sự ràng buộc bởi tơ hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trải qua 3 năm cấp ba đầy bình yên, Lý Lý dần dà trưởng thành hơn. Cậu bắt đầu ăn bận nhiều hơn, để nhiều style hơn. Từng để râu dài rậm hơn xíu nhưng mấy cô giám thị bắt cạo hoài, còn có lần làm lố lên thẳng phòng trà ngồi. Vĩ Hoa ngồi trong lớp lo lắng dùm thằng bạn mình nhưng sau khi thấy mặt nó tỉnh bơ thì lại cười khằng khặc, khá là mất giá đối với lũ con trai trong lớp nhưng chả sao tại nhỏ chẳng để ý ai trỏng. Kì thi tuyển sinh lên đại học, Lý Lý lại lao vào học tập vì thứ cậu mong muốn là làm sao để mẹ cậu, người phụ nữ đã chịu giày vò từ ông cha nát rượu và ly hôn, đến việc bươn chải kiếm tiền nuôi cậu từ hồi đầu cấp một sau khi sự việc ba cậu đi ngoại tình với một phụ nữ khác, chịu đả kích lớn nhưng chưa bao giờ than khóc trước mặt cậu. Bây giờ bà đã gần năm mươi do cưới sớm nhưng đẻ cậu lại khá muộn màng, tính bà khá dễ vì làm nghề dâu trăm họ, bán được hàng mỗi ngày từ đủ vốn chưa đủ ăn, đến thu nhập ổn định hàng tháng và có chút dư dả, nhưng chưa bao giờ bà nhẹ tay với cậu. Bởi cậu khác, dễ lơ là trong mọi việc, từng khiến bà đau đầu khi bán chai 0 độ với giá 1k chỉ vì nghĩ rằng nếu bán phá giá vậy vì càng ngày giá trị đồng tiền càng thấp xuống, từng tự tin quá mức hồi lớp 4 chỉ vì nghĩ rằng đã 3 năm liên tiếp được học sinh giỏi đứng top trường, để rồi rớt thẳng xuống trung bình thậm chí chẳng có nỗi bằng khen tiên tiến. Nên lên cấp 2 bà tìm hiểu rất kĩ các cách khiến cho cậu chú tâm học hành hơn. Đơn giản như việc hỏi han rằng cậu hôm nay học được gì, an ủi cậu khi cậu nhận con điểm không ưng ý, nhưng tất cả đều không quá 3phút, vì bà rất bận kiếm từng đồng tiền nhỏ nhoi cho cậu ăn học nên cậu không phàn nàn câu nào, thậm chí cậu còn rất hiểu chuyện khi biết ơn rằng mẹ cậu vẫn cố gắng thấu hiểu thứ cậu cần. Tuy như vậy nhưng cậu vẫn thấy bà mỗi lần xem chương trình truyền hình thường bỏ qua phần về đồng tính luyến ái, nên cậu cũng ngầm hiểu rằng mẹ cậu không thích dạng đó nên cũng không đả động gì đến.

  Gió thoáng qua, cậu cũng đã trúng tuyển trường đại học mơ ước của cậu, chi phí học vừa đủ, cậu sẵn sàng làm thêm vì hồi cấp 3 cũng từng làm dịch thuật cho một số web dịch truyện, có học cách làm hài lòng khách hàng từ mẹ và cách cười không gượng nhất với 2 giám khảo là nhỏ bạn và đàn anh.
  Với tình hình là trường có hơi xa(cụ thể 15 cây số đi từ nhà cậu) nên mẹ quyết định cho cậu sống tự lập. Nhỏ bạn Vĩ Hoa cũng vui vì khu cậu ở cũng gần chỗ nhỏ ở, nên có chuyện thì tức tốc gọi cảnh sát rồi đi qua nhà nhau nhanh nhất có thể."Nói chung là hoàn hảo",cậu tự nghĩ khi đang soạn đồ 1 cách nhanh chóng để tiếp tục phụ mẹ bán hàng. Do chưa bao giờ xa mẹ cậu như thế nên có đôi phần lo lắng, nhất là khi mẹ cậu chỉ có 1 mình 1 căn nhà kiêm luôn quán tạp hóa. Tuy nó không được to nhưng cũng khá cô đơn khi ở 1 mình.

  Sau khi kết ngày cậu thu xếp và kiểm tra lại toàn bộ để chắc chắn mẹ cậu không phải khổ khi phải đi đi về về vì cậu, cũng như bản thân cậu sẽ không phải đi lại lần nữa. Khu cậu ở là chỗ phòng trọ có 2 tầng, trông không khác lắm với ktx nhưng sẽ luật lệ thoáng hơn (chủ yếu không bị giới hạn giờ khi đi làm đêm). Cậu ở trên lầu 2 và ngay sát cái cầu thang đi xuống nên việc đem đồ đạc khá dễ dàng và nhanh chóng. Tạm biệt mẹ bằng một cái ôm và thơm, cậu lại tiếp tục dọn phòng. Khi đang xách xô nước nặng nề qua từng bậc cầu thang, không hiểu sao tự dưng cơ thể không còn cảm nhận được gì, bóng tối dần dần chiếm chọn giác quan cậu, tiếng xô nước rơi xuống trào ra lênh láng,sự ẩm ướt và khó chịu khi bị nằm xuống mặt đất toàn cát xen lẫn nước lau chùi. Nhưng có một thứ khác cậu để tâm, dáng người ấy, dáng người mà lâu rồi cậu mới cảm nhận lại...
Đột nhiên cậu tỉnh dậy bất ngờ, mở mắt to nhìn quanh. Phiu, phòng cậu, cậu nằm trên giường, vừa vu vơ nhìn và nhớ lại. Tuy hằng ngày vẫn luôn phụ mẹ rất nhiều việc khác nhau chưa bao giờ mệt mỏi đến mức ngất đi như thế, còn ở trước mặt một người lạ. Bỗng dưng cậu nhớ ra và đặt câu hỏi, ai là người đưa cậu lên phòng ? Bỗng dưng cánh cửa phòng chợt mở ra, Vĩ Hoa bước vào cùng với thau nước ấm lẫn khăn lau và liên tục nói chuyện với ai đó.
  "Cái đó em thấy nếu anh chịu khó đi làm người hầu cho... Ý dậy rồi à"
  Trước khi nói hết câu thì Hoa đã thấy cậu ngồi dậy. Cô đến đỡ cậu ngồi dậy còn không quên đá đểu cậu vài lời
  "Chu choa bạn tôi, mới lên đại học được ngay bưã đầu tiên đã ngất vào lòng người đẹp rồi. Có khi nào vài bữa nữa tao sẽ được đi dự đám cưới luôn không nhỉ"
  Chưa kịp định hình cậu thấy người con trai to lớn vừa đi vào đang nở nụ cười tươi rói đến mức đáng sợ, liền tái mét mặt và định ném gối thẳng vào mặt thằng cha đó và nhanh chóng đẩy ra khỏi phòng. Nhưng đã dừng ở mức ném gối vì tay cậu nhấc lên không nổi, cùng lúc ấy nhỏ bạn cậu thấy ánh mắt của cậu liền vội vàng giải thích cho, rằng anh ta không có ý xấu, và ảnh đã giúp đưa cậu lên phòng lúc cậu ngất đấy. Lúc này cậu mới giảm thái độ thù địch của mình xuống, mặc dù tay vẫn còn nắm chặt cái gối. Anh chàng kia vẫn còn đang cười nhưng bắt đầu gượng đi vì đã nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của cậu khi nãy, vẫn mở được miệng và hỏi vài câu qua loa rồi xin về. Cậu thấy bóng lưng đó dần đi khuất và tiếng cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng thì mới thả lỏng và nằm bẹp xuống giường. Vĩ Hoa kế bên lòng thắc mắc tại sao cậu lại mang thái độ thù địch như vậy nhưng không hỏi ngay mà chăm sóc cậu trước.

  Ting ting, điện thoại Vĩ Hoa reo lên. Đồ ăn cô đặt đã tới, Vĩ Hoa dặn Lý Lý nằm nghỉ chờ cô xíu cô xuống lấy đồ. Sau khi nhận đồ từ shipper cô đi lên phòng cậu. Bát cháo rất ngon nhưng Lý Lý lại không thích cháo nên vẻ mặt cậu tỏ ra khó chịu khi cô đưa từng muỗng đến bắt cậu ăn
  "Mở mồm ra nhanh! Bà đây như thế mà lại phải chăm cho thứ ế chồng trong khi chưa được đút cho bồ bà ăn nữa"
  "Ế chồng cái khỉ khô! Ông đây đi cưới vợ nhá" Lý Lý vừa nuốt xong muỗng cháo đã nhau nhảu cãi lại.
  "Cãi như thế này là khoẻ rồi nhỉ. Tốt, mai nhớ đi mua sắm với bà, còn phải cảm ơn cái anh kia nữa đấy. Người ta thấy hoạ đến giúp mà mày bày cái mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhớ xin lỗi đàng hoàng không thì tao dần mày tới khi mày chịu thì thôi"
  "Mày không thấy khuôn mặt giả tạo của hắn hả? Mà hắn giúp tao thiệt không đấy, tao thấy là người như hắn chỉ có đến sau rồi giả vờ giúp để tiếp cận lấy số mày thôi, coi trừng đấy" Lý Lý nói như vậy Vĩ Hoa chỉ biết thở dài.
  "Ảnh không có làm vậy đâu đừng phán xét người ta nữa" Vĩ Hoa cố gắng nói đỡ cho người lạ kia trong bất lực vì tính cố chấp của cậu.
  "Ờ ờ. Coi tạm là vậy đi, cũng cám ơn mày khi đã đến chăm sóc tao như vầy".
  "Không có gì! Nhớ mai xin lỗi người ta đàng hoàng dùm tao là được. Hazz, người rõ tốt lại dính phải thằng bạn nghiệp chướng này của tôi, ông trời có phải đã mù rồi không". Vĩ Hoa ca thán kế bên
  "Ờ ờ, được rồi. Mày cũng nên về nhà sớm đi, không khéo mệt mỏi mai khỏi đi tao được ngủ tới tối".
  Sau cuộc nói chuyện, Vĩ Hoa đi về và không quên dặn cậu bạn mình nhớ liên lạc nếu thấy không ổn, Lý Lý cũng ừm ờ cho cô nhanh về và cậu lại tiếp tục nằm nghỉ với căn nhà chưa dọn dẹp.

  Sáng hôm sau cậu mở mắt liền dọn phòng nốt từ hôm qua, vệ sinh cá nhân rồi phóng xe qua chỗ Vĩ Hoa.
  Đến nơi, cậu gọi điện cho cô chứ không lên hẳn phòng. Dựng xe và ngồi nghe tiếng nhạc ost từ bộ phim mà cô mới cài thành nhạc chuông vì quá yêu thích. Cái sở thích này của cô cậu đã quá quen rồi, đôi khi cậu cũng nghe thử và có lúc cũng thấy hay Liền hỏi cô tên bài, rằng cậu sẽ coi tăng view giúp cho.
  "Alo, chờ xíu tý tao xuống liền". Giọng nói cất lên từ điện thoại chưa được bao lâu thì lại cúp máy ngay lập tức. Cậu cũng đã quen cái nói ngắn gọn này của cô. Vì khu dân cư mà cô sống cũng khá là đông người nên lúc cậu đứng trong chỗ để xe dưới hầm cũng có kha khá những chiếc xe máy, xe điện của nhiều hãng khác nhau. Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên
  "Rồi nè mày, giờ đi thôi". Đó là Vĩ Hoa, khi cậu đang trong trạng thái bình thường thì bất ngờ nhìn thấy "người lạ" bữa đã "giúp cậu" theo góc nhìn của Vĩ Hoa. Tâm trạng cậu tuột dốc xuống đáy vực, đôi mắt lại một lần nữa sắc lẹm như muốn nhàu nát đối phương.
  "Lần trước chưa biết tên nhau nhỉ? Anh là Tú, Lý Khải Tú, còn em!". Anh chàng kia lên tiếng.
  "Người được anh cứu, cảm ơn, tên Lý Lý" cậu trả lời một cách hằn học với anh.
  "Vậy thì 2 đứa đi vui vẻ, anh đi trước có việc". Với việc cậu vẫn giữ thái độ như vậy thì anh cũng không mặt dày đứng lại.
  "Này, mày bị làm sao thế. Tốn công tao quá đó". Vĩ Hoa tức giận nói với Lý Lý sau khi tươi cười chào ảnh đi khuất.
  "Mày biết tao sẽ không thể ưa được thằng cha đó mà, rồi tại sao nó lại ở cùng mày, đừng nói mày đã dính bẫy của nó rồi nha"
  "Mày nói quá lắm rồi đấy Lý Lý, tao có ý tốt muốn mày đầu năm không thù không oán ai để dễ sống nơi xã hội khốc liệt này, tại sao lại khó đến vậy hả?" Vĩ Hoa thanh minh trong sự bực bội.
  "Thôi vậy, mày không muốn tao cũng không ép nữa". Vĩ Hoa chốt nhanh vấn đề và leo lên xe Lý Lý.
  "Nhanh đi mày, thời gian có hạn, không dư dả gì đâu". Vĩ Hoa hối liên tục.
  "Rồi cô nương". Nói xong Lý Lý gạt chống và bắt đầu di chuyển.
  "Đi đâu đây mày". Lý Lý vừa ra khỏi chỗ để xe liền hỏi ngay.
  "Quẹo phải đi thẳng, chờ xíu tao bật gu gồ tra, nãy kẻ mắt hơi lệch có gì đi kiếm chỗ đánh lại"
  "Má ơi tra nhanh dùm con đừng lệch chủ đề nữa, đã mù đường rồi còn gặp mày nữa". Lý Lý ca thán đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro