Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Nháy mắt cái đã là đầu tháng chạp , gần ăn tết . Cậu cả Hoàng Vũ ăn mặc một thân áo quần áo bông từ vải gấm , đầu đội xù xù lông mũ hổ ngồi trong lòng ông bá hộ xem ông chỉ huy thằng hầu con ở phát gạo lãnh tiền tiêu vặt cuối cùng của năm .

Từ nửa năm trước cậu Vũ sinh ra , mưa thuận gió hoà , cả cái thôn Hoàng đều tươi mới cả lên , đất đai no đủ , ao sâu sông dài nước chảy thản nhiên . Ai cũng kêu ông bà bá hộ có phúc , sinh được cậu quý tử thần tiên . Mà chùa Phúc Lễ cũng theo đó nổi tiếng .

“ Ông ơi , ông ơi , chuyện tốt ông ơi .”
Tiếng gọi vội vàng từ cổng trước truyền đến .
Ông bá hộ đánh đánh tửu thuốc lào , cao giọng nhìn ngoài cửa bảo :” Đứa nào đấy , la la hét hét còn ra thể thống gì ?”

Chạy tiến vào là lão Quý , lão theo hầu ông bá hộ từ khi ông còn nhỏ . Lão Quý ở cái nhà này có thể coi như quản gia bởi lão được ông bá Uẩn tin cậy lắm , giao cho việc phát lương mỗi tháng cho bọn hầu , còn cả việc thu tô thu thuế , ngay cả việc phát lương thu phu ông bá Uẩn cũng giao cho lão luôn . Nhưng là hai năm nay hạn hán , ông bá Uẩn nghe thầy tăng bảo nên muốn tự tay làm tất tần tật , thế mới đến lượt lão Quý cả ngày ăn không ngồi rồi , chán muốn chết .
Nay có chuyện vui , lão Quý biết cơ hội phục chức của mình tới rồi nên chạy nhanh tiến vào báo .

“ Bẩm ông , thưa ông , trên huyện có người xuống báo tin vui . Năm nay cậu cả cậu hai nhà ông thiên Hữu đỗ Võ Trạng Nguyên cùng Đồng tam giáp khôi đỉnh, được phái đến huyện ta làm quan Trấn thủ và phủ doãn ạ . Bà cả lớn cho người về bẩm , mời ông lên huyện ăn tết tế tổ tiên ạ .”

Ông bá hộ vừa nghe , kích động hô ba câu :” Tốt , tốt , tốt .” Xong , ông bế lên cậu cả trong lòng , cười sung sướng :” Trời giúp nhà ta rồi hahahaha . Cậu cả của ông thật may mắn , thật may mắn .”

Vũ thấy cha cười như thế , biết có chuyện vui , cũng đi theo cười để lộ ra hai hàng lợi non hồng xinh xắn .

Ông bá Uẩn vui như thế , tắc có nguyên do của nó cả . Nói lên nói xuống , cũng đến nói tới nhà ông thiên Hữu .
Ông thiên Hữu tên đầy đủ là Hoàng Hữu . Trước là quan trên huyện Minh Tơn , nhưng bởi vì một lần tai nạn , què mất một chân nên bất kham giữ chức , bị triều đình dùng một trăm sào ruộng thu hồi . Trở thành trên huyện một ông thiên hộ , tay nắm một ngàn cái binh lính . Sau khi ông thiên Hữu mất chức , đám quan lại trên huyện bắt đầu đày đè ông cùng ông bá Uẩn , muốn gả con gái vào nhà họ Hoàng , đẻ đứa cháu ngoại trai mang dòng máu hoàng tộc lấy làm vinh .
Ấy thế là ba bà bốn cô ầm ầm nối đuôi không dứt tiến vào nhà ông bá hộ cùng ông thiên hộ . Hai ông tức lắm mà có làm gì được đâu . Rồi phải nhẫn nhục chịu đựng . Nhà ông bá Uẩn còn may ra , chưa xảy ra chuyện lớn . Đám bà ba bà tư chỉ dám hạ thuốc ông , mà ông thiên Hữu thì thảm hơn . Năm đứa con trai con bà cả bị hại chết ba đứa , hai đứa lớn là cậu cả và cậu hai lên phủ vào ở nhờ dòng chính vương phủ nên may mắn thoát chết .

Dòng chính vương gia vương phủ biết tin , cũng sai người đi xuống cảnh cáo , trả thù cho hai ông . Nhưng trời cao hoàng đế xa , người của vương phủ vừa đi , hai ông cũng bị đám kia trả thù lại . Cơ bản là vô pháp phản kháng .
Nay thì tốt rồi , cháu ông lên làm huyện Trấn thủ , làm Phủ doãn , quân nhiều , có căn cơ dựa vào . Các ông không cần nhẫn nhục chịu đựng nữa .

Cậu cả nhà ông thiên Hữu tên Hoàng Phẩm , năm nay có hai mươi lăm , cưới mợ Vũ Thị Lan , sinh một thằng cu . Năm trước vừa thi đỗ thi Hội nhị giáp . Năm nay liền thi đỗ Võ Trạng Nguyên , vừa nhìn liền biết tiền đồ vô lượng a .
Cậu hai Hoàng Đôn , năm nay hai mươi , cưới mợ Đỗ Quỳnh , hiện tại đã là Đồng tam giáp không đỉnh , coi như được Trạng tam giáp , cũng là cái tiền đồ .

Trấn thủ tuy là quan nhỏ nhưng tay nắm binh lực , quản lí quân đội cả một huyện mà Phủ doãn thì tương đương huyện nha , xử lí các vụ kiện cáo , giám sát thu lương bổng . Tại huyện nhỏ có thể coi như là ông vua ông tướng . Tay nắm quyền sinh sát dân đen .

Tin tức một truyền xuống , có người vui , cũng có người buồn . Ví như bà hai , bà ba cùng bà tư . Vừa nghe tin thì mặt tối sầm suýt ngất . Mấy bà đều biết chính mình đã làm ông bá Uẩn ghét cay ghét đắng , vốn tưởng cậy nhờ nhà mẹ đẻ là an ổn . Nhưng nay , ông bá hộ cũng có cái cậy vào , các bà giờ chỉ chờ bị tính sổ đi thôi .

“ Bà ơi , giờ ta tính sao đây ?” Mấy mụ hầu theo bà hai từ nhà mẹ đẻ tới cũng lo chổng vó .

Bà hai cố trấn tĩnh , bảo :” Sợ cái gì . Chỉ là cái Trấn thủ thôi sao . Không sợ .”
Tuy nói thế , nhưng hai chân run run của bà đã phản bội lại bà .
Mấy mụ hầu cũng chả dám đáp , mắt liếc ngang liếc dọc suy nghĩ trốn khỏi nhà ông bá hộ chạy thật xa để tránh bị liên lụy . Nhưng khế bán thân mụ còn trong tay bà hai , không biết nên lấy lại kiểu gì mới ổn .

Đồng tình trạng này còn có bà ba cùng bà tư .
Bà ba thì chỉ khóc , ai khuyên cũng chả khuyên nổi .

" Lần này thì chết thật rồi vú nó ơi.  Năm xưa mình làm ác , cha tôi ổng hiếp bóc ông bá , nay cháu ông bá làm quan . Nhà tôi chết chắc rồi . Cả cái nhà này ai chẳng biết ông bá là kẻ ghi thù tàn nhẫn ."

Mà bà tư thì trực tiếp ngất qua đi , trước khi ngất còn mắng đứa con gái út , hận nó không phải đứa con trai để giữ gìn bà .

Hai mươi bảy tháng Chạp , một nhà ba người cùng mấy thằng hầu con ở cưỡi xe bò lên huyện . Thời bây giờ ngựa quý hiếm , chỉ có quan sai cùng binh lính đánh giặc mới được cưỡi. Từ nhà đến trấn huyện đi bộ kiểu gì cũng mất nửa ngày , nhưng ngồi xe bò chỉ mất coa ba tiếng đồng hồ mà thôi . Trong nhà trên dưới đèu giao cho lão Quý nhìn chằm chằm . Đứa nào dám trộm cắp , đánh chết mới thôi , không phận sự dám mò lên nhà trên liền vu cái tội cho trầm lồng heo trôi sông . Bà hai ba tư gì đó không cần quản , chết thì coi như bệnh chết , không phận sự với ông . Dù sao mấy đứa con gái cũng đã gả hết , còn có đứa gái út năm nay cũng mười tám , chờ tìm người phù hợp , cho mấy mẩu ruộng làm của hồi môn rồi gả quách đi cho đỡ ngứa mắt ông.
Vốn dĩ lúc đầu ông thấy còn thương , dù sao cũng là cốt nhục của ông . Nhưng sau , ông bá hộ thấy tính tình đám con lẽ ấy giống hệt mẹ nó chả khác gì . Thế là ông đã ghét mẹ , ông ghét cả con . Cái thứ cốt nhục do bị tính kế mà đến , người ta bảo con nhà tông không giống lông cũng giống cánh , ấy thế mà đám con này , chưa nói đến chuyện là con gái , hình dáng lớn lên ngay cả cái lông nách cũng chả giống ông , cùng mẹ chúng nó không hai dạng, ông ghét , ông chê , ông lại chả thèm . Mà nay ông được thằng cu như ý , ông lại chả hiếm lạ đám ngữ ấy .
Xe bò đong đa đong đưa chạy , cậu cả Vũ nằm trong lòng cha đong đa đong đưa ngủ hô hô. Miệng hơi hơi hé ra , thổi một quả bong bóng lớn , vỡ toạc . Lại thổi cái khác . Lặp đi lặp lại mấy tiếng đồng hồ . Đợi tiến vào huyện thành Vũ liền tỉnh táo .

Cậu đánh cái ngáp thật to , tai hơi giật giật , nghe nghe .

“ Ông ơi ông mua bánh đa đi ông ơi, bánh đa nhắm rượu là nhứt ông ơi .”

“ Sắp tết mua thịt lợn gói bánh bà ơi . Thịt mới mổ tươi ngon lắm luôn ạ .”

“ Ông bà mua tranh chữ đi . Thầy đồ viết tranh chữ đẹp lắm các ông các bà ơi .”

Huyện thành có khác , ồn ào huyên áo tấp nập hơn ở thôn .

Bên tai ầm ĩ tiếng người qua lại rao hàng quán .

Ôi thật thần kì .

Vũ rướn cổ, muốn trông ra ngoài . Nhưng cổ yếu quá , thân yếu quá , chả làm ăn gì được cả .

Mà hành động của cậu lại chọc ông bà bá hộ chú ý .

“ Xem xem , cậu khó chịu kìa bà nó . Bế cậu dậy thay tư thế cho cậu đi .” Ông bá hộ bảo .

“ Không khó chịu , năm tháng lớn , có biết rõ gì đâu .” Bà cả nói thế , nhưng vẫn xốc dậy Vũ , cho cậu tập ngồi sớm cho cứng xương .

“ Năm nay cậu lần đầu lên huyện , chắc bị sợ . Bên ngoài ồn quá mà .” Ông bá Uẩn  thấy cậu cứ nhìn ra ngoài , tấm tắc , mới tý tuổi đã giỏi hóng chuyện lắm cơ.

“ Trong thôn bình yên quá mà . Cậu còn nhỏ , hứng thú cũng thế .”

Bà cả dịch lại áo lông cùng mũ cho con trai . Bọn họ sắp đến nơi , không thể mất mặt được . Phải gọi gàng tử tế mới tốt .

Loáng cái thì xe bò dừng lại , thằng hầu kéo dây , hô “ hưu hưu “ hai tiếng , xe mới dừng hẳn .

Ông bá hộ bê cái bụng béo oai phong hùng dũng mà nhảy xuống dưới ,áo bông lụa bay lên phát ra âm thanh phần phật, lại quay lại , bảo bà cả :” Bà nó đưa cậu cho tôi bế . “ Sau , ông hét thằng hầu : “ Bản , lấy cái ghế cho bà xuống xe . Mau lên . Lề mà lề mề .”

Vũ mở to mắt nhìn trời , nắng vàng ươm . Cậu được truyền từ tay má sang tay cha , sau đó đã sơ sơ thấy được cảnh xung quanh.  Người người đông đúc qua lại , có mấy bà cô dừng lại nhìn chằm chằm nhà họ bàn tán .

Bà cả vừa xuống xe bò , phía sau vang lên tiếng nói :” Bẩm ông bà , ông có phải ông bá Uẩn không ạ ?”

Nghe gọi mình , ông bá hộ xoay người bảo :” Phải rồi .”
Tên kia mừng rơn , nói :” Bẩm ông bà , ông thiên hộ nhà con mong ông bà đã lâu . Sáng sớm đã bảo con ra cổng ngóng ông bà . May quá , ông bà tới rồi . Xin ông bà theo con vào gặp ông con ạ . “

“ Hảiiiii , làm tưởng gì .” Ông bá Uẩn ngân một câu , lại bảo tiếp :” Cho mấy người dắt hầu nhà ông xuống nhà dưới , cũng xếp cho chúng nó nghỉ ngơi để buổi chiều chúng nó còn hầu ông bà .”

“ Dạ bẩm , xin ông chớ lo ạ .” Thằng hầu chắp tay cúi người : “ Xin ông đi theo con ạ .”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro