Nỗi nhớ không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Sau khi trải qua sự kiện nạn xe đạp vừa rồi, thần hồn cậu đứng ngồi không yên khi chả biết nên tạ ơn cậu trai kia bằng gì và tạ ơn kiểu gì trong khi cả hai chẳng biết gì về nhau( theo cậu nghĩ như vậy). Cậu không có lấy một thông tin gì về cậu trai kia và quyết định kể lại sự việc với nhỏ bạn của cậu:
" Sau dụ đó tao chẳng thấy cậu ấy ở đâu nữa mày ơi, với lại lúc đó mệt mỏi lắm rồi nên mắt hoa cả lên chẳng nhòm ra mặt mũi cậu ấy. Liệu tao có tìm lại được cậu ấy để cảm tạ không mày?"
" Theo tao nghĩ nhá, mày không biết cậu ấy là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Học trường nào? Lớp nào? Có cùng tuổi không? Không thấy mặt cậu ấy? Thì mày kiếm cậu ấy bằng cách nào vậy? Cậu ấy hô to trên thông báo rằng hôm qua cậu ấy giúp mày chắc? Thôi tỉnh ngủ đi em!"
Câu nói ấy từng khúc từng khúc vả thẳng mặt Lý Lý, cậu cười giả trân vì vuốt mặt không kịp, được một lúc hoàn hồn cậu bảo
" Có lẽ là duyên số sẽ đưa tao với cậu ấy lại gần bằng một cách nào đấy thì sao? Đời nhiều thứ kì ảo mà"
Chắc do cậu bị nhiễm thói thơ văn của cô nàng nên lúc ấy ngu ngơ nói một câu đậm chất tiểu thuyết tình cảm cho một đứa đu bl cuồng nhiệt như Vĩ Hoa, sau một hồi ngấm câu trả lời ấy của Lý Lý thì cô ấy đã nhận ra bạn mình đã vô tình trúng tiếng sét ái tình rồi, mà còn là một CẬU TRAIIIII. Bắt đầu thấy Vĩ Hoa có hiện tượng hưng phấn như cảnh cô ấy đọc được đoạn H+ hoặc cảnh tình tứ của bộ truyện thì Lý Lý mới nhận ra cái câu mình vừa tuôn ra khỏi miệng và nói thẳng với Hoa rằng:
"Ê đừng nghĩ như thế, tao chả phải thích thằng đấy đâu đừng suy nghĩ sâu xa như vậy nữa!"
Mặc kệ thằng bạn mình chối phăng chối bỏ Vĩ Hoa vẫn tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình cho tới lúc chuông reo kết thúc giờ ra chơi. Sau khi kết thúc giờ học như mọi hôm đàn anh lại đến và cả hai cùng nhau đi về, câu chuyện này cậu thấy rằng không nên để đàn anh biết thì hơn. Vì đàn anh cũng rất hưởng ứng vụ tình trai với Vĩ Hoa đến mức cậu đã tưởng anh ấy cố gắng tiếp cận Vĩ Hoa để tán tỉnh cô bạn mình.
Vào cuối học kỳ I, Vĩ Hoa như thường lệ cày phim đu idol trong khi Lý Lý cày sấp mặt ba môn chính và các môn phụ. Ai cũng có điểm yếu và cậu cũng vậy, khả năng ghi nhớ kém lẫn dễ buồn ngủ trong tiết Văn khiến Lý Lý phải chết đi sống lại mấy hồi. Cậu tự nghĩ tại sao lúc thi chuyển cấp cậu lại có thể học được nhiều như vậy, tự nghĩ tự cười một cách đau khổ. Cậu đã đến nhà Vĩ Hoa vào giữa tháng 9 và 10 và thường hay lui tới vì học với cô rất dễ hiểu và vì Vĩ Hoa thông não cậu dễ dàng khiến cho việc học hành của cậu ngày một nâng cao. Có thể nói Vĩ Hoa là thần thánh đối với cậu, là người cứu rỗi cậu trong mấy năm cấp 3 này.
"Ê! Rồi mày tìm được cái cậu kia chưa? Cái người mà mày được 'fall in Love' ý :>"
"Lại nữa -.-. Mày lại ảo tưởng nữa rồi đấy, mĩ nam như tao thì phải đi cùng với mĩ nữ như Đại Kiều hay là Điêu Thuyền chứ? Tao không muốn bị ship với Lữ Bố hay Tào Tháo đâu nên cũng đừng nghĩ lái sang."
"Ôi thôi mà, trêu mày xíu chứ tao cũng rất tò mò ai lại có lòng khoan dung và trái tim nhân hậu đến vậy khi mà trưa trật nắng nóng lại dám xả thân đi đẩy mày về tận ngõ. Hay là mày đăng tin đi! Khéo có người biết á."
"Đôi lúc tao cũng chẳng hiểu nổi mày nưã Hoa à. Tao biết m* gì về thằng kia đâu mà đăng, chả lẻ kêu là ai biết hay gặp cậu bạn đi xe đạp đẩy xe đạp điện trên đường Lý Thái Tổ hôm 13 tháng 9 thì cho mình biết với hả? Trông có khác gì truy nã không?"
Cả hai đều thở dài một tiếng, đến khi đàn anh đến chơi thì thấy vậy liền hỏi
"Hai em ôn bài kiểu gì mà la làng bên dưới còn nghe vậy?"
"Thì đó anh, tại cái thằng kia nó ..Ưm ưm"
Lý Lý lao đến và lấy tay bụp cái miệng đang nói của Vĩ Hoa lại trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của đàn anh
"Ahaha không có gì đâu anh chỉ là nãy em gặp cái câu văn kia mà em thấy khó chịu nên nói với Vĩ Hoa và cả hai đều đồng tình nên có chút hăng máu ấy mà"
Sững sờ và đứng hình 5 giây là trạng thái của đàn anh Kim khi thấy cảnh tượng trước mắt. Tỉnh táo lại một chút rồi anh nhìn tổng quát lại căn phòng, đúng lúc tivi đang chiếu cảnh phim mà Vĩ Hoa bật nãy giờ mà quên coi.
  "Nhìn tao đến mức này, cẩn thận tao hôn cho ngã bây giờ"
Bất chợt khi cậu còn đang bụp miệng Vĩ Hoa thì nhỏ cắn tay cậu làm cậu thụt tay lại và suýt soa
"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, tới luôn đê anh ơi"
Lúc này cậu còn đang khó chịu vì tự nhiên bị cắn thì quay ra thấy ông anh lẫn nhỏ bạn hành động như kiểu hít lá đu đủ chỉ vì một câu thoại từ cái phim mà nhỏ bạn cậu đã cày đi cày lại không biết bao nhiêu lần. Tự nhiên nhỏ quay sang và nói rằng cậu mà thuộc nhóm G trong LGBT thì chắc chắn sẽ là một Tiểu mĩ thụ, không những thế, đàn anh còn công nhận câu nói ấy làm cậu thấy hơi khó chịu vì cậu nghĩ rằng khen con trai thì nên khen những câu như soái ca, đẹp troai, vv.. Nhưng đó là sau khi cậu phản kháng lại Vĩ Hoa bằng câu:
"Vâng, thưa người đẹp trai"
2 đứa liếc lườm xéo nhau rồi cười phá lên như lũ điên, ông anh ngồi kế bên cứ lặng im câm nín nhưng sau khi thấy bọn nó cười cũng thấy nhẹ đi phần nào. Tất nhiên cậu nói Vĩ Hoa đẹp trai là thật vì nhỏ có từng cosplay nhân vật nam và rất giống khuôn mẫu trong truyện ấy, nhỏ từng mời cậu đi cosplay cùng nhưng mà lại kêu cậu cos nhân vật nữ nên cậu lại giận không làm. Cuối cùng thì nhỏ đành chịu thua và cos cho cậu một nhân vật nam, là người yêu của nhân vật mà Vĩ Hoa cos. Trước ngày đi cả tuần lễ cậu đã xin mẹ cho đi chơi, sáng xin, trưa xin, chiều xin,... Sau 3 ngày ròng rã cậu cũng đã được đi. Tất nhiên là cậu không hề biết nhân vật cậu được cos là người yêu của nhân vật Vĩ Hoa nên đến đó cậu cứ nghĩ thầm trong lòng rằng nhân vật này chắc phải ghê gớm lắm khi mà cứ đi một đoạn với Vĩ Hoa thì sẽ có cả tá người con gái đến xin chụp ảnh cùng. Mà, chuyện đã qua nên cậu không tính nhắc, với lại ông anh kia không biết cả hai người đã đi fes như thế (thực ra là do cả hai trốn ổng) nên Vĩ Hoa đã liếc nhẹ nhàng với cậu như vậy. Sau khi học xong tầm bốn rưỡi chiều, cậu đi về cùng đàn anh, với con mắt không hề tầm thường của những người đu hê hê, Vĩ Hoa đã chào tạm biệt cả hai và hưng phấn khi thấy đàn anh khoác vai cậu bạn của mình. Trực giác và cảm nhận của Lý Lý bật liền công tắc vì thấy ớn lạnh phía sau lưng, một Vĩ Hoa ngàn quỷ bám trên người đang dùng đôi mắt của Chúa để tạo hoá nên câu chuyện tình đầy cảm xúc và nếu như không có mẹ Hoa ở đó, chắc chắn nhỏ sẽ che mắt và hét lên đầy sự phấn khích làm kinh động núi rừng và chắc chắn rằng tai cậu sẽ thủng màng nhĩ, nghĩ vậy cậu liền đẩy tay của đàn anh ra và đạp xe về.
Cậu phụ mẹ trông cửa hàng đến 11h đêm như thường lệ. Đóng cửa, sếp đồ lên kệ cho ngày mai, sắp nước vào tủ lạnh, rửa bát, bỏ đồ vào máy giặt, xong tất thảy những việc ấy cậu đi đánh răng rửa mặt, lên trên phòng của mình và soạn đồ cho buổi đi học ngày mai, tiện thể cần học cái nào gấp để trả bài thì cậu học trong một lúc. Nhưng kể từ lúc cậu gặp cậu trai kia, bài học càng ra rời tâm trí cậu, gần như những lúc cậu được thả lỏng cơ thể thì não cậu lập tức nhớ tới và tự tạo hình ảnh người kia, cậu tự tưởng tượng rằng cậu trai kia có khuôn mặt như nào, vóc dáng chắc phải cỡ tập gym thường xuyên thì mới đẩy được cả hai cái xe, rồi tính tình anh phải tốt đến mức nào mới giúp đỡ một người qua đường còn thể hiện thái độ cọc cằn lúc đó. Nhưng cậu cũng dần suy nghĩ ngược lại, anh liệu có quá tốt đến vậy ko, liệu anh có thực sự giúp hay là ảo giác tạm thời mà bộ não của cậu đã đánh lừa cậu để cậu có sức để dắt về, hoặc liệu anh giúp đỡ lúc đó mà để lấy cớ thủ tiêu cậu thì sao. Rồi lại cảm thấy bản thân đã quá xấu tính khi có người giúp đỡ như vậy nhưng ko thèm mời một chén trà để cám ơn mà lại đuổi người ta đi,... Tích tắc, đã 2h sáng, cậu đấu tranh tư tưởng quá nhiều và việc thức đêm nhưng không được chữ nào vào đầu khiến cậu cảm thấy bực dọc bản thân, quyết định phải lên giường đi ngủ luôn vì quá mất nhiều thời gian rồi.
Hôm sau cậu lại ngủ đến 11h trưa rồi lật đật chuẩn bị quần áo để đi học. Đến trường thì quả nhiên bị con bạn chọc.
"Tối hôm qua làm gì mà giờ mắt gấu trúc đây, chả lẽ.."Vĩ Hoa vừa nói vừa làm vẻ mặt hốt hoảng bụm miệng lại.
"Thưa mẹ con học bài"Lý Lý trả lời lại một cách đầy bực dọc nên Vĩ Hoa tưởng thật không chọc ghẹo bạn mình nữa.
Có vẻ ông trời cũng khá tốt khi cậu lại bị giáo viên kêu lên trả bài lúc ra chơi xong, cậu thuộc được kha khá vào lúc ấy và Vĩ Hoa hình như cũng quên mất lúc trưa hỏi gì nên chỉ chọc rằng may mắn đấy, không nhắc gì về vụ thâm quầng mắt của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro