhá, bái baiii"
"Lại trêu nữa, -.- tao đã bảo là không phải mối quan hệ kiểu đó rồi mà!"
"Ơ! Em nỡ lòng nào nói như thế, rõ ràng mình hẹn hò với nhau từ hồi em lớp 9 rồi mà. Hức, con người thời nay thay lòng đổi dạ nhanh vậy sao :<"
Anh đáp cậu bằng một tràng lời thoại mà anh ta học được từ cái đống giấy thoại kèm theo khuôn mặt buồn rầu đúng chuẩn nam phụ trong cái kịch mà anh ta nhận trong Clb. Kể ra cũng lạ khi mà chỉ cần khuôn mặt đẹp trai như anh thôi mà người ta thi nhau đến làm phiền mong anh đến làm vai ấy.
"Đàn anh Kim, không vui đâu -.- . Anh như thế thì ai dám đồng ý khi em đến tỏ tình họ được. Anh tính cho em ế với anh và nhỏ kia tới già à? Mấy đàn chị đi trước cũng hay ghê, bảo lên cấp 3 ắt sẽ có bồ mà đến giờ đã được gần học kì rồi em vẫn không có ai, đúng là xảo trá mà T.T"
"Ôi thôi mà, rồi cưng sẽ có được người bạn đời đủ hoàn hảo với cưng thôi. Mà nãy anh diễn được không? Khà khà, với khuôn mặt xinh đẹp này thì dù có diễn dở thì ai ai cũng sẽ đổ gục thôi" Anh ấy nói và cười một mình như thể cả thế giới chỉ có mỗi ảnh và người đối diện để ảnh làm trung tâm. Cậu đập tay vào trán và lắc đầu ngao ngán vì cái tật này của anh.
"Thôi không tám nhảm nữa, em còn phải về phụ mẹ, anh lấy xe nhanh nhanh nào"
Sở dĩ Lý Lý và anh Kim chỉ có cùng đường từ trường cậu về đến gần ngã ba cách đâu đấy tầm 3-4 cây số, nên khi về cậu sẽ đi chung với anh một đoạn đường ngắn. Sau khi chia tay anh với ngã ba ấy, cậu đi tiếp một đoạn và gặp nạn lần đầu tiên với chiếc xe ấy.
"Sao mà xui xẻo vậy trời, sáng thì bánh mềm, giờ thì hẳn vấn đề điện"
Vặn ga không lên và đạp cứng ngắc, gần như chỉ có thể dắt bộ. Sau khi đứng 1 hồi chỉnh sửa ngó nghiêng xung quanh thì cậu quyết định dắt bộ về vì chẳng thể làm được gì. Đột nhiên có một cậu trai cũng tầm tuổi cậu đạp xe đạp đến hỏi han. Cậu cũng trả lời qua loa vì cậu nghĩ rằng xe đạp điện còn phải giữ thăng bằng cao mới dám đẩy xe thường đi thì cậu ấy giúp cậu kiểu gì. Nhưng không, cậu ấy như tia sáng nơi thiên đường khi mà bỏ qua khuôn mặt cau có của Lý Lý và sẵn sàng đạp đẩy Lý Lý về nhà
" Thiên thần rơi xuống trần gian. Cảm ơn cậu ngàn lần" cậu vừa chắp tay gật đầu lia lịa. Sau đó Lý Lý được hộ tống bởi con xe đạp bộ về tận nhà, nhìn dáng vẻ và sắc mặt người qua đường thì giống như cậu đang bắt nạt cậu trai kia vì cái xe đạp điện to như thế mà lại để xe đạp đẩy hộ. Khi đi đường do cậu lẫn anh bạn kia đều mệt nên không có nói câu nào, hoặc do mỗi cậu nghĩ thế khi mà cậu mệt bở hơi tai chả nghe ra chữ nào. Sau khi gần đến nhà do cậu thấy cậu trai kia cũng thấm mệt rồi nên cậu mở lời nói:
"Thôi đến đây cũng được rồi cậu ạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm nha, còn một đoạn mình sẽ tự dắt về được không phiền cậu nữa. Một lần nữa cảm ơn cậu rất rất nhiều " Lý Lý nở nụ cười tươi tắn chào tạm biệt cậu trai kia. Sau khi về đến nhà cậu liền kể với mẹ vụ việc vừa sảy ra với cái xe và mẹ cậu suy nghĩ một lát rồi gọi cho cái chú hàng xóm bữa dắt cậu đi mua xe ấy, chú hẹn ngày mốt đi ra chỗ bán để sửa chữa lẫn nếu không được thì đổi lại cái mới. Và trong lòng cậu bây giờ rất vui vẻ khi suy nghĩ rằng vẫn còn rất nhiều người tốt trên thế giới này. Cũng từ đó cho cậu một cảm xúc khác thường với cậu trai kia. Vấn đề là, cả hai chả ai biết ai là ai, vì cậu lẫn cậu kia đều mệt ko có hỏi han tên tuổi nhau nên coi như mất trắng đầu đuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro