Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1


Buổi chiều , nắng vàng rực rỡ lại không oi bức . Trên mặt đất còn đọng vệt nước mát lạnh . Sông ngòi khô cạn cũng được lấp đầy sau một buổi sáng mưa to .

Đi trên bờ đê , tên tá điền cầm cái chiêng , vừa đi vừa gõ , vừa la vừa hét :” Loa loa loa loa , cả thôn lại nghe . Làng Cổ có ông bá hộ Hoàng , mừng được đứa con trai . Mời cả làng qua ăn vãn tịch . Loa loa loa loa ....”

Xì xào ~

“ Thằng Tèo đâu , mau , về ăn tiệc .”
“ Đi ăn tiệc chúng mày ơi .”
“ Mau , bà bá hộ sinh rồi . Có cơm ăn rồi .”

Thôn làng gọi nhau í ới . Túm năm tụm ba chạy tới làng Cổ .

Chờ đến chiều tối . Cả thôn linh đình như trẩy hội . Người lớn trẻ con đông đúc ngồi trên mặt đất bưng bát cơm mẻ nhưng ai nấy đều vui mừng ăn vội . Vì trong bát cơm vừa có rau lại vừa có thịt . Cho dù chỉ là miếng thịt lớn như hai ngón tay cái nhưng đối với dân đen vừa trải qua hạn hán thì đây chả khác nào là bữa tiệc lớn .

Mọi người ồn ào nhốn nháo đến gần đêm .

Đêm về khuya , trăng thanh gió mát . Đám tre xanh đầu làng rì rào đung đưa trong gió nhẹ . Mây trôi như bóng khói. 

Cả làng Cổ lúc này chỉ có tiếng dế kêu , tiếng cóc ọc ạch . Trong ngôi nhà kiểu tứ hợp viện ngói đỏ khang trang rộng rãi , bóng đêm âm thầm , có đứa bé quấn tã lót , đắp cái chăn mỏng nằm trong cũi trợn to mắt nhìn đỉnh màn chống muỗi , mãi không thể ngủ . 

Bởi vì cậu đâu phải một đứa trẻ bình thường .

Cậu chẳng phải người của thế giới này . Cậu đến từ tinh tế năm thứ ba ngàn tám trăm hai mươi tám , hi sinh trong cuộc chiến đấu với trùng tộc Estolell .  Vốn dĩ tưởng rằng linh hồn sau khi thoát xác sẽ có thể chạy trốn trở về tái tạo thân xác mới , nhưng bất hạnh thay , cậu bị hút vào lỗ đen thời không . Quay cuồng trong đó đến tận khi mở mắt ra , cậu đã ở giới này .

Tinh thần lực SA cấp mạnh mẽ cùng với kí sinh ở tinh thần lực sóng từ điển não đã trải qua một ngày cho cậu được nhiều thông tin cần thiết . Nơi này là mẫu tinh hệ Địa Cầu , nơi mà trong tương lai tinh tế , nó chỉ là một hành tinh chết với núi lửa phun trào cùng đất cằn khô cứng . Nhưng hiện tại , nó vẫn còn là quá khứ , thời điểm xa xưa loài người mới bắt đầu lập quốc xưng vương . Hiện tại , con người vẫn là hình thái đơn giản cơ bản nhất , yếu ớt nhất , vẫn cần thiết giao phối để duy trì nòi giống . Điều này đối với cậu mà nói , quả thật là cực gây tò mò . Phải biết , trong tinh tế tương lai . Loài người đã mạnh mẽ đến mức chỉ còn là người vô tính . Chỉ cần một giọt máu kết hợp với nhau , một sinh mệnh mới với DNA mạnh mẽ sẽ xuất hiện .

Cơ thể nhỏ yếu ớt khiến cho cậu cảm thấy thật sự không thoải mái . Thần kinh bắt đầu điên cuồng co rút bởi nó không đủ năng lượng để chứa đựng tinh thần lực cường đại của cậu . Bụng đói cồn cào khiến cậu không thể không cất lên tiếng khóc non nớt để tìm ăn ngay trong đêm.

Xào xạt ~

Động tĩnh phát ra từ phía giường lớn , màn phủ quanh giường được một đôi tay tách ra . Người phụ nữ mang khuôn mặt hiền từ chậm rãi đi tới bên nôi .

Bà cười bảo :” Cậu Vũ đói rồi , hay muốn hự hự .”

Vũ , đó là tên của cậu . Sáng tinh mơ cậu còn nghe mọi người nói về tên mình . Vốn dĩ là Hoàng Đáo Vũ , ý chỉ mưa tới . Sau , lão bá hộ là cha cậu phản đối , ông muốn sửa vì Hoàng Vũ vì nhà mình là dòng dõi hoàng gia , mà hoàng tộc thì chỉ có con cháu trực hệ sẽ kế ngôi vua hoặc được ban vương mới được phép đặt tên ba chữ . Ấy thế là cậu tên Hoàng Vũ .

Mà người phụ nữ hiền từ trước mắt này là mẹ cậu , bà cả Nguyễn Thị Tình . 

Quá khứ bà cả như thế nào thì cậu không biết , nhưng Vũ biết , trước cậu bà đã sinh hai đứa con gái . Sáng nay Vũ đã gặp qua . Cô cả Hoàng Mây năm nay hai mươi bốn đã gả chồng họ Nguyễn phú hộ trên huyện . Cô ba Hoàng Dịu , năm nay hai mươi mốt , gả chồng cho cậu Phú làng bên , cũng là con cái bá hộ giàu có .
Giây lát , bà cả tắc đầu vú mềm mại vào miệng cậu Vũ , ngăn trở tiếng khóc trong cơn đói của cậu . Vũ ra sức hút . Sữa mẹ hầu như chả có vị gì , nhưng nó lại dồi dào dinh dưỡng khiến cậu no bụng , đem đến cảm giác thoải mái cực kì .

Thân xác đứa trẻ khiến cậu cả Vũ giữ tỉnh táo không được lâu lắm , ăn hết sữa cả hai bên vú mẹ , cậu mới hài lòng thoả mãn mà ngủ say .

Bà cả nhìn con trai mà âu mà yếm, trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù , mong ước của bà giờ này rốt cục cũng đạt thành . Bà nhìn cậu cả mãi , nhìn cậu cau có lại híp mắt hưởng thụ , rõ là chẳng giống hai đứa con gái trước có vẻ mới sinh ngây ngốc . Đúng là đứa con trai có khác .  

Sớm , gà gáy báo sáng , ngoài trời lại đổ mưa lâm râm , không khí có chút lạnh lẽo . Bà cả ngồi trong phòng ăn canh gà hầm làm bữa sáng . Đang trong tháng ngày ở cữ nên bà chẳng ra ngoài , cửa phòng cũng đóng chặt ngừa gió lạnh lùa vào .

Chợt , như nghĩ đến cái gì , bà ngó cậu cả đang nằm bên mở to mắt trừng trần nhà , lại hướng ra cửa gọi : “ Con Mùi đâu , con Mùi .”

Ngoài cửa vang lên tiếng con Mùi đáp cùng tiếng chân chạy vội : “ Dạ , bà cả gọi con .”

“ Vào bà biểu cái coi .”

Con Mùi chạy tới cửa , chỉ dám hé nhẹ cửa kép , lách người vào , cũng chả dám lại gần giường .

“ Dạ thưa bà , bà biểu gì con ạ ?”

“ Mày gọi thêm mấy đứa đi ra trại dê , kiếm con dê cái nào béo tốt có sữa , vắt một nồi về nấu nóng để bà cho cậu cả uống .”

Con Mùi chả hiểu ra sao gãi đầu : “ Bà không cho cậu cả bú sữa bà ạ ?”

Bà cả lườm nó một cái , bảo : “ Cha mày , cậu mày là con trai , ăn nhiều . Mày nghe lời chạy nhanh làm việc , không thì bà tống cổ mày xuống nhà dưới .”

Con Mùi sợ hãi vội thưa : “ Dạ thưa bà , con biết sai ạ . Con xin bà tha lỗi . Bà đừng đuổi con xuống nhà dưới . Bây giờ con đi kiếm sữa cho cậu cả ngay ạ .”
Nói xong , liền nhanh chóng ra khỏi phòng , sợ chỉ chậm chút thôi là bà cả đổi ý . Giỡn chứ , cả cái thôn này ai không biết , được làm con hầu nhà ông bá hộ là sướng nhất cái vùng này , tiền lương không chỉ cao , lâu lâu còn được ăn một bữa cơm thịt .

Chờ mưa tạnh , nắng lên , trời rực rỡ một màu vàng ươm . Hiện giờ đang là tháng sáu , đúng vào thời tiết nóng nhất năm . Nhiệt độ dần dần thay đổi . Cửa phòng bà cả cũng từng cái , từng cái mở tung ra , nhưng lại thả rèm vải lụa lỗ để tránh gió độc lọt vào . Con Mùi bê một bát sữa nóng tiến vào .

“ Thưa bà , sữa của cậu nấu xong rồi ạ .”

“ Để trên bàn ấy . Lấy cái quạt lại quạt cho bà .” Bà cả bảo , một tay khác cũng vén lên yếm , cho cậu cả Vũ ăn sáng .

Vũ trợn to mắt mà nhìn , mặc dù tinh thần lực mạnh mẽ nhưng cậu cũng lại chẳng dám dùng ra . Sợ giống như hôm qua , dùng rồi liền mệt mỏi cả đầu đau nhức . Dù sao thân thể giờ của cậu chịu không nổi sức mạnh ấy . Vậy nên giờ trước mắt cậu là một mảnh mờ nhạt nửa trắng nửa đen , có chỗ xam xám không rõ sắc nét .

“ Vâng ạ .” Con Mùi đáp lời

Rèm lần nữa được vén lên , bước vào là người đàn ông trung niên béo trắng , trên người đeo vàng treo bạc , áo gấm lụa là . Ấy , đó là ông bá hộ , cha cậu cả Vũ . Ông bá hộ vui vẻ mà bước vào , hai gò thịt má trên mặt đỏ hồng , miệng cười híp mắt một bộ vui sướng lắm . Đương nhiên rồi , ông vừa được như ước nguyện , có con trai đầu lòng mà lị. 

“ Bà nó ăn sáng chưa ?” Ông bá hộ tiến vào ngồi bên giường , mắt nhìn con trai trong ngực bà cả nói .

“ Ăn rồi . Ông nó ăn chưa ? Nay ngày mười lăm , không thu tô à ?” Bà cả đáp
“ Thu cái gì ? Tô tiếc sao bằng cậu quý tử kim tôn ngọc quý nhà này . Lão tăng chùa Phúc nọ chẳng phải bảo làm thiện sao ? Hạn hán hai năm , mất mùa đói kém , tôi bảo sang năm lại thu . Năm nay miễn . Làm sự tích đức cho cậu cả .”

“ Nói cũng phải . Mấy thứ ấy sao bằng cậu quý tử nhà này .”

Cậu cả Hoàng Vũ nghe cha mẹ nói chuyện hoà thuận , cũng không để ý , chăm chỉ ăn sáng . Sau , lại cảm giác như hút không ra sữa , cậu thử lại mấy lần . Xác định thật sự không có sữa , liền cựa người há miệng , a a khóc lên .

“ Ây gu , còn sữa của cậu đây cậu quý tử .”

Bà cả cười cười , bê bát sữa dê bên cạnh lên cẩn thận thử nhiệt rồi múc từng thìa cho con .

“ Chà chà , sức ăn lớn nha .” Ông bá hộ hiếm lạ mà nhìn , bảo .

“ Con trai sao , ăn nhiều mau lớn .”

“ Chứ gì nữa , con của ông đây , thiếu cái gì chứ thề không thiếu tiền thiếu ăn . Gia tài nhà này đủ cậu cả ăn ba đời chả hết .”

“ Hừ , cũng chả biết có chờ đến cậu cả lớn không ? Hay chưa lớn đã chia cho nào đó người làm của hồi môn .”

Ông bá hộ mặt đỏ , thì thào : “ Aizzz, nhắc đến mấy cái ngữ ấy mà đau đầu .”

“ Thế ai bắt ông rước chi cho nhiều .” Bà cả càng nghĩ càng giận . Rõ là ngày xưa thề thốt rằng ông chỉ có bà . Mới có mấy năm , bà ba bà bốn đều rước trở về .

Ông bá hộ tự biết mình có sai , cười hoà : “ Mấy cái ngữ ấy bà nhắc làm gì ? Kệ chúng nó . Chẳng phải tôi tống cổ hết xuống nhà dưới rồi sao ? Bà cũng biết tại sao có mấy ngữ ấy mà . Nham hiểm xảo trá , kênh kiệu tham lam, đều là chút thủ đoạn . Nếu không phải đối phương áp bức , tôi sao lại thế này .” Càng nói , ông bá Uẩn càng cảm thấy mình oan . Rõ ràng ông chỉ có mỗi bà cả , đám ngữ kia lại lợi dụng gia thế chức quyền ép ông . Dù mang dòng dõi hoàng gia thì cũng chịu buộc . Ai bảo ông chỉ là cái con vợ lẽ , trời cao hoàng đế xa , ông có thể là một bá thôn này lại không thể đắn đo thôn khác . Mặc dù trên phủ có người , nhưng đối phương ở tại trấn  huyện ,ông muốn đi tìm giúp cũng không khả năng . Chỉ có đành nhẫn nhục phụ trọng , cắn răng chờ trả thù . Càng nghĩ càng thấy tức và ức .

Chỉ tội Tình của ông , bà cả của ông uất ức ông cũng không thể giúp được . Là ông vô dụng .

Ngơi chút phục hồi tinh thần, ông lại nói :” Thôi , tôi xin lỗi . Bà đừng tức giận , đang trong cữ mà . Đừng giận nữa được không ? Coi như nuôi mấy cái nha hoàn đẻ hộ sao vậy ? ”

Bà cả hừ hừ . Bà không hề hay biết trong ngực đứa con nhỏ đang ăn sữa ngon đến thoải mái bay lên cũng đang hóng hai người gà cả còn bày đặt giận dỗi ghen tung . Mặc dù không hiểu lắm nhưng cậu đoán chắc trăm phần trăm cha cậu còn có vợ khác , mà còn nhiều là khác , nếu không ' mấy cái ngữ ' cái câu này làm sao giải thích ra .

" Hừ , cũng may là quý từ ra từ bụng tôi . Chứ ra từ đám ấy . Muốn nhảy lên trời cao ." Qua hồi lâu bà mới biểu .

Ông bá Uẩn cười hoà bảo :" Phải , phải . Bà cả thiện lương thông minh quá . Đúng là bà cả của tôi có khác ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro