● CHAPTER 2 ●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         CHAPTER 2
      Tối hôm đó , Yêu Hồ yên vị trên chiếc nệm êm ái . Y nhắm thật chặt mắt , cố gắng mơ những giấc mơ thật đẹp nhưng.... Khi y nhắm mắt , cái hình ảnh ấy lại hiện ra . Cái bóng hình tàn nhẫn đã dày vò y suốt hơn 2 năm qua - Đại Thiên Cẩu .  Y thấy người đó , chình là người đó , nhìn y.... nhưng là với cặp mắt vô cùng lạnh nhạt và băng lạnh . Y càng giơ tay lên với lấy hình bóng ấy thì nó lại càng lùi xa hơn và... tan biến . Y ngồi khuỵu xuống và... thật may , nó chỉ là một giấc mơ . Y mở rộng con mắt lờ đờ , còn mơ màng của mình nhìn xung quanh , định hình lại mọi thứ . Đây là căn phòng của y . Y quay sang bên kia , người đó đã về và đã say giấc rồi . Y ngắm nhìn người đối diện , không chớp mắt . Từng đường nét trên khuôn mặt , từng chút , từng chút đều được y nhìn chăm chú , kĩ càng .
Một vài sợi tóc rơi xuống khuôn mặt kia , y vô thức giơ tay chực gạt sợi tóc nhưng rồi lại thu tay . Y ngồi dậy , nhìn ra phía cửa sổ . Những cánh hoa đào bay theo gió . Y đứng lên , mặc áo ấm rồi mở cửa
 ra ngoài sân ...
      Y tới chiếc bàn trà , ngồi xuống , nhớ lại cái ngày mà y đơn phương Đại Thiên Cẩu , ngày mà y biết là sai lầm nhưng không thể xóa bỏ .
       Ngày hôm ấy , Yêu Hồ cùng với Đại Thiên Cẩu 5 hột cùng đi đánh thủy quái với Aba Seimei . Yêu Hồ đã 5 hột nên xử lí rất tốt . Một mình y quạt cho thủy quái tan tành mây khói . Một SSR như Đại Thiên Cẩu cũng không cần động tay , chỉ đứng nhìn . Còn về phần Seimei thì tất hài lòng a . Đến lúc thủy quái tàn tạ , y mới lao tới , dứt điểm nó . Bỗng nhiên con bạch tuộc chết tiệt thu xúc tu lại , chực phun chất độc ra . Seimei thấy thế liền tạo kết giới . Tuy vậy , mọi người vẫn bị dính 1 ít ( trừ Cẩu vì ổng bít bay ) . Riêng Yêu Hồ thì khác . Vì đang trong tư thế lao tới nên y hứng trọn cái chất đen xì của con mực . Cái thứ chết tiệt ấy chảy vào mắt y , chua xót làm y không thể mở mắt ra nổi . Chúng còn thấm vào da thịt , như axit , ăn mòn cơ thể y . Y đau đớn nhg ko thể khóc nổi . Y từ từ rơi tự do trên không trung . Lúc ấy , y vẫn bình thản , trong đầu sẵn sàng chào tạm biệt cuộc đời . Bỗng nhiên , Yêu Hồ có cảm giác được đỡ bởi một thứ gì đó rất ấm áp . Y lấy tay áo lâu mắt , ngước nhìn lên thì thấy Đại Thiên Cẩu đang bế mình từ từ hạ xuống mặt đất ( riêng con bạch tuộc kia thì bị một chiêu Vũ Nhận Bạo Phong của Đại Thiên Cẩu diệt rùi TvT ) . Y nhìn lên Đại Thiên Cẩu một lúc . Chưa bao giờ y được ngắm Đại Thiên Cẩu gần và chi tiết như thế . Tim y đập lệch một nhịp . Y đang chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ thì nghe thấy tiếng của Seimei :
 - A Tể ! Con không sao chứ ?!!!
       Nhìn y bây giờ thật sự rất thảm a . Đôi mắt đỏ ngàu vẫn dính cái chất đen nhày nhụa ; cơ thể thì toàn màu đỏ của máu . Dáng vẻ này khiến ai cũng phải thương xót , đau lòng . Y nhìn Seimei , cười khổ :
 - Aba yên tâm . Con không sao đâu . Mà Huỳnh Thảo( Hotarugusa ) có làm sao không ạ . Thì ra lúc đó , y có thể tránh được nhưng vì đỡ cho Huỳnh Thảo nên mới thành ra thế này . Huỳnh Thảo chạy ra , khóc :
 - Xin lỗi A Tể ! Xin lỗi ! Vì ta mà ngươi mới thành ra như thế này !
        Đúng là bộ dạng của y bây giờ thật  thảm a . Không biết các cô nương xinh đẹp thấy y như này có cười nhạo y không nữa . Nhưng mà bây giờ , y lại chú ý tới một thứ khác . Ánh mắt của Đại Thiên Cẩu nhìn y với vẻ lo lắng . Y chợt nhận ra , mình vẫn đang trong vòng tay của Đại Thiên Cẩu . Y mỉm cười mãn nguyện rồi ngất lịm đi .
         Yêu Hồ mở mắt , nhìn khắp căn phòng với cặp mắt còn hơi đỏ . Đây là phòng y . Xung quanh , mọi người đều tụ tập lại . Thấy y tỉnh , họ thở phào nhẹ nhõm . Huỳnh Thảo rưng rưng nước mắt :
 - A Tể ! May mà ngươi không sao ! Thật tốt !
          Yêu Hồ nở nụ cười an ủi . Sau khi thăm hỏi rồi trị liệu và bị Aba Seimei gầm cho một trận , mọi người tạm biệt y rồi đi về . Lúc ấy , y mới để ý . Trong phòng lúc này chỉ còn mỗi y và Đại Thiên Cẩu . Hắn ( xưng vậy cho dễ chứ không có ý chửi ) lúc này mới nhìn Yêu Hồ , từ từ ngồi xuống , lau mồ hôi trên trán y. Y bây giờ như một bức tượng đá vậy- đứng hình mất 5s. Cái sự ôn nhu này là sao đây? Bộ hôm nay Đại Thiên Cẩu bị đập đầu vào đá hay gì? Yêu Hồ cái biểu cảm lạ lùng ( loz☺) ấy, liền nằm im, ngoan ngoãn để mặc Đại Thiên Cẩu muốn làm gì y thì làm. Đại Thiên Cẩu chăm sóc y rất cẩn thận , ân cần. Đầu óc Yêu hồ bây giwof chẳng có gì ngoài hình ảnh của người đang chăm sóc y . Một lần nữa , trái tim của Yêu Hồ lại đập lệch nhịp nữa rồi a ....
  END CHAPTER 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro