●Chapter 3●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                        ●Chapter 3●

Kết thúc hồi tưởng , Yêu Hồ nhẹ nhàng nâng chén trà lên miệng. Y nhấp ngụm trà một cách từ tốn. Y biết rằng , một kẻ như y- một kẻ chỉ đam mê tửu sắc, ngày ngày đi tán tỉnh các cô gái nhà lành, lại không hề biết một chút gì về cái gọi là nghệ thuật và âm nhạc, một kẻ lạc lối, sa đọa ( chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa=_=) sẽ chẳng bao giờ sánh được với Đại Thiên Cẩu băng lãnh , thanh tịnh. Yêu Hồ cũng biết rằng Đại Thiên Cẩu vốn cũng chẳng ưa gì y. Ngắm nhìn cảnh trăng, y ngồi trên 1 cành cây hoa anh đào, nhẹ nhàng rút ra một chiếc sáo ngọc được cất cẩn thận ở thắt lưng.
Yêu Hồ đưa cây sáo lên cánh môi mỏng mềm, nhắm mắt lại và bắt đầu thổi. Những âm thanh du dương,nhẹ nhàng đi vào lòng người cứ từ từ xuất hiện...

   Đại Thiên Cẩu đang say giấc, nghe tiếng sáo liền tỉnh mộng. Hắn ra mặc áo khoác, mở cửa thật nhẹ nhàng rồi bước ra ngoài. Khúc sáo"Vọng Nguyệt"
ấy có thanh âm thật ấm áp,mang cho người ta cảm giác thật thanh thản và yên bình. Nhưng đâu đó trong thanh âm ấy vẫn có sự tồn tại của một chút gì đó rất bi thương. Đại Thiên Cẩu là một "Thần Sáo" nên có thể dễ dàng nhận ra điều đó. Hắn đảo con ngươi hổ phách một vòng rồi dừng lại tại cây anh đào. Hắn có nhìn kĩ hơn chút nữa... Đó là Yêu Hồ. Đại Thiên Cẩu dường như rất bất ngờ về điều này. Một kẻ trăng hoa như Yêu Hồ sao vó thể thổi được ra những thanh âm này.
-----------------------------------------------------------
    Chắc là mình nhìn lầm- Đại Thiên Cẩu vẫn đang phải lí giải cái "hiện tượng lạ lone" này. Kẻ như Yêu Hồ mà lại có thể tạo ra những thanh âm thanh thoát, ấm áp, đi vào lòng người như thế này sao??!!!
    Mải chìm đắm trong cái suy nghĩ ấy, tiếng sáo cao vút ngân lên như làm thức tỉnh cái con người đang đứng chôn chân tại khu vườn đẫm sương đêm và bao trùm bởi cánh hoa anh đào. Đây chính là đoạn cao trào nhất của "Vọng Nguyệt". Lúc này Đại Thiên Cẩu mới từ từ rút cây sáo ngọc tuyệt mĩ của mình ra, đưa lên miệng và thổi.
  
    Hai thanh âm lúc trầm lúc bổng, từ bi thương tới ngọt ngào hòa quyện với nhau tạo lên một bạn hòa tấu tuyệt vời dưới ánh trăng huyền ảo thơ mộng. Một nơi là đóa bồ công anh mỏng manh có thể bị thổi bay bất kì lúc nào nhưng vẫn hiên ngang trước gió . Một nơi là bông hoa hải đường tuyệt đẹp nhưng cũng thật tuyệt tình. Hai bông hoa này thật sự là đẹp. Một khung cảnh nhuốm màu hồng và những giọt sương đêm... Đêm dài...
( Giải thích :
- Hoa bồ công anh tượng trưng cho vẻ đẹp nhưng với tâm hồn chất chứa những bi thương, sầu thảm. Ở đây ý chỉ Yêu Hồ. "Bị gió thổi bay" là ý chỉ Yêu Hồ dù biết sẽ đau, sẽ tổn thương nhưng vẫn dành trọn tình cảm cho Đại Thiên Cẩu " hiên ngang trước gió".
- Hoa hải đường tượng trưng cho vẻ đẹp nhưng lại lạnh lùng, tuyệt tình và vô cảm. Đây một phần nói về con người Đại Thiên Cẩu, một phần nói về thái độ tuyệt tình tuyệt tâm của hắn với Yêu Hồ. )

     Sau khi khúc "Vọng Nguyệt" kết thúc,  Yêu Hồ liền chợt nhận ra sự xuất hiện của một nhân tố khác trong bản độc tấu của y. Y quay ngoắt người lại để tìm người kia. Vừa quay ra sau, y liền chạm mặt với Đại Thiên Cẩu .
Một thân ảnh tuyệt đẹp với đôi cánh đen huyền, sắc nhọn đang đối mặt trực diện với y. Khuôn mặt tuyệt mĩ này , khuôn mặt băng lãnh này đã hiện hữu trong tâm trí Yêu Hồ, dày vò y suốt hơn 2 năm ròng. Yêu Hồ lúc này chỉ mong có thể chạm vào khuôn mặt ấy một khắc, chỉ một khắc thôi, nhưng bản thân y cũng biết rằng điều ấy là bất khả thi. Y lặng lẽ nhìn hắn với một đôi mắt đượm buồn, bi thương. Khi nhìn thấy ánh mắt ấy, trong tâm trí của Đại Thiên Cẩu xuất hiện một chút sự thương xót. Nhưng rồihắn liền gạt bỏ ngay cái cảm xúc lạ lùng ( lone:v ) ấy và trở lại với khuôn mặt băng lãnh thường ngày :
 - Ngươi ồn quá! Ta không ngủ được!
Thật là phiền phức!
   Từng từ ngữ ra từ miệng Đại Thiên Cẩu là từng nhát dao đâm thẳng, rạch xén trái tim của Yêu Hồ. Y cúi mặt xuống, nói xin lỗi rồi lại ngước nhìn lên ánh trăng đêm. Đối với Yêu Hồ lúc này, rượu và sắc cũng chỉ là những thứ vô vị bởi... y yêu hắn- Đại Thiên Cẩu. Nếu bay giờ uống rượu mà có thể quên được hắn, y nguyện mỗi ngày uống hơn trăm vò rượu.
  Đại Thiên Cẩu thấy như thế liền mở cửa vào phòng. Trước khi đi, hắn còn ném cho một y một ánh mắt căm phẫn và chán ghét. Rốt cuộc vì sao lại như thế? Vì sao lại tuyệt tình tuyệt tâm với y như thế? Y đã làm gì sai? Tại sao lại không thể vui vẻ, tươi cười hay chỉ là nói chuyện bình thường với y dù chỉ một lần? ...
     Đời là bể khổ. Còn yêu là gian nan! Yêu Hồ này đã yêu thật tâm là yêu cả đời, không thể buông bỏ, cũng chẳng thể nào quên. Y là thế! Yêu Hồ vẫn là Yêu Hồ. Đại Thiên Cẩu vẫn là Đại Thiên Cẩu. Cái sự thật tàn nhẫn ấy là không thể thay đổi. Đại Thiên Cẩu không bao giờ dễ tính như Seimei, cũng chẳng thể vui vẻ như Kagura. Đại Thiên Cẩu thì mãi là Đại Thiên Cẩu mà thôi. Lãnh khốc và bạc tâm.
                           END CHAPTER 3

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~     Cứu Sẹc với các you ới. Cảm giác nhạt và bí qué. Haizzz... dịch dã được nghỉ thì zui nhưng nhìu bài thấy bà nội lun. Mị ngồi làm bài HSG mà cảm giác như bị táo bón ấy=_=|||, mãi chẳng ra được chữ nèo TvT. Truyện chưa hay nên các you thông kẻm giùm mị hem.
                      Love you σ(´∀`●)

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro